Chương 17: Sinh Trai Nhầm Gái
Sáng hôm sau vừa khéo lại là ngày bàn chuyện làm ăn với Lâm gia. Hôm ấy Nghiên Nghiên cố tình theo cha tới rất sớm, ở trong phòng họp xem qua tư liệu về Lâm gia. Tận hai tiếng sau giám đốc Lâm mới tới, nhìn thấy cha con cô ở đó, ông ta có phần hoảng loạn. Nghiên Nghiên buông tách cà phê xuống, đứng dậy lễ phép nói: "Giám đốc Lâm, ngài tới muộn rồi!"
"Chủ tịch Lý, Lý tiểu thư, thật vinh hạnh khi được gặp hai người!" – Giám đốc Lâm cười cười chữa ngượng. Bình thường, mấy vị khách hàng này tới rất muộn, ông ta cũng không nghĩ người lần này lại tới sớm như vậy. Ngay ban đầu đã không có ấn tượng tốt, lát nữa vào chuyện ký kết sẽ rất khó ăn nói. Ông ta cố giữ bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống đưa cho ông Lý và cô xem tất cả các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.
Thật không may cho Lâm gia, vụ làm ăn quan trọng như vậy ông Lý lại cho Nghiên Nghiên theo. Ngày hôm qua con gái gây chuyện trên trường, không biết giám đốc Lâm có hay tin không nữa. Cô chẳng mấy để tâm tài liệu trên tay ông Lý, lướt qua vài trang rồi gập lại, ghé lại thì thầm vài câu vào tai ông. Ông Lý nhướng mày một cái rồi liệng nhẹ nó xuống bàn: "Tôi muốn đích thân kiểm tra!"
Ông gõ nhẹ vài cái vào bàn, cười nhạt nhìn biểu cảm khó coi của ông ta. Đối tác đã muốn vậy, giám đốc Lâm cũng hết cách, đứng dậy dẫn hai người xuống kho cất sản phẩm. Nghiên Nghiên quay qua quay lại, vừa nghe ông Lâm quảng cáo vừa xem xét khắp nơi. Chán chê một lúc mới quay lại phòng họp.
"Chủ tịch Lý, ông thấy bản hợp đồng này ổn chứ, nếu đồng ý thì hai nhà Lâm Lý chúng ta..." – Giám đốc Lâm đẩy bản hợp đồng tới chỗ người đối diện.
Đang nói được một nửa lại bị cô gái ngồi trước mặt cắt ngang: "Ngại quá, hàng hóa và hợp đồng tôi đều xem qua rồi! Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."
Nghiên Nghiên vừa nói vừa liếc về phía ông Lý, thấy ông gật đầu mới tiếp tục: "Có vẻ chất lượng hàng của bên giám đốc Lâm chúng tôi vẫn chưa vừa ý lắm, cùng một loại hàng, cùng một bảng giá ấy tôi có thể tìm được cả tá công ty có điều khoản và chất lượng tốt hơn. Được Lý thị thu mua cũng không phải mấy thứ bèo bọt làm qua loa là xong, ngài hiểu chứ?"
"Không thể nào, lô hàng đó của tôi đều được kiểm chọn vô cùng kỹ lưỡng, không hề có sơ suất hay hỏng hóc ở đâu." – Giám đốc Lâm có hơi bất ngờ, vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng đối phương chẳng chút lưu tình mà đứng dậy, sải bước về phía cửa.
"Lý tiểu thư, điều kiện trong hợp đồng tôi có thể bớt đi vài phần. Loại hàng này không ít lần được Lý thị mua, đều là người quen, cần gì phải khó dễ nhau như vậy."
Chỉ chờ câu nói này của giám đốc Lâm, Nghiên Nghiên quay ngoắt người lại, khuôn mặt tươi cười vô hại nhìn ông ta. Ông Lý cũng chớp lấy thời cơ: "Ngài chắc chắn chứ? Lý gia chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy!"
"Vâng! Vâng! Chúng tôi sao dám trêu đùa Lý thị." – Ông Lâm như nhìn thấy một tia hy vọng, ông ta lau lau mồ hôi trên trán, niềm nở gật gật đầu. Nhưng chưa đầy hai giây sau, nụ cười ấy dần trở nên cứng ngắc.
"Vậy thì tôi muốn độc quyền mặt hàng này của ông trong vòng năm năm. Đồng thời, mức giá này vẫn phải giảm xuống."
"Cái này..."
Giám đốc Lâm đương nhiên không đồng ý, việc buôn bán kiếm lời của công ty ông ta chủ yếu là dựa vào loại hàng này. Không phải mỗi mình Lý thị, Trình thị cũng là một mối lớn. Nếu ký độc quyền với Lý thị, chẳng phải nguồn sống sau này đều dựa vào Lý thị sao? Ông ta muốn từ chối nhưng lại không biết mở lời ra sao, Lý thị là công ty lớn, lỡ đắc tội sẽ rất khó sống.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của giám đốc Lâm. Ông ta cười trừ nhìn ông Lý rồi lui ra nghe điện thoại. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vội nói, giọng điệu lộ rõ vẻ hốt hoảng: [Giám đốc! Chuyện lớn rồi! Trình thị bên này hủy hợp đồng cộng tác rồi, chúng tôi đã tới đàm phán nhưng thất bại!]
"Cái gì? Sao tự dưng lại hủy?" – Ông Lâm tức giận hét vào điện thoại. Người bên kia cũng hoảng loạn đáp lại.
[Chúng... Chúng tôi cũng không biết, nghe nói bên mình giao hàng lỗi, khiến thành phẩm chế biến đưa ra nước ngoài của Trình gia bị trả về, còn gì mà vi phạm hợp đồng, không giao hàng đúng thời điểm hẹn...]
Giám đốc Lâm càng nghe càng điên đầu, ông ta đưa mắt nhìn hai vị khách đang thản nhiên ngồi trong phòng họp ở phía sau kia, đành cắn răng cúp máy. Hợp đồng bên Trình thị đã bị hủy, nếu bây giờ không nhân cơ hội bám lấy Lý gia, sau này sợ là còn mất hết cơ hội. Ông ta hết cách, bất đắc dĩ ký vào bản hợp đồng độc quyền ép giá kia.
Buổi họp bàn cuối cùng cũng kết thúc, nghe tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, giám đốc Lâm bất lực day trán. Đám người Nghiên Nghiên ra tới tận bên ngoài, trợ lý Đồng bên cạnh ông Lý mới dám cất tiếng hỏi: "Ngay từ đầu chủ tịch đã có ý định ký kết, tại sao còn mất thời gian diễn trò trêu ghẹo ông ta như vậy?"
Ông Lý không đáp lại mà nhìn sang Nghiên Nghiên, kế hoạch này vốn không phải chủ ý của ông, chỉ là đứa con gái này đột nhiên nổi hứng. Nghiên Nghiên mỉm cười nhìn ông trợ lý đáng tuổi cha mình: "Lâm gia bề ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong đã khủng hoảng lắm rồi. Nói vậy nhưng hàng của Lâm gia trước nay vẫn đều là thượng đẳng, món hời như vậy bỏ qua thì đúng là lãng phí. Không ép ông ta, Lý gia sao có thể thắng lớn."
Trợ lý Đồng lúc nào cũng ở cạnh chủ tịch, làm sao không biết chuyện Lý Lăng Tuyết đánh nhau với thiên kim họ Lâm ở trường. Hành động khiêu khích vừa rồi của Nghiên Nghiên, ông nhìn qua cũng đoán ra ngay, công thì có đấy nhưng chẳng lẽ thật sự không có tính toán chuyện tư? Nghĩ vậy nhưng cuối cùng ông chỉ cười nhẹ nói: "Tình cảm của hai người thật là tốt, nhị tiểu thư chắc chắn sẽ rất hài lòng với quà đáp lễ này của cô dành cho Lâm thị đấy."
"Chú nói đùa rồi!" – Thấy người trước mặt chỉ một vài câu đã nhìn thấu tâm tư của mình, Nghiên Nghiên chỉ đành cười xòa cho qua chuyện. Quả thực cô cũng tự thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ, ban nãy ép giám đốc Lâm là vì chút chuyện tư. Đứa nhóc họ Lâm đó nói Lý gia bám vào Hạ thị để leo lên, vậy thì cô phải cho nó biết cảm giác ấy chứ. Hợp đồng đã ký, nguồn sống của Lâm thị hiện tại đều dựa vào Lý gia, để xem đứa nhóc ấy sau này còn dám nghênh ngang nữa không.
Nghiên Nghiên ngồi vào trong xe, đợi khi chiếc xe chuyển động mới cúi xuống xoa xoa đôi chân đỏ ửng vì giày cao gót kia. Chú Trương từ gương chiếu hậu trong xe nhìn lại, mỉm cười ấm áp hỏi cô: "Cô chủ vất vả rồi, phu nhân có dặn cô xong việc phải về nhà sớm. Chúng ta tới trường chờ cô chủ nhỏ xong về biệt thự luôn nhé?"
"Vâng, dù sao..." – Nghiên Nghiên khom người tháo đôi guốc cao lúc nãy, đổi sang đeo giày bệt, xong xuôi còn cẩn thận xếp đôi giày vào gọn một góc. Cô mệt mỏi tựa vào chiếc ghế mềm mại, vừa ngẩng lên lại thấy một cửa hàng trang sức ở bên đường, Nghiên Nghiên nhất thời bị vẻ nhã nhặn của nó thu hút. Cô nuốt vội câu vừa nãy xuống, rồi nhẹ nhàng nhìn chú Trương. – "À không ạ, chú dừng xe đi, hôm nay cuối tuần cháu muốn ghé qua tiệm mua một ít đồ. Chú không cần chờ đâu, cứ qua trường của Lăng Tuyết trước rồi quay lại đón cháu cũng được!"
Dù sao thì chuyện này có sự giúp đỡ của Hạ Thanh Trì, ít nhất cũng nên chọn một thứ gì làm quà đáp lễ chứ ...
o0o
Biết chuyện ngày hôm đó, Lăng Tuyết vô cùng đắc ý, còn quên luôn cả vết bầm trên mũi, thích trí chạy khắp trường chọc tức đứa nhỏ nhà họ Lâm kia. Nghiên Nghiên thấy vậy cũng đành cười bất lực...
"Tớ có hai vé xem phim, chiều nay hai đứa mình đi nhé?! Đúng chỉ hai người thôi..." – Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói với người trong điện thoại, giọng nói lanh lảnh khác hẳn ngày thường. Đối phương chần chừ vài giây, cuối cùng cũng đáp lại.
[Chiều nay tớ rảnh, như vậy cũng...]
"Em gái, bạn trai em vẫn đang chờ em dưới cổng kìa. Em đang nói chuyện với ai thế? Sao anh gọi không nghe máy, có phải đang kiếm tiểu thịt tươi nào mới không?" – Một giọng nam bỗng nhiên vang lên sau lưng Lăng Tuyết khiến con bé toàn thân nổi da gà.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, đầu dây bên kia cũng trầm mặc một hồi, hiển nhiên là bị câu nói vừa rồi làm cho câm nín. Lăng Tuyết còn định lên tiếng giải thích, không ngờ đối phương đã vội vàng đáp: [Cậu có bạn trai rồi à? Vậy thì tớ không làm phiền nữa, tạm biệt!]
"Này! Đợi đã, nghe tớ giải thích!"
Điện thoại chỉ truyền tới hai tiếng "tút...tút..." kéo dài, đến câu giải thích cũng không kịp. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang hớn hở, vui vẻ lúc này chợt trở lên âm trầm, đôi tay nhỏ siết chặt lấy chiếc điện thoại.
"Tên họ Trình kia!!!" – Vốn tưởng sẽ có cơ hội làm thân với nam thần trong trường, không ngờ sắp thành công lại bị cái tên kia phá hỏng. Lăng Tuyết đằng đằng sát khí hét lớn, tiếng hét vang ngay bên tai Trình Hàm như muốn xuyên thủng màng nhĩ, cậu ta cau mày vội bịt chặt tai. Sau một tháng ở cùng trong biệt thự Tân Đại, hai người họ giống như nước với lửa, chạm mặt mà không gây chuyện thì cả người bứt rứt khó chịu không ngừng.
"Ha ha ha, con nhóc em yêu sớm hả? Không biết tiểu tử nào bất hạnh bị nhìn trúng... Dừng lại, có gì từ từ nói, đừng có động thủ!" – Trình Hàm bất lực ôm đầu trước cơn giận của Lăng Tuyết, đang lúc không biết phải làm thế nào, ông Lý đột nhiên xuất hiện, trông thấy cảnh này không kìm được mà cau mày, ho khẽ một tiếng đánh thức hai người kia. Lăng Tuyết nhìn cha và chị gái ở trước mặt, thậm chí còn đang nhìn mình chằm chằm mới ý thức được, vội vã buông cổ áo Trình Hàm, khuôn mặt nhỏ vô tội cúi xuống.
"Con về phòng tự kiểm điểm đi, khách tới nhà mà cũng dám ra tay." – Ông Lý hết liếc Trình Hàm rồi lại nhìn Lăng Tuyết. Con bé không dám cãi lại, đành hậm hực quay người về phòng, lúc đi ngang qua Trình Hàm còn không quên trừng một cái đe dọa. Nhìn bóng lưng lùn lùn kia biến mất ở cuối dãy hành lang, ông Lý thở dài một tiếng. – "Trình thiếu đến chơi lại gặp cảnh này, chê cười rồi!"
Cô dẫn theo Trình Hàm bước vào phòng tranh, đợi đến khi chỉ còn mỗi hai người, Nghiên Nghiên mới dám bật cười. Trình Hàm sửa lại cái cổ áo vừa bị làm nhăn nhúm kia rồi lấy đống vở ghi ra đưa cho Nghiên Nghiên: "Cậu nghỉ một tuần, lượng bài chép bù nhiều lắm đấy, giáo viên mới tốt bụng giao thêm hơn chục đề làm tại nhà nữa, tối nay tớ gửi file cho, mai ông thầy đó kiểm tra rồi!"
"Cảm ơn cậu nhé! Vậy xem ra hôm nay phải thức thâu đêm rồi!" – Nghiên Nghiên đỡ lấy chồng sách, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Trình Hàm cười cười, xoa xoa cái cổ bị bóp chặt lúc nãy. Rõ ràng là rất đau, nhưng lần này không hiểu sao bị đánh mà cậu ta lại cảm thấy khoan khoái thế nhỉ, cảm giác trả được thù nên vui chăng?
"Cái cổ hằn vết tay luôn rồi, ngẫm nghĩ lại vẫn thấy con nhóc đàn ông đó thật đáng sợ. Nghe nói mấy hôm trước nó đánh bạn học tím bầm người, hiệu trưởng gọi cả phụ huynh lên nói chuyện. Làm gì có đứa con gái nào như vậy chứ, Lý phu nhân có lẽ sinh trai nhầm gái rồi!" – Trình Hàm cao giọng cảm thán tựa như thấy quái nhân.
Nghe câu vừa rồi của cậu ta, Nghiên Nghiên vội bụm miệng cười thầm: "Nói nhỏ một chuyện nhé. Khi tớ ba bốn tuổi, mẹ mang thai, bác sĩ siêu âm khẳng định chắc chắn là con trai, nào ngờ đến ngày chuyển dạ lại là Lăng Tuyết! Có lẽ sinh nhầm thật..."
Trình Hàm càng nghe càng cười sặc sụa, Nghiên Nghiên không để ý lắm, vừa nói vừa hồi tưởng lại, mặc dù chỉ nghe qua lời kể của bảo mẫu, không được tận mắt nhìn thấy nhưng cô cực kỳ ấn tượng. Lăng Tuyết sinh ra khỏe mạnh, hoạt bát lắm lại còn cực kỳ giỏi thể thao, trái ngược hoàn toàn cô. Lúc nhỏ ở trong phòng nhìn ra ngoài, Nghiên Nghiên cực kỳ ngưỡng mộ con bé, tuy cha mẹ quan tâm cô hơn Lăng Tuyết rất nhiều nhưng cô vẫn không thể không khao khát, ước một lần được chạy nhảy thoải mái như thế.
Trình Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt tình cờ đặt lên bức tranh lớn bị vải trắng trùm lên. Nhân lúc Nghiên Nghiên vẫn đang ngây ra ở cửa, cậu ta vén lớp vải trắng, nhìn khuôn mặt quen thuộc chưa kịp lên màu trên bức tranh. Tuy chỉ là bản phác nhưng cậu ta làm sao không nhận ra người trong tranh. Trình Hàm sững sờ một hồi, sau đó chẳng biết nghĩ gì lại giơ điện thoại chụp lại bức họa ấy.
"Phải rồi, tiệc sinh nhật của anh Trì, cậu vẫn làm bạn nhảy với anh ấy chứ?" – Cậu ta buông tấm vải, đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nghiên Nghiên.
Tiệc sinh nhật?
Nghiên Nghiên chậm rãi ngoảnh đầu về phía cửa sổ, nhìn lũ chim chích ríu ra ríu rít trên cành cây. Ánh nắng cuối thu rất êm, rất nhẹ, nó chiếu vào lớp cửa kính, nhẹ nhàng đậu trên lọ hoa tươi bên giá vẽ. Phải rồi, ngày sinh nhật của Hạ Thanh Trì đang tới gần nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip