Chương 21: Cái Gọi Là Định Mệnh
Thấy đầu dây bên kia "uỳnh" một tiếng chói tai, kế sau đó có tiếng xe tải chạy, cuối cùng lại im bặt. Lăng Tuyết không hiểu gì, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi?"
Không có tiếng đáp lại... Con bé thấp thỏm ngồi trên giường, gọi mấy lần bên kia vẫn cực kỳ yên tĩnh, khựng lại hai giây nó cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Lăng Tuyết xốc chăn nhảy xuống giường, đôi tay nhỏ vội vàng bấm số gọi chú Trương. Bên kia rất nhanh đã nhấc máy, con bé siết chặt chiếc điện thoại, giọng điệu gấp gáp nói: "Chú! Chị hai... Có đang ở cùng chú không?"
"Không có, cô ấy tách ra đi một mình được lúc lâu rồi! Cô chủ nhỏ sao thế?" – Chú Trương đáp lại bằng giọng khàn khàn, rõ ràng ngữ điệu rất bình thường nhưng nó tựa như một tiếng sét đánh ngang tai Lăng Tuyết.
Con bé tái xanh mặt, vội vàng nói tiếp: "Chú... Mau tìm xem người có ở đâu đó xung quanh không! Thật nhanh! Xin chú đấy!"
Tuy mùa hạ nhưng về đêm vẫn rất lạnh, sàn nhà lúc này cũng lạnh ngắt. Lăng Tuyết không dám nghĩ nhiều, chạy chân trần xuyên qua dãy hành lang dài, đẩy cửa xông thẳng vào căn phòng ở cuối dãy, vừa thở hồng hộc vừa gọi to: "Bà nội!"
Bà nội Lý đang lim dim ngủ trên chiếc ghế lười lại bị đứa cháu út gấp rút gọi dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, con bé đã mếu máo, đôi mắt đỏ hoe: "Bà nội dậy mau! Chúng ta đi nhanh lên, chị hai của cháu sắp không còn nữa rồi!"
Lý lão phu nhân hơi sững người, nhớ đến cuộc điện thoại hồi chiều của chú Trương, khuôn mặt đầy nếp nhăn liền biến đổi. Bà choàng vội chiếc áo mỏng, chống gậy bước nhanh ra ngoài: "Bình tĩnh lại nào, sao cháu biết Nghiên Nghiên có chuyện?"
"Hức, cháu nghe... Tiếng xe tải... Tiếng động lớn lắm. Sau đó gọi... Chị không đáp nữa..." – Lăng Tuyết lắp bắp nói mãi không được một câu hoàn chỉnh khiến lão phu nhân càng nghe càng tái mặt. Đứa trẻ ấy mắc chứng xương thủy tinh, nếu thật sự gặp tai nạn... Sợ là lành ít dữ nhiều.
Bà khẽ cau mày, nhẹ giọng an ủi đứa cháu gái rồi nhanh nhẹn gọi tài xế chuẩn bị xe. Đám giúp việc trong nhà bỗng nhiên bị tiếng khóc của Lăng Tuyết dựng dậy, cả dinh thự nhà họ Lý như loạn hết lên.
"Chú... Đã tìm thấy chị chưa?" – Lăng Tuyết chẳng kịp thay đồ, vẫn mặc bộ pijama mỏng, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ngoài, giọng nói nghèn nghẹn hỏi chú Trương. Vốn dĩ đã được bà nội dỗ nín rồi, nhưng vừa nghe đầu dây bên kia đáp lại, nước mắt lại trào ra. Cả hai người gấp rút lên xe, đi thẳng tới bệnh viện.
Chú Trương nhận được điện thoại liền lái xe đi ngay, lúc tìm thấy, Lý Nghiên Nghiên đã bất động nằm giữa vũng máu rồi, cả người bị văng sang một bên đường, từ đầu đến chân be bét máu. Lăng Tuyết ngồi trước phòng cấp cứu khóc nức nở.
Một hồi lâu sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, biểu cảm trên mặt cực kỳ nặng nề: "Mất máu khá nhiều, cánh tay trái bị gãy, xương sườn và xương đùi đều bị dập, chưa hết những mảnh xương nhỏ bị vỡ ấy đã găm vào tim, phổi. Chúng tôi đã giải quyết qua những chỗ xương bị gãy, còn lại nhất định phải phẫu thuật khẩn cấp, nhưng..."
Lăng Tuyết ngồi một góc ôm mặt khóc nức nở, con bé quý Nghiên Nghiên còn nhiều hơn cả cha mẹ, Nghiên Nghiên đi đâu nó liền theo đó. Chuyện lần này nếu Lý Nghiên Nghiên thật sự có mệnh hệ gì, Lăng Tuyết nhất định sẽ chịu đả kích rất lớn.
"Vậy thì mau sắp xếp đi, đừng cháu gái tôi có mệnh hệ gì, nhất định phải cứu sống nó bằng được!" – Bà nội Lý nhìn vẻ ngập ngừng của ông ta, trong lòng không kìm nổi tức giận, lạnh giọng đáp lại.
Vị bác sĩ kia hơi luống cuống nói tiếp: "Chỉ là, bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi hiện không có ở trong nước..."
"Trùng hợp vậy?" – Bà nội Lý khẽ nhướng mày nhìn vị bác sĩ, thấy ông ta run rẩy cuối cùng đành xoay người đi. Bác sĩ mới chỉ cấp cứu, xử lý sơ qua vết thương, tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng mảnh xương vỡ ấy không lấy ra nhanh, tính mạng con bé sợ là chẳng giữ nổi, làm gì còn thời gian chờ tìm tên bác sĩ đó nữa.
Lão phu nhân nheo mắt, lạnh lùng nói với tên trợ lý trẻ bên cạnh: "Cậu chuẩn bị máy bay tư nhân đi, để vài kẻ đáng tin một chút đưa đại tiểu thư rời khỏi đây. Tất cả phải làm âm thầm, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ quen bên Mỹ!"
Bà nói xong liền quay lại, khẽ vuốt khuôn mặt ngấn lệ của đứa bé đang co người trên ghế, nhẹ nhàng trấn an: "Tiểu Tuyết ngoan nào, bây giờ không phải lúc để khóc! Nghiên Nghiên nhất định không sao đâu, cháu nghĩ xem, chị cháu may mắn đấy, nếu không có cháu kịp thời gọi người... Hầy, đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi, nhị tiểu thư kiêu ngạo của Lý gia ta sao lại dễ dàng đổ nước mắt được!"
"Bà! Bà cho cháu theo với!" – Lăng Tuyết khịt khịt mũi, một tay túm chặt áo bà nội, một tay lau vội khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của mình.
Lão phu nhân cúi xuống, giọng nói nghiêm nghị khác hẳn bình thường: "Không được! Cháu nghĩ thử xem, cha mẹ cháu đều ở Úc, ta phải đưa Nghiên Nghiên sang Mỹ ngay bây giờ. Lý gia chỉ còn lại mỗi cháu, tuyệt đối đừng để chuyện này bị lộ, diễn cho tốt."
Lâm gia cách mấy hôm trước vừa bị Trình gia và Lý gia thu mua lại, vụ tai nạn này trùng hợp đến thế sao? Lý gia thế mạnh, nhưng không có nghĩa không bị nhòm ngó, người thừa kế xảy ra chuyện, đám người đó chắc chắn sẽ mượn gió bẻ măng, ắt không để yên.
Lý Lăng Tuyết cau mày khó hiểu: "Không được tiết lộ? Vậy anh Trì thì sao?"
"Ta đã nói rồi, ngoại trừ nội bộ Lý gia, những kẻ ngoài cuộc không được biết! Cháu thử nghĩ mà xem, chị cháu là do ai gọi tới nơi đó? Hạ Thanh Trì biết được tình trạng của chị cháu chắc chắn sẽ không yên lòng, Nghiên Nghiên có muốn vậy hay không, cháu hiểu nhất mà!"
Bà nội Lý xoay người đi, giọng nói văng vẳng nhưng câu nào câu nấy tựa như xuyên thẳng vào tim Lăng Tuyết. Đôi mắt ươn ướt trong phút chốc cụp xuống, khiến mấy người xung quanh chẳng thể nhìn thấu tâm tư.
o0o
Đã hơn mười hai giờ, đèn điện công viên vẫn sáng trưng, Hạ Thanh Trì ngồi trên chiếc ghế đá, hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang cổng ra vào. Sương xuống càng lúc càng lạnh, Hạ Thanh Trì hít sâu một hơi, đem bó hoa trong tay bỏ vào thùng rác rồi sải bước rời đi.
Lý Nghiên Nghiên trước giờ không phải là người thích trì hoãn việc, nếu cô ấy đã quyết định thì chắc chắn sẽ tới rất sớm, tuyệt đối không làm mất thời gian của đối phương. Đã hơn mười hai giờ đêm người vẫn không thấy, đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Trước là Văn Tú Vy, sau là Trình Hàm, người nào cũng một mực khẳng định, Hạ Thanh Trì mới lấy hết dũng khí hẹn gặp cô. Hạ Thanh Trì bước vào quán bar, gọi hết chai này tới chai khác, tự chuốc bản thân say khướt. Suốt mấy năm nay, anh yêu thầm cô gái mình chăm sóc từ bé, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ nhưng đến khi ngộ ra mới biết bản thân đã lún sâu tới nhường nào.
"Nực cười thật, nếu thực sự có ý vậy tại sao hôm nay lại không tới." – Hạ Thanh Trì bỗng nhiên bật cười sằng sặc. Cái tên Trình Hàm ấy mơ ngủ nên nói lung tung rồi, con bé không tim không phổi ấy chẳng lẽ lại không nhận ra sự ưu ái đặc biệt của anh sao, còn Văn Tú Vy kia nữa, cả một đám nói dối.
Mẹ anh và Lý phu nhân là bạn bè thân thiết, Lý Nghiên Nghiên lại là đứa con cầu con khẩn của bà ấy, mẹ anh bởi vậy cũng lôi anh đến Lý gia chơi với đứa trẻ đó. Bọn họ muốn anh trở thành anh trai của nó, vớ vẩn thật, anh không thích gần gũi với những người khác, bảo vệ đứa trẻ đó mười tám năm chỉ vì làm anh trai ư?
Anh đưa tay đỡ lấy trán, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. Chẳng biết có phải vì rượu không, anh đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ đi, cả người cũng nóng ran lên. Bọn họ nói rượu khiến con người quên đi tất cả, nhưng tại sao anh vẫn thấy đau vậy nhỉ? Hạ Thanh Trì chống tay vào bàn, lồm cồm đứng dậy, chân nam đá chân chiêu định vào nhà vệ sinh.
Men rượu khiến cả người Hạ Thanh Trì lâng lâng, chả còn phân biệt nổi đông tây nam bắc gì nữa, thần trí cực kỳ mơ hồ. Anh chống tay đứng cạnh một phòng bao, đang lơ mơ định rút điện thoại gọi ông quản gia, không ngờ lại có người bất thình lình xuất hiện, sà vào ôm chặt lấy anh. Hạ Thanh Trì ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì, đôi tay ấy lại vươn lên choàng qua cổ.
Đôi mắt anh đào trước mặt anh vừa lạ lại vừa quen, là Lý Nghiên Nghiên sao? Hạ Thanh Trì cả người rạo rực, giữ chặt cô gái ấy, mạnh mẽ hôn xuống bờ môi căng mọng đó.
Đám học sinh vừa tốt nghiệp xong đã rủ nhau vào quán bar chơi thâu đêm. Quán vào mấy ngày này cực kỳ đông khách, bên trong đèn chiếu nhập nhoạng khắp trên tường. Trình Hàm mặc chiếc áo khoác da, quàng cổ bạn học bên cạnh vào chỗ đã đặt sẵn.
Cậu bạn bên cạnh khẽ than một câu: "Tiếc thật, cả lớp đều tới rồi, chỉ thiếu mỗi Lý Nghiên Nghiên!"
"Ha ha, lớp phó hình như có việc bận phải về sớm mà nhỉ. Hơn nữa nếu không bận, cậu ấy cũng từ chối thôi, nữ thần của trường làm sao lại tới nơi như thế này chứ." – Một người khác đáp lại. Trình Hàm cúi đầu uống sạch ly rượu, từ đầu tới cuối đều không đáp lời, đôi mắt tựa như đầm nước tĩnh sâu không thấy đáy.
Cái tên kia vẫn đùa dai, ôm vai bá cổ Trình Hàm hớn hở cười nói: "Tôi còn đang định tối nay tỏ tình nữa mà! Hầy, Trình Hàm, lớp phó và cậu chơi rất thân, cô ấy về gấp như vậy cậu có biết tại sao không?"
"Vậy à, thế e là mộng của cậu sắp vỡ rồi, Lý Nghiên Nghiên tối nay đi hẹn..." – Trình Hàm vừa nói vừa rót thêm rượu, đôi mắt vô tình bắt phải bóng lưng quen thuộc ở góc khuất, cả người đờ ra.
Nhìn biểu cảm kỳ quặc của cậu ta, người bên cạnh thấy hơi khó hiểu: "Sao thế?"
"À... Không có gì." – Trình Hàm giật mình quay đầu, thu lại biểu cảm kinh ngạc ban nãy, chậm rãi đáp lời người kia. Nhưng cậu ta vẫn không kìm nổi mà nhìn lại lần nữa, thấy nơi ấy toàn những kẻ lạ hoắc mới thở phào một hơi. Trong lòng cậu ta cứ có cảm giác gì đó rất lạ từ nãy tới giờ.
Trình Hàm nốc thêm một ly rượu, cố gắng nén cảm giác ấy lại. Hạ Thanh Trì hẹn hò với Nghiên Nghiên, làm sao xuất hiện trong quán bar được, có lẽ nhìn nhầm thôi. Trình Hàm ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ rằng, thứ cậu ta không ngờ đến nhất lại trở thành sự thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip