Chương 20: Chậm Mất Một Bước

Trình Hàm ngồi trên bệ cửa sổ, trầm ngâm nhìn bức phác họa trong điện thoại. Bức họa này là cậu ta chụp lại trong phòng tranh của Nghiên Nghiên. Nhân vật trong tranh, nhìn qua cũng đã nhận ra nó là ai rồi.

Gió đêm thổi từ ngoài vào cửa sổ, lạnh lẽo khiến cậu ta rùng mình. À không phải, hình như không phải lạnh vì gió, là một thứ gì khác từ sâu bên trong chăng? Trình Hàm thở dài, khẽ gục đầu vào lớp cửa kính. Cậu ta không nhớ rõ đây là đêm thứ bao nhiêu bản thân cô độc như này nữa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, người nhà của cậu ta đều ở thành phố khác, giúp việc xung quanh đều đã ngủ hết rồi, dường như chỉ có mỗi tiếng gió... Thật cô quạnh...

[Cậu vẫn chưa ngủ hả? Nói chuyện với anh một lúc có được không?]

Tin nhắn của Hạ Thanh Trì bỗng hiện trên màn hình. Trình Hàm cúi xuống, chần chừ một lát rồi cuối cùng gõ lên màn hình: [Vừa đúng lúc, em cũng có chuyện cần nói với anh.]

o0o

Ngày tháng ôn thi chớp mắt đã trôi qua, ngày tốt nghiệp của cô, Hạ Thanh Trì từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Nghiên Nghiên mặc bộ đồ cử nhân rộng thùng thình, thẫn thờ đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, hết nhìn quanh hội trường rồi lại liếc chiếc điện thoại. Rõ ràng đã nói là tới, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Lẽ nào cô lại làm chuyện gì khiến anh phật ý rồi?

Trình Hàm bên này thấy Nghiên Nghiên cứ thấp thỏm nhìn điện thoại mãi, cậu ta vội vẫy tay gọi cô: "Nghiên Nghiên! Làm gì mà cứ đứng ngây ra mãi thế, mau lại đây đi, cô chủ nhiệm đang gọi này, chuẩn bị chụp ảnh rồi!"

Tiếng gọi như đánh thức Nghiên Nghiên khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô giật mình, vội vàng cất điện thoại rồi chạy về phía Trình Hàm. Cả lớp cô vẫn không ngừng cười nói, tạo dáng bên cạnh, tiếng chụp ảnh lẫn đèn flash nháy liên tục.

"Tối hôm trước cậu và anh ấy có nói gì với nhau không? Rõ ràng là đã hứa, tại sao hôm nay lại không đến?" – Nghiên Nghiên cau mày, không nhịn được mà đem hết tâm tư nói ra.

Trình Hàm hơi khựng lại, nhớ lại đêm hôm qua, khuôn mặt cậu ta bỗng trầm xuống: "Không, chẳng nói chuyện gì hết."

Nghiên Nghiên càng nghĩ càng thấy không ổn, cô cau mày lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Không phải chứ, hay là anh ấy bắt đầu ghét mình?"

"Mười tám năm rồi, đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu, sau này... Có lẽ không gặp lại nữa đâu, tớ hy vọng nguyện vọng bảy năm này của cậu sẽ thành sự thật." – Trình Hàm bỗng nhiên chuyển chủ đề, giọng nói có phần tiếc nuối.

Nghiên Nghiên lúc này mới sực tỉnh, nhìn đôi mắt chan chứa ưu phiền của cậu ta, cô sững người: "Vậy là... Cậu quyết định sang Anh sao?"

"Ừ, nước Anh cũng không tồi, tớ nghĩ rất kỹ rồi." – Trình Hàm hít một hơi thật sâu. Thật sự, Trình gia muốn cậu ta du học từ lâu, nhưng cậu ta trì hoãn mãi, căn bản chỉ vì một người. Nhưng, mười mấy năm rồi... Có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ thôi.

Nghiên Nghiên nhướng mày, vẫn không thể hiểu nổi hai anh em nhà này. Mới chỉ qua vài ngày thôi, sao ai nấy đều thay đổi đột ngột như vậy: "Nhưng... Chẳng phải chúng ta đã quyết định cùng thi vào một trường sao? Hay là tớ đã làm gì sai?"

Trình Hàm ung dung đáp lại: "Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tớ muốn bản thân có thời gian suy nghĩ lại."

"Tớ không hiểu, hai người bị sao vậy..." – Nghiên Nghiên càng nghe càng thấy rối não. Đang yên đang lành, bỗng dưng đùng một cái lại bảo muốn sang Anh, cô làm sao chấp nhận nổi.

Nhiếp ảnh gia đứng đối diện bỗng hô to, cắt ngang lời của Nghiên Nghiên: "Cả lớp nhìn qua đây nào! Cười lên nhé..."

Trình Hàm chẳng để cho cô có cơ hội tiếp lời, nhân lúc Nghiên Nghiên còn đang mặt mày cau có, cậu ta một tay quàng cổ cô, véo một cái vào chiếc má mềm mại, khuôn mặt điển trai cúi xuống, tựa hờ lên vai cô.

"Sau này... Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Lý Nghiên Nghiên!" – Trong tiếng reo hò của đám bạn học, Nghiên Nghiên dường như nghe thấy giọng nói rất nhỏ, hình như còn có chút nghẹn ngào. Vậy nhưng vừa quay đầu lại đã thấy người kia quay đi, rất nhanh đã len vào, chìm trong biển người...

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc thì cũng đã bảy giờ tối rồi, Nghiên Nghiên cuối cùng lại nhận được một dòng tin nhắn: [Anh có một chuyện cần nói với em, một chuyện rất quan trọng. Anh đang ở công viên chờ em, hôm nay không gặp không về!]

Nghiên Nghiên hơi ngẩn ra, buồn bực trong lòng tựa như dần biến mất. Cô khẽ cười, chạy thật nhanh trèo lên xe, phấn khích nhìn chú Trương: "Chú! Chúng ta đừng về nhà vội, cháu muốn tới công viên một chuyến."

"Cô chủ có chuyện gì sao?"

"Vâng ạ, cháu có chuyện rất quan trọng! Hôm nay vừa dịp mẹ và cha tới Úc, chú không cần lo họ quở trách đâu!" – Nghiên Nghiên vừa nói vừa tìm thỏi son trong túi xách, sửa sang lại lớp trang điểm trên mặt.

Chú Trương nhìn bộ dạng vui vẻ kia của cô, cũng mềm lòng đồng ý: "Vậy cô chủ chờ chút, tôi phải gọi về báo cho lão phu nhân một tiếng đã! Hôm nay cô tốt nghiệp, sợ là bọn họ sẽ đợi mãi ở nhà mất."

Nghiên Nghiên cười híp mắt đáp: "Cảm ơn chú!"

Thành phố buổi tối có gì đó rất lãng mạn, đẹp đến nao lòng, Nghiên Nghiên nhìn cảnh vật trên đường lướt qua, trong lòng cũng càng lúc càng hồi hộp. Trường cô cách công viên hơi xa, chạy suốt một quãng đường dài mới tới, tới lúc đến điểm hẹn trời đã tối mất rồi.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc xung quanh đã tối mịt, Nghiên Nghiên nhìn ánh đèn lấp lánh trong công viên mà ngây mất vài giây. Công viên hôm nay vừa vắng vẻ lại vừa yên tĩnh, cứ như có người bao trọn nó một tối vậy. Cô nhoài người, vội vàng gọi chú Trương: "Chú, chú dừng xe tại đây đi!"

"Nhưng không phải cổng ra vào vẫn cách một đoạn khá xa nữa sao?"

"Không cần đâu ạ, chú cứ dừng ở đây là được rồi, cháu tự đi bộ qua!" – Nghiên Nghiên cười tươi đáp lại, nhìn bóng lưng của Hạ Thanh Trì thấp thoáng qua hàng cây ven đường. Cô nói xong liền đẩy cửa xe, vội vã chạy men theo vỉa hè, tìm lối ra vào của công viên. Hình như cô đoán không sai, Hạ Thanh Trì đã bao cả công viên hôm nay, rõ ràng là không có khách nhưng từ trên xuống, đèn điện vẫn sáng lung linh. Cô vội vàng bước nhanh, tiếng giày cao gót va vào nền đất lạnh vang lên rất rõ.

Chạy được một quãng khá xa, chiếc xe trắng của chú Trương cũng khuất mất từ lúc nào chẳng hay. Điện thoại bỗng nhiên reo chuông, Nghiên Nghiên vừa mở túi xách, vừa bắt máy, Lăng Tuyết đã lanh lẹ hét vào điện thoại: "Chị!!! Chị đi đâu rồi?"

"Chị và anh Trì có hẹn, tối nay có thể chị sẽ về muộn đấy. Em ngủ sớm nhé!" – Nghiên Nghiên chỉnh lại chiếc túi xách rồi dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn trên đường không có bất kỳ chiếc xe nào mới chạy qua đường.

Con bé Lăng Tuyết ồ một cái, nghe ý vị của nó, dường như đã hiểu ra rồi: "Ôi! Anh Trì cuối cùng cũng tỏ tình với chị rồi sao?"

"Em lại nghĩ đi đâu thế, con nhóc này!" – Nghiên Nghiên bật cười, không trả lời mà chỉ nói vậy. Lăng Tuyết vô cùng phấn khích, nghe qua điện thoại mà cô cũng cảm giác như nó đang nhảy tưng tưng trên giường.

Lăng Tuyết cười hi hi ha ha, thỏ thẻ vào trong điện thoại: "Em biết hai người rất hợp nhau mà, không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi thôi."

Thấy cô em gái càng lúc càng đi quá xa, cô vội vàng hỏi lại: "Khụ... Vậy rốt cuộc em gọi cho chị làm gì hả? Chú Trương báo về cho bà rồi mà nhỉ, tám giờ bỗng nhiên gọi cho chị, chắc không phải để tám chuyện đâu nhỉ?"

"À đúng rồi! Chị không nói thì em quên mất, vừa nãy có thư gửi về nhà ta. Chị thi đỗ rồi, là đại học mỹ thuật mà chị ao ước ấy! Không chỉ vậy, điểm còn cực kỳ cực kỳ cao nữa!"

Đỗ rồi? Nghiên Nghiên nghe vậy cũng hơi bất ngờ, bước chân cũng dần chậm lại. Cô cố gắng nén lại cảm giác vui sướng trong lòng, run rẩy hỏi lại một lần nữa: "Thật... Thật vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chị gái của em..."

Kế đó, Nghiên Nghiên không nghe thấy gì nữa. Ánh sáng chói lóa bỗng nhiên xuất hiện, chiếc xe tải từ góc khuất ngoặt sang với tốc độ kinh hoàng. Khoảnh khắc ấy Nghiên Nghiên không kịp phản ứng lại, đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt anh đào kinh hãi trợn lên, trái tim đập lỡ mất một nhịp. Thứ đó cùng với tiếng còi chói tai và ánh sáng nhức mắt lao thẳng vào cô, giây phút ấy Nghiên Nghiên dường như cảm nhận được tiếng vỡ vụn của thủy tinh.

"Chị ơi?" – Lăng Tuyết nghe thấy tiếng động lạ, nghi hoặc hỏi.

Nghiên Nghiên nằm trên vũng máu, cô thở dốc, tay run run cố gắng với lấy chiếc điện thoại bị văng xuống lề đường. Lần đầu tiên cô thấy nhiều máu tới vậy.

Hóa ra mặt đường lại lạnh lẽo đến thế...

Cô dời tầm mắt, ngước về phía chàng trai ấy, bóng lưng quen thuộc ấy bị hàng cây to lớn che khuất, lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Nhưng không lâu, mắt cô tối sầm lại, ý thức cũng trở nên mơ hồ...

"Cậu thích Hạ Thanh Trì à?" – Có rất nhiều người từng hỏi cô như vậy, ngoại trừ Trình Hàm, cô đều cười trừ rồi lắc đầu phủ nhận. Đúng, Lý Nghiên Nghiên thích Hạ Thanh Trì, thích từ rất rất lâu rồi, bởi vì thích nên mới nỗ lực leo lên, cố gắng trở thành một cô gái hoàn mỹ để đứng bên cạnh anh.

Ngày hôm nay nhận được tin nhắn, cô rất vui, không nghĩ nhiều mà bảo chú Trương tức tốc lái xe qua. Cô có linh cảm, anh sẽ qua Văn Tú Vy đó mà biết được nên hẹn gặp cô, nhỡ đâu anh cũng thích cô. Lần đầu tiên trong bảy năm cô kỳ vọng cuộc hẹn này tới như vậy.

Nghiên Nghiên thở dốc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, chầm chậm lăn dài trên gò má. Một bước, chỉ thiếu một bước thôi, nếu cô qua được đường bên kia... Có phải là...

Vận mệnh chính là thứ thích trêu đùa người ta nhất. Mười tám năm thanh xuân, mười năm thầm thương trộm nhớ cứ như vậy kết thúc. Có một số chuyện tựa như là sự an bài của trời cao, một bước hụt này của Nghiên Nghiên giống như chậm lại để nhường chỗ cho một kẻ khác, nhường chỗ cho một nhân vật chính khác lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip