Chương 16: Quà Đáp Lễ Nho Nhỏ
"Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi."
Nghiên Nghiên day day trán, xốc chăn ngồi dậy đón lấy ly nước mà người giúp việc đưa tới. Nhìn ánh mắt vô cùng kỳ quặc của cô ta, cô ái ngại hỏi: "Chị sao vậy? Trông em có gì lạ lẫm lắm sao?"
"Mấy ngày hôm trước cô chủ bệnh liệt giường, những lúc ông chủ bà chủ không có mặt, đều là Hạ thiếu chăm sóc cho cô đấy! Đám người chúng tôi bưng bê canh thuốc lên, nhìn mà cũng ghen tỵ." – Chị giúp việc vừa nhìn cô vừa nói bằng giọng điệu ngưỡng mộ. – "Cô chủ ngủ nên không biết đó thôi, Hạ thiếu thức trắng trông cô đấy, dì quản gia vì vậy cũng chẳng dám nghỉ luôn, Hạ thiếu vừa trở về mất rồi."
"Vậy sao?" – Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi gượng cười đáp lại cô ta. – "Cảm ơn chị, lát nữa em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, làm phiền chị rồi."
Cô uống hết nắm thuốc, không để chị giúp việc kịp lên tiếng ngăn lại đã cầm theo áo choàng mỏng, đẩy cửa rảo bước ra ngoài.
Mới sáng sớm đã thấy có không ít người ra ra vào vào trước phòng làm việc của ông Lý. Nghiên Nghiên vẫy gọi một chị giúp việc tới hỏi chuyện, nhưng không ngờ mọi người cũng chẳng biết gì. Cô vốn không chú tâm lắm nhưng thấy trợ lý Đồng dẫn một cậu thanh niên bước vào, còn thì thầm gì đó, cô liền đánh bạo, tiến lại gần cửa nghe lén.
"Ông chủ, đã tra ra kẻ phá tranh của Đại tiểu thư rồi." – Ông trợ lý cúi đầu, thận trọng từng lời với chủ tịch Lý.
Ông vứt mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi lại châm thêm một điếu, đôi mắt lạnh lẽo quét qua cậu nam sinh kia. Một hồi lâu sau ông mới đáp lại bằng giọng điệu âm trầm: "Mục đích?"
"Tôi... Tôi chẳng có lý do gì cả, đơn giản chỉ là ghét con gái ông thôi..." – Cậu ta run rẩy đáp lời. Chuyện Nghiên Nghiên tham gia cuộc thi hội họa ông Lý có biết, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản. Thành tích nghệ thuật của cô, ông cũng chưa bao giờ kỳ vọng, thấy mấy ngày nay đám người trong giới thượng lưu liên tục bàn tán tới chuyện Nghiên Nghiên bị loại ngay từ vòng duyệt đầu, ông Lý cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Nghiên Nghiên có phần bất ngờ, chuyện hỏng tranh lần ấy cô chẳng quan tâm tới hung thủ, vậy mà ông Lý vẫn một mực tra rõ, còn bắt được cả người tới đây. Cô nhón chân, đang định đẩy cửa to thêm một xíu để nhìn mặt cậu thanh niên kia, cánh cửa bỗng nhiên mở bật ra. Trợ lý Đồng nhìn thấy cô, khuôn mặt nghiêm nghị lập tức dịu đi: "Tiểu thư tới rồi à? Chủ tịch vốn định gọi cô tới đấy."
"Gọi cháu sao?" – Nghiên Nghiên ngượng ngùng nhìn ông ấy, nghe lén bị bắt tại trận thế này, vốn còn không biết giải thích ra sao, ông ấy lại nói giúp. Không khí bên trong dường như đông cứng lại. Cô hiểu ý bước vào phòng, nhanh nhẹn tới đứng bên cạnh ông Lý. Thấy ông Lý không có nửa phần khó chịu, Nghiên Nghiên mới ngẩng đầu lên, liếc "tên hung thủ", đôi mày liễu thoáng đã cau lại. Cái tên đứng đối diện là bạn học cũ ở lớp vẽ của cô, chuyển sang thành phố khác lâu rồi, không ngờ gặp lại như thế này, thế giới hẹp quá nhỉ?
"Cuộc thi này quản lý vô cùng chặt, làm sao cậu ra tay được trong phòng tranh?" – Ông Lý chẳng buồn nhấc mí nhìn hắn, khuôn mặt trung tuổi toát lên sự lạnh lùng khó tả.
Cậu ta liếc mấy tên vệ sĩ đứng kìm xung quanh, rõ ràng đã bắt đầu sợ hãi rồi nhưng miệng vẫn cứng rắn đáp: "Mấy đám người đó thì có gì ghê gớm, nếu tôi muốn lẻn ra lẻn vào dinh thự này, các người cũng chẳng biết từ lúc nào đâu."
"Ồ? Nếu đã như vậy thì giao lại cho bên quản lý cuộc thi đi. Sơ suất để hỏng tranh của thí sinh, phải khiếu nại phạt tiền chứ nhỉ?" – Ông Lý chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp phẩy tay sai người lôi ra. Tên đó hoảng hồn, vội vàng lên tiếng van nài nhưng vẫn bị người của ông Lý lôi xềnh xệch đi.
"Tôi nói! Tôi nói, là Lâm tiểu thư thuê tôi! Là Lâm tiểu thư!" – Cậu ta sợ hãi, cuối cùng cũng chịu nói ra. Nghe câu trả lời, không chỉ Nghiên Nghiên, đến ông Lý cũng bất ngờ. Nếu chuyện cậu ta nói là thật thì cũng không phải không có khả năng, nhà họ Lâm có chân tay quản lý phòng tranh, chuyện phá tranh là rất bình thường. Nhà họ Lâm có hai người con gái, đứa út không phải, lẽ nào... Nhưng cô ta đang đi du học mà?
Ông Lý dường như cũng đoán ra được phần nào. Nghiên Nghiên là thanh mai trúc mã của Hạ Thanh Trì, người ngoài nhìn vào đều biết Hạ thiếu phu nhân tương lai là ai. Lâm tiểu thư này ngày xưa đã có ý rồi, nếu không phải vợ ông và Hạ phu nhân là bạn thân, bị hai người dồn ép nên không có cơ hội ra tay. Hiện giờ chưa về nước đã làm một vố lớn như vậy, không biết đến khi thực sự quay lại, giới thượng lưu sẽ loạn tới mức nào. Ông nhìn sang đứa con gái đứng bên cạnh, thấy Nghiên Nghiên vẫn chẳng buồn bận tâm đến vị kia, ông chỉ đành lắc đầu nhè nhẹ.
"Đem đi đi!" – Ông Lý vẫn chẳng lưu tình, sai người lôi cậu ta mang đến cho mấy người ngoại quốc đó. Nghe tiếng la hét của nam sinh kia, Nghiên Nghiên nhìn theo bộ dạng thảm hại ấy, bất giác nuốt nước bọt.
Ông Lý lại dập điếu thuốc, thong thả mở tập tài liệu đang đặt trên bàn, giọng nói trầm trầm hỏi Nghiên Nghiên: "Thế nào? Con hài lòng chứ?"
"Dạ?" – Nghiên Nghiên giật mình, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Mặc dù đã nhiều lần thấy ông mặt lạnh xử người nhưng so sánh với người cha ấm áp hằng ngày, cô vẫn chưa thể quen được.
"Thật là, con nên dứt khoát thêm một chút, đừng nể tình mà cho qua, người chịu thiệt chỉ có thể là con thôi. Cả con bé họ Hình ấy nữa, nếu con mở lời nói cho ta sớm, kết quả không giải nhất thì cũng phải giải nhì. " – Ông Lý thở dài một hơi.
Khuyết điểm lớn nhất của Lý Nghiên Nghiên này chính là hành xử quá mềm mỏng, sau mọi chuyện lần trước, ông còn tưởng cô đã thay đổi, nào ngờ chỉ là vì có mặt cha ở đó thôi. Ông phân vân rất lâu về chuyện người thừa kế, một đứa thì thông minh, tính toán tỉ mỉ nhưng lại không dứt khoát. Đứa thứ hai thì quá nóng vội, hành động ít suy nghĩ hậu quả.
Ông Lý nói vậy, Nghiên Nghiên lại giật mình nhớ ra chuyện của Hình Lộc. Cô siết chặt tay áo dài, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con muốn xin cha một chuyện! Con muốn xin Lý gia tài trợ cho Hình Lộc ấy sang học viện nghệ thuật bên Mỹ!"
"Con nói gì cơ?" – Ông Lý có phần kinh ngạc, còn tưởng bản thân nghe nhầm.
Nghiên Nghiên nhìn thẳng mắt ông, kiên định lặp lại lần nữa: "Con muốn Lý gia chúng ta nuôi dưỡng nhân tài này."
Đây không phải quyết định bồng bột nhất thời, chuyện này cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Hình Lộc có tài, cô hoàn toàn không thể vì cái tôi cá nhân mà sinh lòng đố kỵ được. Huống hồ Lý gia trước giờ trọng dụng thiên tài, số người được bồi dưỡng để làm việc cho Lý gia ít nhiều cũng phải trên mười lăm, nếu đã như vậy, tại sao không thể cho Hình Lộc cơ hội tỏa sáng? Đối diện với ánh mắt kiên định của con gái, ông Lý hết cách, đành phải gật đầu thỏa hiệp...
Đang định về phòng, thấy ông Lý lại nhận được cuộc điện thoại, hơn nữa lại liên quan tới Lăng Tuyết, tiếng nói chuyện rất nhỏ. Cô nhất thời hứng thú, sáp lại len lén nghe cuộc đối thoại của ông Lý, sau khi nghe rõ sự tình, cô muốn cười lại không cười nổi.
Nghiên Nghiên vừa tỉnh dậy sau trận ốm nặng không lâu lại nghe tin em gái đánh nhau trong trường, hiệu trưởng gọi tới tận nhà cho ông Lý.
Cô em gái này thực sự không khiến người ta yên tâm nổi, nghe nói còn bị đánh lại tới mức tím mặt tím mũi. Cô cuối cùng cũng không nén nổi nỗi lo mà theo ông Lý tới thẳng trường của con bé. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ trong phòng, hai cha con cô là người tới muộn nhất.
Lăng Tuyết và nữ sinh kia đứng bên góc tường, đánh nhau tới mức cả người thâm tím. Nghiên Nghiên không có vào, chỉ đứng ngoài im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Càng nghe, sắc mặt cô càng xấu đi, tay trái nắm chặt lại, từng khớp ngón tay trắng bệch. Cô bất lực dựa lên cửa, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình phát ra.
Cô nhỏ đã có Hạ Thanh Trì, lớn lên một chút lại được em gái đứng ra bảo vệ hết lần này tới lần khác. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình phiền phức, càng thêm chán ghét cái thân thể yếu ớt này. Nhiều lúc Nghiên Nghiên cảm thấy bản thân thật vô dụng, không chỉ vướng chân vướng tay cha mẹ, bây giờ còn liên lụy tới cả em gái.
Đây không phải lần đầu, lúc nhỏ Lăng Tuyết đã rất nhiều lần lên tiếng bênh vực cô. Một hồi lâu sau cả đám người mới lục tục ra ngoài, gương mặt người nào người nấy đều có nét khó chịu, có vẻ cuộc nói chuyện không suôn sẻ cho lắm.
"Tiểu tổ tông, sao tự dưng lại đánh bạn học nặng thế?" – Nghiên Nghiên nhìn bộ dạng thảm hại của em gái, nén lại nỗi chua xót trong lòng. Cô gượng cười, luồn tay vào túi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu vẫn còn sót trên mũi Lăng Tuyết.
Con bé bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ đánh như vậy còn nhẹ ấy, cậu ta xúc phạm chị, còn nói Lý gia chúng ta bám vào Hạ gia để leo lên. Một đứa vô danh tiểu tốt như cậu ta dám nói Lý gia như vậy, không dạy dỗ e là có ngày chúng ta bị đám người đó leo lên đầu ngồi mất!"
Nghe đến đây, Nghiên Nghiên hơi run lên, cô cố giữ bình tĩnh: "Đứa nhóc đó nói vậy sao?"
"Vâng! Ỷ lại có bác làm hiệu trưởng ở đây nên nghênh ngang lắm."
"Con gái út của Lâm gia à? Trùng hợp nhỉ!" – Nghiên Nghiên cúi đầu, thong thả cất chiếc khăn tay vào trong túi xách, ngữ điệu cất lên nhẹ nhàng khiến Lăng Tuyết không khỏi ngây người. Thấy con bé chưa cam tâm, cô xoa xoa đầu, giọng nói chiều chuộng. – "Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, đừng để hiệu trưởng phát giác! Cha ở công ty đã mệt mỏi lắm rồi."
"Ý chị là gì?" – Lăng Tuyết cau mày nhìn Nghiên Nghiên, chỉ thấy khóe miệng cô khẽ nhếch một cái.
"Người đã có ý thì ta phải có lòng chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip