Chương 22: Không Từ Mà Biệt

Kế hoạch của bà nội Lý diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lý Nghiên Nghiên được người ta âm thầm đưa sang Mỹ, tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Lý lão phu nhân chống gậy nhìn vẻ mặt trầm ngâm của bác sĩ mà càng thêm căng thẳng: "Sao vậy? Bệnh viện không còn máu dự trữ sao? Hay là lấy máu của tôi đi."

"Không phải, ngân hàng máu của chúng tôi vẫn còn. Chỉ là vị trí mổ nằm ở gần tim, chúng tôi cũng không dám chắc chắn thành công một trăm phần trăm. Có thể bình an tỉnh lại, cũng có thể hôn mê sâu, tệ hơn nữa..." – Vị bác sĩ người âu chậm rãi đáp lại.

Bà nhìn đứa cháu gái nằm bất động trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng trắng, dây dợ truyền máu chằng chịt, chần chừ một hồi cuối cùng kiên định đáp: "Tôi đồng ý phẫu thuật, bằng mọi giá phải cứu mạng nó!"

Nghiên Nghiên bị đưa vào phòng phẫu thuật, toàn thân nối hết dây lớn đến dây nhỏ. Nghe tiếng lách cách xung quanh, cô vừa chớp chớp mắt, vừa run run cố gắng cử động nhưng toàn thân vô lực. Đèn trước mặt chói quá, cô hơi cau mày, có thứ gì đó lành lạnh len lỏi vào cơ thể cô, từng chút một, từng chút một. Nghiên Nghiên chẳng có thời gian suy nghĩ, hơi thở yếu dần đi, mí mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại.

Chiếc máy đo nhịp tim bỗng nhiên réo tít tít liên hồi, vị bác sĩ kia bắt đầu hoảng loạn, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mọi người trong phòng cũng cuống hết lên: "Không ổn, tim bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu ngừng đập rồi!"

Mấy bác sĩ trợ mổ lập tức chạy lại, gấp rút bơm oxy hỗ trợ. Vị bác sĩ kia căng thẳng, vội vàng dừng dao lại, trực tiếp dùng tay xoa bóp tim, nhưng mãi một hồi lâu vẫn chẳng tốt lên. Thiếu nữ nằm trên giường mặt mày tái nhợt, trái tim nhỏ đập càng lúc càng yếu...

Chuyện người thừa kế của Lý gia đột nhiên ẩn khỏi giới thượng lưu rất nhanh đã truyền đi, không ít người tò mò tìm đến tận ông bà Lý hỏi thăm, không chỉ mỗi bọn họ, Lăng Tuyết cũng phiền không kém. Con bé là đứa thứ hai, công việc mà Nghiên Nghiên quản lý bất tri bất giác lại đẩy sang cho nó.

Hai ngày hôm ấy, trên dưới Lý gia vô cùng ảm đạm. Hạ Thanh Trì trầm tư suốt mấy ngày cũng dần nhận ra có chuyện kỳ lạ, gọi điện thoại Lý Nghiên Nghiên không bắt máy, tới tận Lý gia, Lý phu nhân lại tự nhốt mình trong phòng chả chịu tiếp. Anh không hiểu nổi, bắt đầu dự cảm được chuyện gì đó.

Lý gia đột nhiên thay người quản lý đã thu hút không ít người, chuyện Nghiên Nghiên mất tích khiến Lăng Tuyết ở lớp học thêm cũng gặp không ít phiền toái. Trước mấy lời đồn đại, nhòm ngó của đối thủ, ông Lý chẳng dám tiết lộ sự thật. Hết cách ông đành phải tuyên bố ra bên ngoài rằng Lý đại tiểu thư chỉ đơn giản đi du học thôi.

[Nhóc đàn ông! Mấy ngày nay Lý Nghiên Nghiên biến đi đâu thế? Thư báo đỗ đã gửi tới cho chị em rồi, sao cô ấy vẫn chưa gửi thông tin nhập học? Mấy thầy cô ở trường bắt đầu hỏi anh rồi này!] – Lăng Tuyết trầm mặc nhìn tin nhắn của Trình Hàm trên màn hình điện thoại, rất lâu vẫn không biết đáp lại ra sao.

"Lý Lăng Tuyết! Có người muốn gặp cậu kìa!" – Một bạn nữ bước vào lớp, đôi mắt đảo xung quanh một hồi rồi dừng lại trên người Lăng Tuyết. Lăng Tuyết chép miệng một cái, bỏ điện thoại vào túi rồi uể oải lết từng bước ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Hạ Thanh Trì, con bé liền quay ngoắt lại.

"Lăng Tuyết!" – Hạ Thanh Trì vừa khéo bắt gặp con bé, thấy nó đang định quay vào vội gọi to. Nào ngờ, chẳng những không gặp được, còn đổi lại một ánh mắt lạnh lùng của nó, anh thấy khó hiểu, đang định lao lên lại bị bảo vệ cản lại, nhất quyết không cho vào.

Hạ Thanh Trì cau mày gọi: "Lăng Tuyết! Lăng Tuyết chờ chút! Lý Lăng Tuyết!"

Lăng Tuyết chẳng thèm quay đầu lại, một mạch bước thẳng vào lớp, bỏ lại Hạ Thanh Trì trong thế khó xử. Không ít học sinh nghe tiếng liền dừng lại vừa nhìn chằm chằm vừa nhỏ giọng xì xào, Hạ Thanh Trì hết cách đành phải rời đi. Thấy người kia đã về, Lăng Tuyết mới bước ra, đôi mắt đen không giấu nổi căm giận.

Điện thoại trong túi lại đổ chuông, biết là bà nội gọi đến, con bé vội vàng bắt máy, trong lòng có chút hồi hộp: "Dạ bà! Chuyện Lý gia cháu đã nghe theo ý của bà rồi, tất cả đều ổn! Chị hai..."

"Lăng Tuyết à, Nghiên Nghiên không về được nữa, có vẻ sau này mọi chuyện Lý gia đều nhờ vào cháu rồi. Một lát nữa máy bay của cha cháu sẽ hạ cánh, về nhà sớm một chút, thời gian đầu này... Mẹ cháu rất cần cháu đấy." – Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi đáp khiến Lăng Tuyết hơi sững người.

Con bé cau mày, ngập ngừng hỏi thêm một lần nữa: "Bà, bà nói vậy là sao? Chị ấy sao lại không về nữa?"

Bên kia truyền tới tiếng sụt sùi rất khẽ, câu tiếp theo gần như bị tiếng khóc át đi. Lăng Tuyết cứng đờ người, điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất, con bé khụy gối, tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh. Câu nói vừa rồi của Lý lão phu nhân tựa như con dao sắc cứa từng chút từng chút một vào lòng Lăng Tuyết.

Ngày hôm ấy vẫn còn vui vẻ nói chuyện điện thoại, đùng một cái lại tai nạn tới thập tử nhất sinh. Rõ ràng đã tới tận Mỹ rồi mà vẫn không được ư? Nếu không phải tại ngày hôm đó tới công viên, nếu không phải Hạ Thanh Trì gọi tới, Lý Nghiên Nghiên sẽ chẳng thành ra như vậy. Lăng Tuyết không kìm nén nổi mà gào lên thảm thiết rồi ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay siết chặt lại, nước mắt lã chã rơi xuống.

Đó là lần đầu tiên con bé khóc thảm thiết tới như vậy, nhà vệ sinh nữ ngày hôm ấy không một ai dám bước vào. Con gái út của Lý gia nổi tiếng là ngang ngược, hống hách, hôm nay bỗng dưng khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh khiến mọi người ai cũng vừa kinh ngạc, vừa lo sợ.

o0o

Nghiên Nghiên mặc chiếc áo bông to đùng, đầu đội mũ kín mít đứng tựa vào góc tường. Mùa đông năm nay lạnh quá, chưa gì đã có tuyết rơi rồi. Cô ngẩng đầu nhìn mấy thứ trắng trắng ấy rơi xuống, cái miệng nhỏ chu lên cảm thán: "Nó giống mưa quá, chỉ tội lạnh hơn mưa!"

Cô cúi xuống, thò bàn tay mũm mĩm chạm vào đống tuyết, nhìn mấy bông tuyết đậu trên tay, cô tròn mắt ngạc nhiên: "Cái thứ bé xíu này có hình gì mà đẹp quá!"

"Nghiên Nghiên! Em chưa về à?" – Hạ Thanh Trì nhìn cái cục bông màu xanh đang ngồi thù lù trước cổng trường mẫu giáo liền dừng lại gọi lớn. Nghe giọng nói quen thuộc, Nghiên Nghiên kéo cái mũ lông, nhổm dậy chạy về phía Hạ Thanh Trì.

Tuyết rơi rất dày, đôi chân bé xíu của Nghiên Nghiên mới bước được vài bước lại ngã xuống. Hạ Thanh Trì buông vội hộp bánh trong tay, vội vàng chạy tới xem, còn đang không biết phải làm sao, con bé ấy đột nhiên ngẩng dậy, cười khanh khách: "Ha ha ha, anh sợ kìa! Anh sợ người tuyết Yeti hả?"

"Ai sợ con quái vật trong phim ấy chứ! Đứa trẻ ngốc này, em nằm sấp trên tuyết thế hả, không lạnh à?" – Hạ Thanh Trì chẳng muốn tranh cãi với đứa trẻ ba tuổi này, anh phủi phủi tuyết trên người Nghiên Nghiên, rồi bế cô đứng dậy. Nghiên Nghiên vừa nãy ngã xuống, mấy bông tuyết lạnh khiến mũi cô ngưa ngứa.

"Hắt xì!" – Cô dụi dụi mũi, không nhịn được mà hắt xì một cái thật mạnh, nước miếng bắn cả lên người Hạ Thanh Trì. Thấy biểu cảm trên mặt anh, đứa nhóc ấy lại cười giòn tan.

Hạ Thanh Trì hết nói nổi, cầm lấy tay cô dẫn ra ngoài: "Mẹ em lần này không tới đón nữa sao? Chú Trương trong nhà cũng phải tới sớm đón người chứ, tan học rồi cơ mà!"

"Chú ấy đi đâu ý, em không biết, nhưng mami toàn đón em ở cửa đằng này! Anh đưa em đi đâu thế?" – Cô bé có khuôn mặt thanh tú ấy nắm tay Hạ Thanh Trì, đôi chân bé xíu giẫm lên nền tuyết dày, loạng choạng bước từng bước theo sau anh, rõ ràng, căn bệnh xương thủy tinh không thể khiến đứa trẻ ấy đi đứng đàng hoàng được.

Hạ Thanh Trì giật mình, nhìn xuống đứa bé ấy, khuôn mặt anh tuấn chợt trở nên hiền hòa: "Chúng ta tới cửa bên kia đi, có lẽ chú Trương đang ở đấy tìm em đó."

Thấy đứa nhóc kia kề cà, tò mò nhìn hết thứ này tới thứ kia trên đường, anh thở dài, cúi xuống cõng cô lên. Lý Nghiên Nghiên từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi ra ngoài, đến tuổi học mẫu giáo cũng có người trông nom cẩn thận, tan một cái là lên xe về nhà ngay. Trẻ con ở tuổi này thấy cái gì cũng lạ, anh mà không quản, sợ lát nữa cô lại chạy đi ngay.

Nghiên Nghiên ôm chặt cổ anh, ngẩn ngơ nhìn mấy bông tuyết bay bay ngoài trời, một hồi sau chẳng biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên giật nảy người gọi: "Anh ơi!"

"Ơi?" – Hạ Thanh Trì đối với đứa trẻ ồn ào này đã quá quen thuộc, đành bất lực đáp lại.

"Mami mới sinh một em bé, bé xíu xìu xiu như này nè! Tay nó cũng bé lắm, còn chẳng bằng quả quýt của em nhưng lần nào em đưa tay lại nó cũng nắm rất chặt! Mọi người bảo nó là em gái của em, tên là Lý Lăng Tuyết, nghe hay lắm!" – Nghiên Nghiên huơ huơ tay, vừa phồng má nói vừa cố gắng diễn tả.

Hạ Thanh Trì khẽ xốc cái cục bông nhỏ trên lưng lên rồi chậm rãi bước về phía cổng trường bên kia. Anh cũng có nghe nói rồi, Lý phu nhân hai hôm trước vừa sinh được một bé gái, đứa này cực kỳ khỏe mạnh, khác hẳn Lý Nghiên Nghiên. Hiện giờ Lý gia có lẽ cực kỳ náo nhiệt, chào đón thành viên mới mà, chẳng mấy chốc lại có tiệc mừng thôi.

Đứa nhóc trên lưng lại thét lên ngay bên tai anh, câu nào câu nấy như muốn điếc tai: "Anh!"

"Gì nữa?"

"Sao anh không có em gái? Bác gái không sinh cho anh sao?"

"Không sinh, anh cũng không thích! Em và Trình Hàm đã đủ mệt rồi, anh không muốn mình trở thành bảo mẫu." – Hạ Thanh Trì chép miệng một cái rồi từ từ đáp lại.

Nghiên Nghiên nhớ đến bộ dạng nghịch ngợm, tinh quái của cậu ta ở nhà trẻ, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái, bất mãn quát lại Hạ Thanh Trì: "Hàm sún hả? Anh quen cả Hàm sún? Anh không được chơi với cậu ta!"

"Được rồi! Được rồi, không chơi với Trình Hàm nữa, em chịu chưa?"

"Nhớ nhé, anh mau móc quéo đi!" – Giọng nói lanh lảnh của Nghiên Nghiên vang lên liên hồi giữa con đường vắng vẻ, tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhiệt độ càng lúc càng giảm nhưng Hạ Thanh Trì lại thấy vô cùng ấm áp, cảm giác thoải mái ấy khiến anh nhớ mãi, đến tận khi trưởng thành vẫn chưa hề phai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip