Chương 24: Niềm Kiêu Hãnh Của Lý Gia
Lý Lăng Tuyết bất lực nằm nhìn cẳng chân trái bó bột trắng toát bị treo lên. Đang yên đang lành tự dưng gãy chân, công việc không những không bỏ được, ngược lại còn kéo thêm mấy chuyện phiền phức. Lăng Tuyết nhìn cái chân đang treo giữa giường kia, thực sự rất muốn chửi thề.
Ngày hôm đó, con bé đến phim trường xem xét tiến độ quay, nào ngờ đang yên đang lành, dây cáp lại bị đứt. Lăng Tuyết vốn chẳng liên quan nhưng đột nhiên lại bị một diễn viên mới vào nghề của Bắc Hải tóm tay, hai người cứ như vậy ngã từ trên cao xuống.
Do tai nạn, không ai cố ý? Nếu chỉ mỗi vậy thì có gì đáng nói, Trần Tố Oanh đó chỉ trầy da vài chỗ, còn cái đệm lưng là Lăng Tuyết này thì gãy luôn một bên chân. Người tốt tính đến mấy cũng không nuốt nổi cơn tức.
"Mẹ nó, khi nào xuống giường được, bà đây nhất định phải tìm tới đàm đạo với con diễn viên đấy!"
Trợ lý Mộc đẩy cửa bước vào, nhìn vẻ mặt cau có của Lăng Tuyết cũng không bất ngờ, ung dung ngồi xuống ghế, cầm tờ chi phiếu đưa cho con bé. Lý Lăng Tuyết gác chân lên thành giường, nhướng mày nhìn tờ chi phiếu trước mặt: "Gì đây?"
"Năm vạn! Hạ thiếu sai người đưa phí bồi thường cho tiểu thư đấy!"
Nghe trợ lý Mộc nói, khóe miệng Lăng Tuyết không khỏi giật nhẹ dường như không tin nổi vào tai mình: "Gì cơ? Hạ Thanh Trì hôm nay uống nhầm thuốc à?"
Trong ký ức của Lăng Tuyết, Hạ Thanh Trì đó làm gì có chuyện nể nang người khác. Chỉ cần gây khó dễ con bé và chị gái, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Năm ấy, vì chị gái cô mà còn thẳng thừng nhúng tay vào Trình gia, hủy bỏ hợp đồng với một đối tác có tiếng như Lâm gia mà, hôm nay hành xử như vậy, con bé đột nhiên không quen.
"Bên Bắc Hải làm vậy đâu có sai, họ khiến cô gãy chân giờ bồi thường là chuyện bình thường mà." – Trợ lý Mộc chậm rãi đáp lại.
"Không phải, ý tôi là Hạ thiếu của họ không thể linh động hơn sao? Đâu phải không hiểu tính nhau, đưa tiền làm gì? Nhìn tôi trông giống vẻ cần mấy vạn bồi thường này lắm hả? Anh ta bỏ qua dễ dàng cho Trần Tố Oanh, nhất định là có chuyện gì đó!" – Lăng Tuyết đỡ lấy trán, trề môi nói. Quen nhau hai mươi năm, Hạ Thanh Trì không những không răn đe dạy dỗ cô ta mà mang hẳn tiền đến bồi thường cho Lăng Tuyết, đùa nhau sao?
Trợ lý Mộc khẽ nhướng mày, khuôn mặt tỉnh bơ trả treo lại sếp: "Cũng không hẳn, có thể Trần Tố Oanh này có tiềm lực nên Bắc Hải nhất quyết bảo vệ cô ta thì sao?"
Lăng Tuyết chống cằm, cau mày ngẫm nghĩ một hồi. Lời của trợ lý Mộc cũng không phải không thể, nhưng nó vẫn có gì đó lạ lắm...
Lạ lắm... Còn rốt cuộc lạ ở điểm nào, mãi một hai năm sau Lăng Tuyết mới ngộ ra. Chân vừa lành lại, về Đông Kỳ chưa được bao lâu trợ lý Mộc lại báo tin xấu. Lăng Tuyết nhìn dòng tin nhắn cơn giận lại trào lên, cứ thế ném cái điện thoại thẳng vào tường.
"Mẹ nó! Chẳng phải đã bàn trước là giao vai nữ chính cho Tống Ni bên ta sao? Tống Ni đang là tiểu hoa đán được yêu thích nhất, ông ta nghĩ cái quái gì trong đầu mà chuyển nó sang cho Trần Tố Oanh?" – Lăng Tuyết sầm mặt, đập mạnh tay xuống bàn.
"Tiểu thư, cô, cô uống hớp nước bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói!" – Nhân viên bưng cà phê bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy sếp đang tá hỏa trong phòng làm việc, cả người liền run lên bần bật. Lăng Tuyết tức sắp bốc khói, làm gì còn tâm trạng ăn uống gì, nó chẳng dông dài, lập tức lấy chiếc túi xách, xô cửa ra ngoài tìm người cãi lý.
"Lý Nghiên Nghiên là ai thế nhỉ? Mấy bài báo, tranh ảnh cũ đều nhắc đến tên cô ta." – Trần Tố Oanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vu vơ nói một câu.
Đồng nghiệp nữ bên cạnh nghe vậy tò mò sáp lại gần. Nhìn bài báo có viết ba chữ "Lý Nghiên Nghiên" từ mấy năm trước, cô ta che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Gì cơ? Đến tài nữ của giới thượng lưu mà cô cũng không biết á? Cô ấy lên báo nhiều lắm cơ mà!"
"Tài nữ cơ á?"
Trần Tố Oanh mới bước chân vào giới giải trí năm ngoái, năm nay nổi hơn một chút nhưng cũng chỉ gặp vài người trong giới thượng lưu, còn lại đều xem qua báo đài. Chỉ là vị tiểu thư này cô ta chưa từng thấy một lần nào.
Nữ đồng nghiệp kia lướt tìm trên mạng một hồi, cuối cùng cũng được một bức ảnh của Lý Nghiên Nghiên, cô ta rất tận tình mở mang kiến thức giúp Trần Tố Oanh: "Con gái của gia tộc quyền lực lớn nhất nhì nơi này đấy, từ nhỏ đã có tiếng trong giới rồi, lớn lên dung mạo xinh đẹp, gọi công chúa cũng chẳng ngoa."
"Lý gia không phải chỉ có mỗi Lý Lăng Tuyết sao? Gì mà công chúa, xinh tới vậy à, hơn cả đệ nhất mỹ nhân trong làng giải trí?"
"Ai lại so sánh thế, không phải xinh hơn nhưng người ta có khí chất. Mấy năm trước tôi có gặp một lần, vị tiểu thư đó vừa ưu nhã vừa dễ gần, từng bước đi tựa như cũng toát lên hơi thở quý tộc ấy."
Trần Tố Oanh ngồi nghe đồng nghiệp kể chuyện mà đầu óc cũng mông lung theo, lời kể cứ như hóa thần hóa thánh cho cô gái kia. Cô ta liếc xuống bức ảnh chụp của Lý Nghiên Nghiên, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ lại. Nụ cười hồn nhiên này, chẳng phải chính là cô gái được Hạ Thanh Trì giữ ảnh trong phòng sao.
Trần Tố Oanh siết chặt hai tay, khẩn trương nói tiếp: "Cô ấy có quan hệ gì với Hạ thiếu công ty chúng ta thế?"
"Ồ, lén lút bàn luận chị gái tôi, mấy người gan lớn ghê nhỉ!" – Giọng nói sắc lạnh đột nhiên vang lên sau lưng khiến hai người kia giật thót. Trần Tố Oanh cau mày, vừa xoay người lại liền bắt gặp đôi mắt như thiêu đốt của Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết cúi người xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt anh đào của cô ta: "Không biết đã được leo lên giường của ông lớn nào, trước là cướp vai diễn của Tống Ni, bây giờ lại ngồi đây đàm tiếu chị gái tôi. Trần Tố Oanh, cô đúng là không tầm thường nhỉ!"
Trần Tố Oanh lạnh lùng đáp lại: "Lý tiểu thư, cô đây là đang phỉ báng người khác đấy!"
"Này, đừng có dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi! Bèo bẩn mà nhận sen sạch à? Đạo diễn đột nhiên từ chối một diễn viên đang hot như Tống Ni chỉ để nhận cô? Tôi có ngu mới không nhận ra cô đi cửa sau!"
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo, cực kỳ dọa người ấy của Trần Tố Oanh, Lăng Tuyết chẳng hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn càng thêm khinh bỉ: "Lần đầu tiên gặp một diễn viên không biết thân biết phận như cô! Ngủ một đêm gà biến nổi thành phượng à?"
"Lý tiểu thư đích thân đến Bắc Hải chúng tôi là vì chuyện gì thế?" – Đường Khúc chẳng biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang lời nói của Lăng Tuyết.
Con bé cau mày đứng thẳng dậy, cao giọng nói: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói đạo diễn Lưu hôm nay tới Bắc Hải bàn việc, tôi cũng mò tới, có một vài câu muốn ông ấy trả lời cho thỏa đáng! Bằng không người ta lại nghĩ Lý Nghiên Nghiên không có mặt thì con gái út Lý gia này dễ ăn hiếp!"
Tiếng ồn bên này rất nhanh đã thu hút không ít người của công ty. Trợ lý Mộc lúc này mới đuổi kịp, thở hồng hộc chạy tới bên Lăng Tuyết, nhìn tình huống này, biết ngay sếp mình lại gây ra chuyện.
Đường Khúc liếc nhìn Trợ lý Mộc, chậm rãi nói tiếp: "Vậy thì Lý tiểu thư nhầm chỗ rồi, đạo diễn Lưu đang ở tầng mười."
"Ha, tôi không lỡ chân đi nhầm thì làm sao biết diễn viên tuyến mười tám là cô Trần đây đang nói xấu sau lưng..."
"Tiểu thư, bỏ đi, chúng ta..." – Trợ lý Mộc thấy càng lúc càng không ổn, vội vàng xen vào.
"Cô nhiều chuyện..."
"Chủ tịch Lý gọi tới!"
Nhìn chiếc điện thoại đang reo chuông kia, con bé mới chịu dừng lại. Nghe máy xong, khuôn mặt lập tức biến đổi, không nói nửa lời liền xoay người rời đi. Trợ lý Mộc cũng hết nói nổi, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy theo Lăng Tuyết.
Kịch hay đã tàn, người dần tản, Địch Lan cầm ly cà phê liếc sang Trần Tố Oanh, khinh bỉ nói một câu: "Từ ngày bước chân vào không có ngày nào không gây chuyện, thật không ra thể thống gì!"
Lý Lăng Tuyết nhận được điện thoại liền bỏ hết công việc, dẫn theo một đám người tức tốc tới sân bay. Lăng Tuyết nhìn đồng hồ, thấy vẫn kịp giờ, trong lòng không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Con bé toàn thân đồ đen, son môi đỏ chót, khí thế ngang ngạnh sải bước xuống khỏi xe. Người qua người lại trước cửa chờ lúc này cực kỳ đông, thấy bộ dáng kéo quân như đi đánh trận kia của Lăng Tuyết, không ít kẻ quay lại nhìn chằm chằm.
"Tiểu thư, chẳng phải chủ tịch đã bảo đừng khoa trương quá sao?" – Trợ lý Mộc nhìn cô gái trước mặt, chần chừ hồi lâu mới ngập ngừng hỏi.
Lăng Tuyết vuốt mái tóc ngắn, cực kỳ ngạo nghễ mà đẩy kính râm lên: "Chủ nhân của Đông Kỳ trở về, tôi cứ thích khoa trương đấy. Tính tôi như nào, cha chẳng phải biết rõ nhất sao, nếu đã gọi tôi đi thì phải nghĩ đến chuyện này rồi."
Trợ lý Mộc lí nhí nói tiếp: "Còn chả biết là ai đã năn nỉ ỉ ôi mất cả một buổi sáng."
Mấy người xung quanh nghe vậy cũng không nhịn nổi, bụm miệng cười thầm. Lăng Tuyết sầm mặt, một tay ôm bó hoa, tay kia thúc mạnh vào mạn sườn trợ lý Mộc, nghiến răng rít lên: "Tháng lương này của cô..."
Nhưng lời chưa kịp dứt, cửa bên kia bỗng truyền đến tiếng xôn xao. Chuyến bay đó đã hạ cánh rồi, Lăng Tuyết siết chặt bó hoa, đột nhiên thấy hồi hộp, cảm giác trong lòng khó mà kể hết. Rõ ràng chẳng phải người xa lạ, tại sao gặp lại lại thấp thỏm đến thế. Lăng Tuyết nhìn chăm chú đám hành khách từ trong bước ra, đến chớp mắt một cái cũng chẳng dám, chỉ sợ sơ suất một chút lại không thể tìm thấy người đó.
Một bóng người màu trắng chợt vụt qua cửa ra của máy bay khiến không ít hành khách xung quanh chú ý tới. Mái tóc dài ngang eo xõa xuống, còn phảng phất mùi hoa oải hương nhè nhẹ, khuôn mặt thanh tú thu hút ánh nhìn. Cô gái ấy khẽ đặt chiếc vali xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh một vòng.
Lăng Tuyết khựng lại, ngây người nhìn thân hình mảnh mai quen thuộc ấy lẫn trong biển người. Chẳng đợi trợ lý Mộc kịp phản ứng, Lăng Tuyết đã nhanh nhẹn lao đến, len qua đám đông ôm chầm lấy người kia. Con bé ghì chặt cô gái kia, vùi mặt vào bờ vai nhỏ đó. Có mùi oải hương, mùi thoang thoảng này lâu lắm nó không thấy...
Sống mũi con bé cay cay, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, giọng cất lên có phần nghẹn ngào: "Chị hai..."
Lý Nghiên Nghiên chậm rãi nhìn xuống, mỉm cười xoa đầu con bé, giọng nói mềm mại suýt bị tiếng ồn của sân bay át mất: "Hai mươi mấy tuổi rồi mà em vẫn thích làm nũng như thế này sao? Chẳng thay đổi chút nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip