Chương 15: Ánh Đèn Điện Trong Đêm
Cuộc thi hội họa này được tổ chức ở trong hội trường của bảo tàng gần trung tâm thành phố. Nghiên Nghiên là ứng viên tham gia nên phải tới rất sớm, cũng may tối hôm ấy chỉ có mỗi mẹ cô ở nhà nên tìm vài lý do bâng quơ, bà cũng gật đầu đồng ý.
Vừa đến, hội trường đã đông nghịt người, đèn bật sáng trưng. Cô theo nhân viên tiếp tân dẫn đến phòng nghỉ đằng sau, ngồi chờ các giám khảo chấm thi. Nghiên Nghiên ngồi xuống ghế, thong thả mở điện thoại ra xem thông tin cuộc thi. Giám khảo ở đây đều là những giáo sư, họa sĩ tầm cỡ quốc tế, nếu được họ nhìn trúng, biết đâu lại nhận được thư mời của học viện nghệ thuật Mỹ.
Cô càng nghĩ càng không ngừng kỳ vọng. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng người trong phòng cũng cầm một tờ danh sách ra ngoài. Ông ta quét con mắt lươn nhìn quanh phòng mấy lượt rồi mới cầm tờ giấy lên đọc: "Kết quả chấm đã có, hiện giờ tôi sẽ đọc tên những người bị loại vòng đầu, nhắc tên ai người đó tới đây lấy lại tranh đi."
Lúc này Nghiên Nghiên mới rời mắt khỏi điện thoại, cô ngẩng lên nhìn về xấp tranh lộn xộn bên kia. Mấy người bọn họ nói xong liền bê một xấp tranh từ trong phòng kín ra, cô liếc mấy chồng tranh cao ngất, đang định lắc đầu lại tình cờ lướt qua một bức tranh bị kẹp hờ bên bàn, đồng tử thoáng co lại...
"Cậu chủ, cuộc họp đã kết thúc rồi, cậu không định về nhà cùng phu nhân sao?" – Ông quản gia vừa nhìn đồng hồ vừa nhẹ nhàng nói với người trong điện thoại.
Bên kia bỗng truyền tới tiếng cười nhẹ: "Không cần đâu, tôi ăn ở bên ngoài rồi. Hơn nữa tối nay tôi còn có chuyện quan trọng, có thể sẽ về muộn đấy."
"Cậu chủ bận đến vậy sao? Ngày nghỉ lễ cuối cùng cũng không ở nhà." – Ông quản gia có phần hụt hẫng nói tiếp nhưng bên kia không dùng dằng, nhanh chóng tìm cớ rồi cúp máy. Hạ Thanh Trì chỉnh lại cà vạt rồi cầm lấy chìa khóa, bước vội ra khỏi trụ sở công ty, khởi động xe rồi phi như bay, chẳng mấy chốc đã biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.
Lướt qua mấy con đường cao tốc vòng vèo, chiếc xe đen ấy cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà cao ốc. Anh theo chỉ dẫn tiến vào hội trường bên kia bảo tàng. Đã gần chín giờ tối, sắp đến giờ công bố kết quả rồi, những vị khách ở đây phần lớn đều là người những người giới trung lưu, thượng lưu, một phần nhỏ khác là người thân của thí sinh.
Vừa mới bước vào, không ít ánh mắt đã đặt lên người anh. Hạ Thanh Trì lười để tâm, rút thẻ rồi vẫy gọi một nhân viên, thì thầm vài câu vào tai đối phương, chẳng biết đã nói gì mà cậu ta trợn tròn mắt lên, giây tiếp theo liền bối rối cúi đầu, khép nép dẫn anh lên tầng hai.
Lúc này vừa đúng thời điểm công bố kết quả, bên dưới không ngừng xôn xao bàn luận. Hạ Thanh Trì liếc qua mấy tác phẩm tầm thường kia được công chiếu trên màn hình lớn chỉ chép miệng một cái rồi khinh thường quay đi. MC dưới kia cao giọng: "Sau một hồi đánh giá, chúng tôi đã chọn ra ba tác phẩm đứng đầu. Giải ba là thí sinh có số báo danh 957834..."
"Giải nhì là người có số báo danh là 693350..."
Hạ Thanh Trì có chút khẩn trương, đã là giải nhì rồi, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng Nghiên Nghiên ở đâu nhỉ? Anh vừa nhấp rượu vừa dáo dác đưa mắt tìm kiếm. Người kia ở dưới dõng dạc đọc to: "Giải nhất là thí sinh mang số báo danh 432745!"
Câu nói vừa rồi tựa như sét đánh bên tai Hạ Thanh Trì, anh quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn mấy bức tranh được công chiếu trên màn hình, quả thực không thấy bức tranh quen thuộc của Nghiên Nghiên đâu cả. Mặc kệ MC phía dưới hồ hởi giới thiệu từng bức tranh một, để giám khảo bình phẩm. Anh không nghĩ nhiều, vội vã lao xuống dưới, len vào đám đông cố tìm kiếm một thân ảnh mảnh mai quen thuộc.
Tìm khắp cả hội trường lẫn hậu đài vẫn không thấy người. Anh thở hồng hộc tựa vào bức tường, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lý Nghiên Nghiên rất kỳ vọng vào cuộc thi lần này, lỡ như suy nghĩ không thông, lại xảy ra chuyện gì thì sao? Cô lén lút tham gia cuộc thi, hiện giờ có gọi về Lý gia có lẽ cũng chẳng có ai biết, ngược lại còn làm to chuyện hơn. Anh không dám nghĩ tiếp.
Hôm nay sương đêm rất dày, thời tiết mùa thu cũng chuyển se se lạnh. Hạ Thanh Trì chạy ngược chạy xuôi tìm người, đúng giây phút định nhấc máy gọi cho chủ tịch Lý, anh lại thấy cô gái nhỏ ấy ngồi gục bên góc đường, cô nép vào gốc cây lớn, nếu chỉ lướt qua thì hoàn toàn không nhận ra.
"Tìm thấy em rồi! Lần nào cũng vậy, cứ gặp chuyện là em lại trốn vào góc." – Anh chậm rãi bước đến, rõ ràng là rất mệt nhưng vẫn không có nửa tiếng trách móc. Nghiên Nghiên không đáp lại, vẫn co gối ngồi gục trên nền đất lạnh, mái tóc đen dài từ trên vai rũ xuống.
Hạ Thanh Trì nhìn bức tranh bị vẽ nguệch ngoạc ở bên mà sững lại. Nhìn kỹ mới nhận ra nó là bức tranh Nghiên Nghiên gửi thi mấy hôm trước, nhưng không ngờ nó lại nằm trơ ở đây, khuôn mặt của mỹ nhân bạch tạng bị vẽ sửa tới mức chẳng nhìn rõ hình thù gì, từng chi tiết mà cô mất mấy ngày ngồi vẽ cũng bị màu tô chèn lên. Anh vừa nhìn qua đã hiểu xảy ra chuyện gì: "Tại sao em không khiếu nại với giám khảo hay hội đồng tổ chức?"
Nghiên Nghiên vẫn không đáp, chỉ có bờ vai khẽ run lên. Hạ Thanh Trì thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa, anh thở dài một tiếng rồi cởi áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên người cô. Chân tay Nghiên Nghiên lúc này đã lạnh ngắt, vì nghĩ chắc chắn sẽ được giải nên Nghiên Nghiên cố tình chuẩn bị chiếc đầm lụa mỏng, thật không ngờ lại chững đến xấu hổ như vậy. Cái lạnh khiến da dẻ cô cũng dần trở nên tím tái.
"Lên đây, anh cõng em."
Nghiên Nghiên lúc này mới động đậy, cô vươn người ôm chặt lấy cổ Hạ Thanh Trì, để mặc anh nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Thấy người trên lưng vẫn không ngừng run rẩy, Hạ Thanh Trì có chút đau lòng, anh chậm rãi cất tiếng: "Hầy, con bé này! Chỉ cần em nói một tiếng, không chỉ là một giải thưởng nho nhỏ, đến thư mời nhập học của học viện bên Mỹ, Hạ gia cũng có thể giúp em. Người trong ban tổ chức cuộc thi này còn là một cổ đông của Lý gia..."
"Không cần, kết cục này thực ra là bản thân em tự chọn..." – Nghiên Nghiên hơi ngẩng đầu, lí nhí tiếp lời anh. – "Đúng vậy, khi phát hiện tranh bị người khác phá em vốn định tìm gặp bên tổ chức khiếu nại... Nhưng khi thấy Hình Lộc được giải ba trong cuộc thi, em đã quyết định giữ im lặng."
Càng nghĩ càng thấy ngốc, Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng không kìm nén được, nước mắt liên tiếp lăn xuống, chảy dài trên gò má trắng nõn. Hình Lộc bởi vì chuyện gia đình mà phải từ bỏ ước mơ hội họa, cậu ta là một thiên tài, thiên tài thì nên tỏa sáng trên đài cao chứ không phải ở một xó kìm nén bản thân. Chú Hình cần tiền chữa bệnh, cuộc thi này rất quan trọng đối với cậu ta.
Nghiên Nghiên thì không thế, cô bỏ qua cuộc thi này vẫn còn các cuộc thi khác, nhưng Hình Lộc thì không, tính mạng con người không thể trì hoãn được. Tuy tự nguyện từ bỏ nhưng Nghiên Nghiên vẫn không nén nổi cảm giác mất mát, tiếc nuối. Cô đã dành rất nhiều công sức vào bức tranh ấy, nó là tâm huyết của cô cơ mà. Kỳ vọng lâu như vậy, đâu phải một câu bỏ là xong. Cô cả người mềm nhũn gục trên lưng Hạ Thanh Trì, nước mắt rơi xuống khiến vai áo anh ướt đẫm một mảng.
"Cậu ấy đang đoạt giải ba. Thi trượt thì chính là thi trượt, em không muốn bản thân đột nhiên xen vào, làm ảnh hưởng đến người khác." – Hạ Thanh Trì không nói gì, im lặng nghe tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ kia. Anh xốc nhẹ Nghiên Nghiên, chậm rãi bước từng bước trên con đường ngập ánh đèn đêm ấy...
"Nghiên Nghiên..." – Thấy người bên cạnh bỗng dưng nóng bừng lên, Hạ Thanh Trì vội vàng dìu cô vào trong xe, lay người khẽ gọi. Lý Nghiên Nghiên lên cơn sốt, cả người nóng ran, thần trí không còn tỉnh táo nữa. Hạ Thanh Trì thấy vậy càng hoảng, anh vội vàng khởi động xe, tức tốc phi đến biệt thự Lý gia. Nghiên Nghiên đã bỏ ăn bỏ ngủ nhiều hôm, nay lại còn nhiễm lạnh nên sốt li bì mấy ngày liền. Cô ốm liệt giường ba hôm khiến ông bà Lý lo lắng tới mức mất ăn mất ngủ.
o0o
"Này, nghe nói cái vị tiểu thư họ Lý được người giới thượng lưu truyền tai nhau là thiên kim hoàn hảo ấy bị trượt trắng trong cuộc thi hội họa quốc tế! Ha ha, công chúa của giới thượng lưu cũng tới bước đó thôi, đến giải khuyến khích cũng không được, thật khiến người ta hả dạ!" – Hai nữ sinh trong trường không ngừng cười cợt, đàm tiếu chuyện của Lý Nghiên Nghiên.
Nói là lén tham gia cuộc thi nhưng trong buổi tiệc ấy có không ít doanh nhân tới, chuyện thiên tài ngã ngựa của Nghiên Nghiên chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề bàn tán của mấy vị phu nhân, tiểu thư hào môn. Con người ta đôi khi nhìn người từng bước leo lên vinh quang thì chẳng mấy để tâm, nhưng khi thấy một kẻ đứng trên đỉnh cao bất ngờ hụt bước lại thích thú reo hò. Những kẻ rảnh rỗi, khi không buồn miệng ở giới thượng lưu này lại càng quá trớn, nhìn người gặp chuyện mà phấn khích như xem kịch.
"Nực cười thật! Lý Nghiên Nghiên ấy vốn chẳng có tài cán gì, nếu không có Lý gia chống lưng, mấy bức vẽ bẩn đó của chị ta vứt ra đường cũng chẳng ai buồn nhìn!" – Một nữ sinh khác tiếp lời. Tiếng cười của bọn họ vang lên rất rõ trên dãy hành lang trống trải. Cả hai xoay người, đang định rẽ vào phòng thay đồ lại thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, chân phải đưa lên chặn cửa bọn họ.
Nữ sinh trước mặt mặc bộ đồ thể thao nam, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người. Ban đầu có hơi tức giận nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, hai nữ sinh chợt tái mặt, ngập ngừng lùi lại vài bước: "Lý... Lý Lăng Tuyết!"
"Bọn mày vừa nói chuyện gì vui thế nhỉ?" – Lăng Tuyết ngậm kẹo mút, hé mắt nhìn hai đứa lắm chuyện kia.
"Nói gì ư? Tất nhiên là nói cô chị hoa sương của mày ngã đau thế nào rồi!" – Nữ sinh cười lớn nhất bỗng tiếp lời, câu nói này thốt ra khiến đồng bọn bên cạnh cản cũng không kịp.
Lăng Tuyết lạnh nhạt hỏi lại một câu: "Thế à?"
"Ha, xem thái độ của mày kìa, Lý gia bọn mày chẳng qua bám được vào Hạ gia với tiến được tới bước này! Nếu không, một đứa yếu kém như chị em mày làm sao có tư cách vào học mấy ngôi trường top đầu nước..." – Cô ta còn chưa nói hết đã bị Lăng Tuyết giáng một cái tát vào mặt, nhưng ngay lập tức lại tung một nắm đấm vào mũi Lăng Tuyết. – "Con ranh này!"
Nhìn thứ chất lỏng ấm nóng kia từ mũi chầm chậm rơi xuống, Lăng Tuyết hơi sững người, đưa tay chạm nhẹ vào chất lỏng màu đỏ ấy rồi bất giác bật cười. Đúng là hay thật, đến ông bà Lý còn chưa từng tát con bé lấy một cái, thật không ngờ lại có ngày bị một đứa vô danh tiểu tốt này đánh vào mặt.
"Mày, cháu họ của hiệu trưởng Lâm đúng không? Mới học karate không lâu nhỉ?" – Lăng Tuyết vứt chiếc mũ xuống đất, chẳng hề để tâm tới vết máu trên miệng, chỉ cười nhạt nhìn nữ sinh kia. Nữ sinh đó thấy vậy còn hơi nghệt ra, chưa phản ứng lại đã thấy đối phương cúi xuống rồi tung một cước, trực tiếp đá thẳng vào bụng cô ta. – "Tiếc thật, tao lại là đội trưởng mà thầy dạy karate ưu ái nhất trường đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip