Chương 23: Chúng Ta Đều Thay Đổi
"Vạn bàn giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân."
Cổ nhân nói như vậy.
Mỗi con người từ khi sinh ra đã được vận mệnh sắp đặt. Vinh nhục, phúc họa, thọ yểu đều do trời cao an bài, có một số chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Càng giãy giụa, dây xích vận mệnh càng thít chặt, cuối cùng người tổn thương vẫn chỉ là bản thân ta.
Cũng như trong một cuốn sách, nam chính và nữ phụ dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể thành đôi, vị trí đó luôn luôn dành cho nữ chính, dành cho nữ chủ nhân của câu chuyện. Một lốp dự phòng như nữ phụ làm sao trốn chạy khỏi vận mệnh đã định sẵn được, nhu thuận tuân theo bản thân sẽ chịu khổ, mạnh mẽ vùng lên lại chẳng thoát khỏi sự khống chế của các trang sách.
Bơi ngược dòng không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuối sức mà theo sóng trôi đi. Nguyên tác tựa như cái lồng giam lỏng, điều khiển nhân vật phụ ấy cho tới chết...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hạ Thanh Trì giật mình tỉnh giấc, anh cau mày, xốc chăn ngồi dậy. Lại mơ thấy giấc mơ ấy, suốt năm năm rồi cô ta cứ liên tục trong giấc mơ của anh, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nhìn điện thoại vẫn đổ chuông từ nãy tới giờ, anh thở dài đành phải bắt máy.
"Hạ thiếu, chẳng phải tôi đã nói hơn bảy giờ sáng nay có cuộc họp sao, gần bảy giờ rồi sao vẫn chưa thấy người tới thế!" – Vừa bật lên, tên trợ lý Đường Khúc đã bực bội hét vào điện thoại khiến Hạ Thanh Trì vô cùng nhức đầu. Hạ Thanh Trì vốn chẳng mấy khi đến công ty sớm, hôm nay bỗng nhiên lại có cuộc họp. Anh bất lực, đành phải sửa soạn rồi tới công ty sớm hơn bình thường.
Năm năm chớp mắt đã trôi qua, Lý Nghiên Nghiên biến mất ngần ấy năm, hiện giờ nhắc tới Lý đại tiểu thư, mọi người lại như hoài niệm về một người từng tỏa sáng cực kỳ rạng rỡ trong quá khứ. Năm năm này, sức khỏe của ông bà Lý mỗi lúc một yếu đi, mọi chuyện trên dưới Lý gia đều do một tay Lý Lăng Tuyết lo liệu.
Bốn năm trước, Lý gia không rõ lý do gì đột nhiên hủy hợp đồng, mạnh tay chèn Lâm gia vào con đường phá sản. Hiện giờ Lâm đại tiểu thư bám vào một ông lớn người ngoại quốc, còn giúp ông ta tấn công vào nơi này, giành giật thị trường với Hạ gia và Lý gia.
Cuộc họp ngày hôm nay lại liên quan tới vị khách ngoại quốc này, Hạ Thanh Trì nghe kế hoạch của ông ta, càng nghe càng mất hứng. Vốn định từ chối nhưng ông Hạ lại nhất quyết muốn hợp tác, chẳng qua cũng vì thân phận trong giới bạch đạo của ông ta. Cuộc họp kéo dài đằng đẵng mấy tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Hạ Thanh Trì vứt tập tài liệu sang một bên, mệt mỏi nhìn lên màn hình máy tính. Anh châm một điếu thuốc đặt lên miệng, mùi hương nhè nhẹ cùng khói thuốc lá vấn vít một hồi trong phòng. Tháng sáu năm nay mưa nhiều quá, khác hẳn mùa hè năm ấy. Hôm nay vậy mà đã là hai tư tháng sáu rồi...
"Vẫn chưa có tin tức gì của Lý Nghiên Nghiên sao?" – Anh đột nhiên lên tiếng.
Đường Khúc sững lại vài giây rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, người của chúng ta đã hỏi thăm khắp các trường nghệ thuật lớn bên châu âu, tất cả đều nói không có sinh viên nào tên Lý Nghiên Nghiên cả. Hạ thiếu... Ngài vẫn nhớ cô ấy à?"
"Gần đây cậu càng ngày càng nhiều chuyện rồi đấy." – Hạ Thanh Trì không trả lời câu vừa rồi, chỉ cau mày liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Đường Khúc lập tức biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.
Bên ngoài truyền tới tiếng giày cao gót vô cùng gấp gáp, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thư ký Địch chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa báo: "Hạ thiếu, hôm nay có vẻ chúng ta không họp bàn với Lý gia được rồi! Diễn viên công ty ta gặp sự cố dây cáp ở phim trường, lại còn kéo theo cả Lý nhị tiểu thư xuống. Bọn họ đều đã nhập viện, cuộc họp đã bị hoãn lại một tuần."
Hạ Thanh Trì với lấy chiếc áo khoác, chậm rãi tiến ra ngoài, còn thuận miệng hỏi: "Diễn viên của công ty này? Chắc không phải mấy diễn viên mà Bắc Hải đang bồi dưỡng, lăng xê đấy chứ?"
"Không phải, chỉ là diễn viên cỏn con mới tuyển từ học viện điện ảnh Diễn Tinh thôi. Tôi nghe nói cô ta là bảo bối quản lý Diên mới nhìn trúng, còn khen khắp nơi tài năng của cô ta. Có điều, lần này hồ đồ đắc tội với Lý tiểu thư, e là không giữ được." – Thư ký Địch nhanh chân đuổi theo, còn không quên nói rõ cho anh địa vị của diễn viên kia.
Cô ta theo Hạ Thanh Trì được hơn bảy năm, chuyện Hạ Thanh Trì vừa kính vừa nể Lý gia còn lạ gì nữa. Huống hồ, Lý Lăng Tuyết nóng tính ấy lại có quan hệ khá thân thiết với Hạ Thanh Trì. Diễn viên họ Trần kia chân ướt chân ráo vào nghề không hiểu chuyện, bị chỉnh là cái chắc.
Hạ Thanh Trì vào trong xe, đón lấy tập tư liệu mà thư ký Địch đưa tới, vốn chẳng có hứng thú, đang định phẩy tay cho qua, ánh mắt lại vô tình lướt qua bức ảnh kẹp bên trong. Cô gái trong hình vô cùng xinh đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo, quyến rũ. Anh khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh đào quen thuộc kia.
Đôi mắt này rất giống người đó...
Nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy bỗng nhiên hiện lên trong đầu Hạ Thanh Trì. Anh không nhịn được mà đưa tay lên che nửa mặt cô gái trong hình, chăm chú nhìn đôi mắt ấy.
"Địch Lan! Bỏ mấy vạn ra bồi thường đi! Chiều hôm nay gọi Trần Tố Oanh đến phòng của tôi."
"Dạ?"
Giọng nói trầm trầm của Hạ Thanh Trì cất lên khiến Địch Lan không khỏi kinh ngạc, cô ta không nhịn được mà quay ngoắt lại tròn mắt nhìn anh. Thấy ánh mắt khó chịu của đối phương, cô ta mới phát hiện bản thân thất thố mà đáp nhẹ một tiếng rồi quay lên: "Vâng."
o0o
"Cô Trần nghe rõ lời tôi dặn dò chưa? Được thiếu gia để mắt tới là may mắn của cô đấy." – Địch Lan cầm theo một tập tài liệu, dẫn theo cô gái trẻ sải bước trên dãy hành lang rộng, vừa đi vừa nói cho cô ta biết hết những điều cấm kỵ trong căn nhà này.
"Thư ký Địch, tôi có thể không làm không?" – Trần Tố Oanh đưa mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự một vòng, không khỏi trầm trồ cảm thán. Cô ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào nơi nào sang trọng như thế này, nhìn chẳng khác gì cung điện. Nhưng cũng bởi vì vậy mà càng thêm lo lắng.
Hôm nay gặp chuyện, không những không bị quở trách lại còn được giám đốc gọi tới. Buổi trưa vừa xuất viện xong, thư ký Địch đột nhiên gọi cho quản lý của cô nói chuyện, hay tin Hạ thiếu muốn mình bồi một đêm. Trần Tố Oanh ban đầu không vui cho lắm, nhưng nghĩ tới bản thân đã đắc tội với Lý gia, ngày tháng tiếp theo ở trong giới này nhất định sẽ không yên ổn. Ngoài cách ôm lấy cái đùi lớn là Hạ gia ra, chẳng có con đường nào khác.
"Nực cười, bản thân cô lựa chọn, đi cũng đã tới bước đường này rồi còn muốn quay lại, đã hạ tiện nhơ bẩn lại làm bộ thanh cao." – Địch Lan cười khẩy nhìn cô ta, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Dừng lại trước một căn phòng ngủ, Địch Lan khẽ đẩy gọng kính, thấp giọng nói tiếp. – "Biết thân biết phận một chút, một đêm không thể biến gà thành phượng hoàng đâu, tôi và quản lý Diên đề cử cô, không phải để sau này có người lên mặt với mình."
Đưa cô ta tới trước cửa phòng xong, Địch Lan liền xoay người đi mất, cả căn phòng lớn chỉ còn mỗi mình Trần Tố Oanh. Cô ta co người ngồi lên ghế ở giữa phòng, bởi vì Địch Lan sắp xếp nên bên trên mặc mỗi chiếc váy dây mỏng màu đen, mặc lâu lại có chút khó chịu. Giờ mới hơn sáu giờ, Hạ Thanh Trì vẫn chưa tới, cô ta ngồi không một hồi lâu, tính tò mò nổi lên, loanh quanh trong phòng ngắm nghía mọi thứ.
Sớm đã nghe giới thượng lưu, tài phiệt sống rất xa hoa, hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng là không hổ danh con trai duy nhất nhà họ Hạ. Căn phòng từ trên xuống dưới đều trang hoàng xa xỉ hết mức, tựa như mọi đồ vật bên toàn là sản phẩm giới hạn, đáng giá mấy trăm mấy triệu.
Trần Tố Oanh lướt qua một vòng, đôi mắt chợt dừng lại trước bức ảnh lớn bị tấm rèm trắng che mất. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô ta nhìn xung quanh một hồi, rồi chậm rãi bước tới lật tấm rèm che kia lên. Hạ thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc bấy lâu nay, vậy mà lại giữ ảnh của một cô gái trong phòng ngủ.
Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế, đôi mắt anh đào trong veo khiến người khác nao lòng. Mỹ nhân trong hình mặc chiếc váy lụa trắng, nụ cười hồn nhiên vô cùng, nhìn thuần khiết tựa như trích tiên không nhuốm bụi trần vậy. Trần Tố Oanh cẩn thận hất tung chiếc rèm kia, từ từ đưa tay chạm vào cô gái ấy.
"Xinh quá! Mong manh, trong trẻo, trông cứ như búp bê ý." – Trần Tố Oanh ngây người nhìn cô gái trong bức hình ấy. Cô ta đã gặp qua những người có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu vài lần, nhưng chưa từng gặp cô gái này lần nào. Bức hình khá cũ, có vẻ chụp từ rất lâu rồi, Hạ Thanh Trì mặt lạnh ấy sao lại giữ ảnh của cô gái này.
Cửa bỗng nhiên kêu "cạch" một cái, Trần Tố Oanh lúc này mới phát hoảng, vội vàng rút tay lại, trở về ngồi nguyên chỗ cũ. Hạ Thanh Trì chậm rãi tiến vào, nhìn thấy Trần Tố Oanh liền nhướng mày. Anh vứt chiếc áo khoác sang một bên, nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống giường. Đôi mắt dài hẹp hết nhìn bức ảnh trên tường lại nhìn Trần Tố Oanh.
"Tự nhiên nhanh quá nhỉ!"
"Không, tôi không định..."
Hạ Thanh Trì châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu: "Nghe nói quản lý Diên nhìn trúng cô, còn ở trong công ty khen nức khen nở về diễn xuất của cô. Chỉ cần ở trước mặt tôi diễn một vai, Bắc Hải có bao nhiêu tài nguyên tốt cũng sẽ dành hết cho cô."
"Diễn? Diễn vai gì?" – Trần Tố Oanh nghe vậy, trong lòng cũng thoải mái vài phần. Trong giới đều nói quy tắc ngầm ấy, nhưng nếu Hạ Thanh Trì chỉ đề nghị như vậy thì không thiệt chút nào. Cô ta siết chặt gấu váy, nghe thấy ba chữ "ngốc bạch ngọt" từ miệng anh, trong lòng càng thêm vui mừng.
Trần Tố Oanh dùng hết khả năng diễn xuất đi đi lại lại, cười nói múa may trước mặt Hạ Thanh Trì. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, thuốc lá châm hết điếu này đến điếu khác.
Không phải, vẫn có gì đó không giống lắm. Rõ ràng đôi mắt anh đào giống hệt nhau, nhưng tại sao... Hạ Thanh Trì chậm rãi nhìn lên bức ảnh kia. Phải rồi, đôi mắt của người đó không có chan chứa nhiều tạp niệm như thế này...
Căn phòng bệnh này bao trùm một màu trắng, tiếng tít tít của máy móc vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng. Y tá hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, kéo tấm rèm hoa trắng bên cửa sổ ra, ánh sáng thuận thế xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào trong.
Thấy đằng sau đột nhiên có tiếng loạt soạt rất khẽ, y tá vội vàng quay đầu lại. Cô gái nằm trên giường bệnh mặt mày tái nhợt, mái tóc đen dài xõa xuống, cô khẽ động đậy, đôi mắt chớp chớp rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Y tá nhìn mỹ nhân trước mặt, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, reo lên: "Cô tỉnh rồi?"
Lưu ly mỹ nhân ấy liếc mắt nhìn sang y tá, đôi mắt trong veo không gợn sóng, miệng vẫn chẳng thốt lấy nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip