Chương 19: Em Thích Hạ Thanh Trì?
Chuyện say xỉn ở bữa tiệc lần ấy Nghiên Nghiên chẳng có ký ức hay ấn tượng gì, Trình Hàm cũng không nhắc lại, nhưng cô cứ cảm thấy mối quan hệ giữa cậu ta và Lăng Tuyết có gì đó rất lạ, lạ ở đâu thì không biết. Sau bữa tiệc đó, mọi người lại tiếp tục quay lại quỹ đạo bình thường, chớp mắt cái đã mấy tháng trôi qua, kỳ thi đại học của cô cũng càng lúc càng gần.
Nghiên Nghiên thập thò một hồi lâu, cuối cùng cũng tiến vào, chậm rãi ngồi xuống hàng ghế trống trên khán đài. Cô nhìn quanh sân bóng rổ một lượt, xung quanh chỉ có lác đác vài người. Cũng phải, thời điểm này trừ mấy lớp cuối cấp, còn lại đều rất ít ở trường.
Đáng lẽ, thời điểm này cô phải vùi đầu trong đống đề luyện thi, nhưng ngồi suốt mấy ngày rồi, Lý phu nhân sợ cô căng thẳng quá, bèn đuổi cô ra ngoài đi dạo. Thành tích thi cử này cha mẹ cô cũng không lo lắng lắm, bởi chỉ cần tốt nghiệp là vào làm cho gia tộc ngay, đâu cần lọ mọ, cật lực đi xin việc. Chỉ cần không quá thấp, còn lại đều chẳng đáng lo.
Hạ Thanh Trì ở giữa sân đang không ngừng chạy qua chạy lại cướp bóng. Nghiên Nghiên đung đưa chân ngồi trong góc, tròng mắt dường như cũng đảo lên đảo xuống theo quả bóng.
[Tinh!]
Điện thoại cô bỗng kêu lên một tiếng, là tin nhắn của Trình Hàm. Cô cúi xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
[Cậu xem thông báo chưa? Bộ "Chạy Về Phía Cực Quang" lên top rồi này!] – Tin nhắn gửi kèm một bức hình. Nghiên Nghiên cúi xuống, phóng to lên xem. "Chạy Về Phía Cực Quang" là bộ truyện tranh cô vẽ digital đăng trên mạng. Ban đầu chỉ tính vẽ một vài chương chơi, không ngờ nó lại được yêu thích tới vậy, mấy tháng ngừng đăng, không những không bị tụt hạng mà còn liên tiếp lọt top.
[Top comment] Trăng Trong Mây: Nét vẽ xinh ghê, càng ngày càng thấy lên tay!
[Top comment] Cà Mốc: Hoa Nghiên là tên tác giả đúng không nhỉ? Tôi cứ cảm thấy nét vẽ rất quen mắt, hình như từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải?
[Top comment] Hoàng Uyển Thanh: Nam nữ chính là thanh mai trúc mã sao? Đáng yêu quá trời! Chẳng bù cho tiểu huynh đệ lớn lên cùng mình.
...
Nhìn mấy trăm thông báo bình luận mới trong khu bình luận truyện, Nghiên Nghiên bất giác bật cười. Thấy tranh quen mắt? Hẳn là người này từng thấy qua mấy bức vẽ tường ngoài phố của cô ngày xưa rồi. Cô nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định trả lời lại.
"Xin lỗi, anh mải chơi bóng nên không để ý, em đến đây lâu chưa?" – Hạ Thanh Trì bỗng nhiên lên tiếng khiến cô giật nảy mình.
Nghiên Nghiên bị dọa, vội vàng quay người lại, nhận ra người sau lưng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Phù... Anh bất ngờ xuất hiện, làm em thót tim!"
"Ha ha, đứng dậy đi, chúng ta về thôi!" – Hạ Thanh Trì lau sạch mồ hôi trên người rồi đưa tay đỡ cô dậy. Nghiên Nghiên không chút do dự, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. Mấy người còn lại ở sân bóng rổ bỗng dưng im lặng.
"Cô gái đó là ai thế? Bạn gái hả?" – Một người không kìm nổi tò mò. Trước giờ chưa từng thấy Hạ Thanh Trì đối đãi ân cần với con gái như vậy, ban đầu bọn họ không rõ, hóa ra đã là hoa có chủ. Bạn gái xinh đẹp như vậy, không để mắt tới những người khác là đúng rồi.
Mùa hè, thủ đô càng ngày càng nhộn nhịp, du khách nước ngoài đi lại đầy trên phố. Nghiên Nghiên chậm rãi bước trên vỉa hè, ngẩn ngơ nhìn mấy bức vẽ sặc sỡ trên tường.
"Con gái cả nhà họ Lâm về nước không lâu đã liên tục diễu võ giương oai với đám thiên kim trong nước. Mọi chủ đề của giới thượng lưu gần đây đều xoay quanh cô ta." – Nghiên Nghiên nhìn màn hình led đang quảng bá sản phẩm của Lâm gia, bỗng nhiên nhớ ra chuyện này.
Hạ Thanh Trì không nhanh không chậm đáp lại, ngữ điệu có chút bất mãn: "Cô ta không đến kiếm chuyện với em chứ?"
Cô khe khẽ lắc đầu, Lý gia hiện giờ đang nắm trong tay nguồn sống của Lâm gia, cô ta sao dám giở trò lộ liễu. Nhiều lần gặp mặt, Lâm tiểu thư ấy vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, Nghiên Nghiên vốn nghĩ là do buổi tiệc hôm ấy cô khiến cô ta mất mặt, nhưng xem ra không đơn giản chỉ như vậy. Bà Lý cũng nhiều lần nhắc nhở, e là có người muốn làm Hạ thiếu phu nhân mà thấy cô chướng mắt.
Hai người dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, Nghiên Nghiên kéo anh ngồi xuống chiếc bàn bên cửa, gọi bừa một ly nước. Hạ Thanh Trì cẩn thận từng chút, đẩy ly cà phê sang một bên, thay vào đó là ly nước ép trái cây.
"Anh! Lễ tốt nghiệp của em anh sẽ đến chứ?" – Nghiên Nghiên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt anh đào trong veo nhìn chằm chằm anh, dường như đang rất kỳ vọng.
Hạ Thanh Trì chỉ khe khẽ cười hỏi: "Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, cô bé mít ướt ngày nào vậy mà sắp tốt nghiệp rồi sao?"
"Đừng có gọi thế nữa, em mười tám tuổi rồi, anh không thể quên cái biệt danh ấy đi được sao?" – Nghiên Nghiên bối rối nhìn anh, liếc thấy ánh mắt mấy người bàn bên cũng đã dồn về phía cô, Nghiên Nghiên lúc này càng rối trí. Hạ Thanh Trì đối với việc này lại thích thú bật cười, dường như trong mắt chẳng bao giờ coi cô là thiếu nữ.
"Xin chào! Tôi ngồi ở đây được chứ?"
Có người đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, giọng nói mềm mại cực kỳ êm tai, Nghiên Nghiên theo bản năng quay đầu lại, ngước mắt nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, cơ thể nóng bỏng, thần thái tự tin cuốn hút quen thuộc này... Nghiên Nghiên nhìn Văn Tú Vy đứng ngay bên cạnh mà không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Hạ Thanh Trì thức thời hơn một chút, gật đầu ý bảo cô ta ngồi xuống. Văn Tú Vy kéo ghế, yêu kiều ngồi xuống bên cạnh Nghiên Nghiên.
Tuy đã nhiều lần nhìn thấy nhưng đây là lần đầu Nghiên Nghiên tiếp xúc gần với Văn Tú Vy, cô vẫn không nhịn được mà ghen tị vài phần. Văn Tú Vy bỗng nhiên quay đầu, chìa tay về phía cô, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: "Lần đầu gặp mặt! Chị tự giới thiệu, chị là Văn Tú Vy, bạn học cùng lớp của Hạ Thanh Trì! Em là Hoa Nghiên phải không?"
Hoa Nghiên? Nghe đến hai từ "Hoa Nghiên" kia, khuôn mặt của cô chợt cứng đờ lại. Cô luôn giấu danh tính trên mạng, làm sao Văn Tú Vy biết được bút danh của cô?
Nhìn biểu cảm nghi ngờ trên mặt Nghiên Nghiên, cô ta cũng nhận ra bản thân hơi đường đột, quá lố đành cười xòa, lên tiếng giải thích: "Hầy, vậy giới thiệu bằng cách khác nhé. Độc giả Cà Mốc lần đầu gặp Hoa Nghiên đại thần, chị là độc giả theo dõi bộ "Chạy Về Phía Cực Quang". Chị nói như vậy em đỡ bất ngờ rồi chứ?"
Nghiên Nghiên nhớ lại dòng bình luận vừa xem ban nãy, kinh ngạc tới mức suýt chút nữa há hốc miệng ra. Văn Tú Vy thực ra không tò mò lắm, nhưng nhiều lần thấy mấy bức vẽ xuất hiện trong hộc bàn, trong sách Hạ Thanh Trì, cô ta bắt đầu ngờ ngợ. Hôm nay lướt qua, nhìn thấy Nghiên Nghiên xem bình luận ở sân bóng, cô ta mới chắc chắn suy luận của bản thân.
"Vậy chúng ta bắt tay làm quen được chứ?" – Văn Tú Vy vẫn không bỏ cuộc, đôi tay giơ ra giữa không trung.
Nghiên Nghiên hết cách từ chối, cô bật cười, đưa bàn tay mảnh khảnh lên nắm lấy tay Văn Tú Vy: "Ha ha, em tên Lý Nghiên Nghiên, Nghiên trong "bách hoa tranh nghiên", chị gọi em là Hoa Nghiên như cũ cũng được."
Nhìn hai cô gái mới gặp mà như đã quen, Hạ Thanh Trì đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Anh cau mày khẽ nhìn sang Văn Tú Vy, cuối cùng đành đứng dậy: "Hai người có muốn ăn gì không, anh tới quầy bên kia chọn thêm vài món bánh, đồ uống?"
Văn Tú Vy hai mắt sáng lên, cô ta nhanh nhẹn cướp lời: "Bạn học Hạ cứ chọn vài món ngon nhất, đắt nhất là được!"
"Em không có ý kiến, nghe theo chị ấy là được rồi!" – Nghiên Nghiên cười cười nói tiếp, Hạ Thanh Trì nghe vậy cũng gật đầu, xoay người bước tới quầy xếp bánh đối diện.
Nghiên Nghiên ngước mắt lên, im lặng nhìn bóng lưng ấy của anh, trầm lặng vài giây. Văn Tú Vy dường như đã nhận ra điều gì đó, cô ta ghé sát tai Nghiên Nghiên: "Em thích Hạ Thanh Trì?"
"Sao... Sao chị lại nghĩ vậy? Không phải chị đang thích anh ấy à?" – Nghiên Nghiên đỏ bừng mặt, vội vàng tìm cớ chối chạy.
Văn Tú Vy nhìn biểu cảm trên mặt cô, càng chắc chắn hơn, cô ta nhướng mày, nụ cười bỗng có vài phần xấu xa: "Chị có bạn trai rồi! Ngược lại là em, nếu không có cảm tình thì tại sao phải đỏ mặt?"
"Em..."
Nghiên Nghiên hoảng loạn, đôi tay nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt, đối diện với ánh mắt như thiêu như đốt của Văn Tú Vy, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đáp: "Phải, em thích Hạ Thanh Trì, thích từ rất rất lâu rồi."
Văn Tú Vy khẽ ồ lên một tiếng, cô ta đảo mắt về phía Hạ Thanh Trì, anh đang đứng trước quầy chọn bánh ngọt, bộ dáng suy tư vậy mà cũng thu hút không ít cô gái trong tiệm. Cô ta nhìn bộ dạng tiểu bạch thỏ của cô gái trước mặt, rốt cuộc lại thở dài một hơi, vừa xoa đầu Nghiên Nghiên, vừa nói: "Em gái, chị có lòng tốt khuyên em một câu, nếu đã thích thì phải tỏ tình ngay. Chị từng vì chần chừ mà bỏ lỡ một người, chị hiểu rất rõ. Thời cơ rất quan trọng, người em thích tài hoa như vậy, em không bắt lấy, Hạ Thanh Trì sẽ rơi vào tay người khác."
"Em, thực ra em cũng không phải không muốn, nhưng em sợ... Anh ấy chỉ thích em như thích em gái." – Nghiên Nghiên cúi xuống, bất giác mân mê tay áo.
"Em nghĩ xem, Hạ Thanh Trì lạnh nhạt với tất cả các cô gái xung quanh, trừ mình em..."
Điện thoại trong tay Văn Tú Vy bỗng nhiên kêu "tinh!" một tiếng, cô ta nhìn đồng hồ, vội vàng cầm túi xách đứng dậy: "Chết thật, chị phải đi rồi! Không thể nói hết chuyện với em, tiếc quá! Hẹn lần sau nhé!"
Nghiên Nghiên tuy có hơi hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể ép người ở lại, đành phải cười gượng tạm biệt cô ta. Văn Tú Vy mỉm cười đáp lễ rồi vội vàng rời đi, nhưng bước đến cửa, nghĩ thế nào lại quay đầu nhìn lại. Cô gái đó vẫn im lặng ngồi yên trên ghế, chỉ là khuôn mặt đã thêm phần đăm chiêu. Nghĩ đến Hạ Thanh Trì, đôi mắt Văn Tú Vy bỗng xuất hiện vài phần mê man, cô ta thở dài một tiếng: "Hầy, đành làm thêm một chuyện tốt vậy, thật không muốn nhìn em gái đó bị tổn thương. Hạ Thanh Trì, tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi."
"Hai người vừa nói gì vậy? Sao cô ta rời đi rồi?" – Hạ Thanh Trì bê theo một đống đồ ăn vặt quay lại, thấy Văn Tú Vy đã rời khỏi quán, anh tò mò hỏi.
Nghiên Nghiên khe khẽ đáp lại: "Chị ấy có việc gấp nên phải đi ngay rồi!"
"Vậy sao?" – Nghe vậy, anh tự nhiên thấy thoải mái, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Đang nói chuyện vui vẻ, cô ta xuất hiện khiến anh không dễ chịu chút nào.
Anh đẩy hộp bánh và ly trà sữa tới trước mặt Nghiên Nghiên, cô trầm mặc, không phản ứng một hồi lâu rồi bỗng nhiên ngẩng lên: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!"
"Được rồi, anh nhất định sẽ đến mà! Có buổi lễ tốt nghiệp nào của em mà anh chưa từng đến chứ!" – Hạ Thanh Trì lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra câu hỏi lúc nãy, anh một tay chống cằm, đôi mắt dán chặt lên người cô. – "Đúng rồi! Mà sao em lại thi trường nghệ thuật? Chẳng phải Lý gia..."
Nghiên Nghiên mỉm cười, cực kỳ vui vẻ kể cho anh dự định tương lai: "Em không có ý định thừa kế Lý gia, em giúp cha quản chuyện công ty, đợi Lăng Tuyết lớn thêm một chút, toàn bộ Lý thị sẽ để hết cho em ấy. Đến lúc đó, em sẽ ôm theo họa cụ, cao chạy xa bay đến một nơi mà cha không thể tìm thấy!"
"Nhưng mà... Anh nhớ phải tới đó nhé! Em có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói!"
"Được rồi, anh nhớ rồi! Em không nói, anh vẫn sẽ tìm đến mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip