Chương 25: Ra Là Ánh Trăng Sáng
Nghe tin bệnh nhân phòng 108 đã tỉnh, vị bác sĩ năm ấy vội vàng tới ngay, khám một hồi xác định bình thường mới thôi. Nghiên Nghiên tay cắm đầy ống tiếp nước mơ hồ ngồi trên giường, hôn mê năm năm vừa mới tỉnh dậy, đầu óc cô có phần mơ màng, không rõ ràng lắm.
Bác sĩ trầm mặc nhìn tập giấy kết quả vừa khám, khiến trong phòng tĩnh tới nỗi nghe rõ cả tiếng nước biển nhỏ giọt bên giường. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, ông ta mới lắc đầu thở dài: "Chúng tôi còn tưởng cô sẽ mãi mãi bất tỉnh, không ngờ cuối cùng cũng tỉnh lại. Có điều xương chân trước đó bị dập, giờ rất khó bình phục, sợ là quãng đời còn lại không thể đi được."
"Cái gì?" – Cánh tay Nghiên Nghiên khựng lại, tựa như con robot bị nhấn dừng bất ngờ, đôi mắt cô mở to kinh ngạc nhìn vị bác sĩ đó. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Nghe lời vừa rồi đương nhiên không chấp nhận nổi, cô lỡ hẹn một người năm năm rồi, nhất định phải đứng dậy đi tìm người đó.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, tim cô đột nhiên nhói một cái. Thấy sống mũi cay cay, Nghiên Nghiên ôm đầu cúi gằm xuống, cố nén cảm xúc không cho lệ rơi ra: "Tôi sẽ ở lại bệnh viện tiến hành trị liệu! Tôi không thể trở thành kẻ tàn phế được! Tôi... Tôi bắt buộc phải chữa khỏi đôi chân này!"
"Cô Lý, chuyện này rất khó, gần như là không thể..."
Nghiên Nghiên ngẩng đầu dậy, con mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ, giọng nói khẳng định chắc nịch: "Gần như! Cũng không phải là hoàn toàn không thể!"
Đối diện với ánh mắt kiên định của cô, bác sĩ cũng hết cách khuyên giải, đành gật đầu đồng ý. Suốt một năm trời, cô mời tới không ít chuyên gia trị liệu, xem mấy bài báo liên quan đến Hạ Thanh Trì, cô càng thêm khẩn trương, thậm chí nhiều lần còn bỏ qua lời dặn của y tá, đêm khuya vẫn ra ngoài.
Cô siết chặt cái nạng, chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng tanh. Năm năm nằm bất động trên giường, mọi hành động của cô đều vô cùng ngượng, mỗi bước đi cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng chưa được bao nhiêu bước, chân lại tê liệt hoàn toàn không thể lết tiếp được, Nghiên Nghiên mất khống chế, cả người ngã bịch xuống, đè lên chiếc nạng.
Cảm giác vừa lạnh vừa đau thấu xương khiến cô rùng mình. Nghiên Nghiên run run quỳ trên sàn, cô càng ngày càng cảm thấy bản thân như phế vật. Trước là không thể chạy nhảy, bây giờ đi đứng cũng khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt nạng, dùng hết sức bình sinh đứng dậy.
Những ngày tháng ấy, số lần vấp ngã, số lần gãy chân không dưới trăm lần, nhưng Nghiên Nghiên vẫn chẳng dám bỏ cuộc, tiếp tục cắn răng chống nạng bước từng bước. Đám người xung quanh không ít kẻ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, Nghiên Nghiên cũng chẳng lạ gì. Trước một con què, có ai không như vậy, cô chả buồn để ý nữa, lý do chỉ có một. Người đó vẫn đang chờ cô ở nhà...
o0o
Nghiên Nghiên đưa chiếc vali cho đám người bên cạnh, rồi lên xe, cùng Lăng Tuyết rời khỏi sân bay. Lăng Tuyết nhoài người ôm chặt lấy Nghiên Nghiên, phồng má trách: "Một năm trước bọn họ còn mạnh miệng khẳng định sau này chị không thể đi lại được, nhưng cuối cùng không phải chị gái em vẫn dễ dàng về nước một mình đây sao! Toàn là ăn nói hồ đồ!"
Nghe Lăng Tuyết nói vậy, nụ cười trên mặt Nghiên Nghiên dần cứng đờ lại. Lăng Tuyết cũng thấy có điểm bất thường, đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, đang muốn mở miệng hỏi thêm, cô lại cười trừ xoay người nhìn sang hướng khác.
Sau sáu năm, thủ đô thay đổi rất nhiều, cảnh vật lướt qua cửa xe cũng lạ hoắc. Nghiên Nghiên nhìn tấm bảng hiệu của tòa nhà cao ngất trước mặt, đột nhiên lên tiếng: "Em còn giữ cái điện thoại cũ của chị chứ?"
Lăng Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi mở túi xách, lấy chiếc điện thoại cũ bị trầy xước nặng ra: "Biết ngay chị sẽ hỏi nó mà! Em lượm lại nó rồi, cất giữ, sạc pin rất cẩn thận!"
Nghiên Nghiên cười tươi, đón lấy chiếc điện thoại từ tay Lăng Tuyết. Ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào hộp thư trên màn hình. Nhìn tin nhắn này khóe mắt đột nhiên thấy rưng rưng muốn khóc. Vào ngày sinh nhật cô, năm nào cũng nhận được một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Hạ Thanh Trì, kiên trì thật.
Cô siết chặt chiếc điện thoại, miệng cười chua xót, vừa nhìn màn hình vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi anh, em tỉnh dậy muộn quá, không kịp trả lời tin nhắn của anh rồi."
"Chị vẫn chưa quên được anh ta sao? Lần này về lại muốn tái hợp?" – Nhìn biểu cảm vừa vui mừng vừa xót xa trên mặt Nghiên Nghiên, Lăng Tuyết không nhịn được mà hỏi luôn. Thấy cô gật đầu, con bé liền cau mày quay đi. – "Em cảm thấy anh ta thay đổi rồi! Có điều, chỉ cần chị thích thì dù có là thần tiên em cũng bắt về cho chị!"
Nghiên Nghiên chỉ cười nhạt chứ không đáp lại, cô vốn nghĩ con bé chỉ nói đùa, nào ngờ nó thực sự làm vậy. Sau này nhớ lại, cô chỉ hận không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy của con bé ngay tức khắc...
Chuyện Trần Tố Oanh cướp vai nữ chính của Tống Ni khiến mấy người trong giới bất ngờ, thậm chí không ít người còn rỉ tai nhau rằng cô ta có người bao nuôi. Quản lý của Trần Tố Oanh đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng đâu có ích gì, đành phải nhờ Hạ Thanh Trì ép tin này xuống.
Trần Tố Oanh liên tiếp được tài nguyên tốt, vốn tưởng có Hạ Thanh Trì chống lưng sẽ chẳng có ai dám gây khó dễ. Ai ngờ, Đông Kỳ chẳng biết lòi đâu ra một vị chủ nhân, chưa tới mấy ngày, một bộ phim trong tay cô ta liền đổi sang Tống Ni rồi. Bấy lâu lăn lộn trong giới vậy mà không nghĩ Lý Lăng Tuyết chẳng phải chủ nhân thật sự của công ty giải trí Đông Kỳ. Nhiều lần hỏi dò Hạ Thanh Trì, nhưng anh ta cứ im lặng mãi không nói.
Người ta vừa tìm được một bức tranh cổ của họa sư nổi tiếng mấy trăm năm trước trong lăng mộ, cả giới thượng lưu nghe tin liền lùng sục tranh nhau mua, nào ngờ cuối cùng lại vào viện bảo tàng. Ngày hôm ấy, Hạ Thanh Trì phải tham gia một cuộc triển lãm tranh, Trần Tố Oanh không có chuyện gì cũng bị ép tới.
Trần Tố Oanh mặc chiếc váy bó ngắn, ngán ngẩm bước từng bước theo sau Hạ Thanh Trì. Bảo vật được giới thượng lưu săn đón có khác, vừa công bố ra ngoài đã thu hút nhiều khách như vậy rồi. Ánh đèn chùm vàng vàng chiếu lên bức tường trắng tinh, không khí vừa cổ điển vừa sang trọng. Trần Tố Oanh đưa mắt nhìn những bức tranh cổ treo dày đặc trên tường, trong lòng thầm cảm thán. Mỗi bức tranh ở đây đều là cổ vật vô giá, thứ cất giữ lâu nhất e là cũng phải được đến một ngàn năm.
Người đằng trước đột nhiên dừng lại, cô ta không hề để ý, cứ vậy đâm sầm vào lưng Hạ Thanh Trì. Mũi truyền lên cảm giác đau nhói, cô ta nhăn mày, ấm ức lườm Hạ Thanh Trì một cái. Anh khẽ cười một tiếng, cũng chẳng nói nhiều liền quay lại, chăm chú nhìn bức họa cổ kia.
Cô ta vừa xoa xoa mũi vừa bĩu môi lẩm bẩm: "Hừ, chẳng thèm xin lỗi người khác lấy một câu luôn! Bức tranh rách ấy có gì hay ho chứ! Chóp mũi đau thật"
"Nhật chiếu hương Lô sinh tử yên, dao khan bộc bố quải tiền xuyên. Tiểu thư, cô không thể nói như vậy chứ!" – Có người bỗng nhiên tiến lên, miệng ngâm nga câu thơ cổ của Lý Bạch, giọng nói mềm mại cực kỳ êm tai.
Trần Tố Oanh quay lại, sững người nhìn người kia. Cô gái đó mặc chiếc váy đuôi cá đen, khuôn mặt thanh tú kia, đôi mắt trong veo cùng nụ cười như thiên sứ ấy giống hệt với cô gái trong bức ảnh, cô ta càng nhìn càng cứng đờ người. Lý Nghiên Nghiên vươn tay, chầm chậm quơ trong không trung: "Nếu nhìn khác đi một chút, bức tranh này không chỉ là tờ giấy cũ đâu."
Âm thanh quen thuộc khiến Hạ Thanh Trì sững sờ, anh vội xoay người lại, kinh ngạc nhìn Lý Nghiên Nghiên. Vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy, vẫn là bộ dáng vô tư ấy, năm năm trôi qua, cô gái anh thầm thương đó vẫn chói lóa như vậy. Giống như ánh sáng đẹp đẽ xen vào cuộc đời u ám của anh.
"Thanh Trì, lâu rồi không gặp! Em quay lại rồi!" – Nghiên Nghiên khẽ mỉm cười, tay phải đưa ra trước mặt anh. Hạ Thanh Trì xao động, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Nghiên Nghiên, cuối cùng chẳng thể kìm nén mà giang tay ôm chầm lấy cô, chặt tới mức cô suýt không thở nổi.
Hạ Thanh Trì chẳng biết đã cao đến mức nào rồi, đặt cằm trên vai anh cũng bắt đầu mỏi. Nghiên Nghiên ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh, mặt đỏ bỗng ửng lên, cô liếc mắt bật cười: "Hạ thiếu gia, anh xem kìa, mặt lại hiện ra biểu cảm đó rồi!"
Tiếng cười khúc khích của Nghiên Nghiên khiến Trần Tố Oanh sững người. Cô ta đã nghi từ lâu, một kẻ khó gần lại lạnh lùng như anh ta giữ hình con gái trong phòng, không phải anh em họ hàng thì chính là đối tượng thầm thương trộm nhớ. Nếu như vậy, cô ta chỉ là vật thay thế tạm thời thôi?
Trước ánh nhìn kỳ quặc của mọi người xung quanh, Nghiên Nghiên vội vàng giấu cảm xúc ho nhẹ hai tiếng: "Nơi này không tiện để ôn chuyện, chúng ta tới tiệm cà phê nhé!"
"Hạ thiếu, lát nữa chúng ta phải đến phim trường mà..." – Có tiếng lí nhí phát ra bên cạnh. Nghiên Nghiên ngừng lại chỉnh lại chiếc túi xách trên vai, đôi mắt lướt qua người Trần Tố Oanh.
Nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt cô ta, Nghiên Nghiên mới nhận ra bản thân hơi vô ý: "Cô và anh ấy đi cùng nhau à? Là trợ lý hay thư ký sao? Tôi... Lẽ nào làm gián đoạn công việc của hai người rồi?"
"Không có gì hết cả, anh chỉ tới chiêm ngưỡng bức họa cổ này thôi, chẳng phải bận chuyện gì." – Trần Tố Oanh chưa kịp đáp lại, Hạ Thanh Trì đã cướp lời. – "Tôi có chút chuyện riêng, cô đi về trước đi!"
"Không cần lo cho tôi đâu, hai người cứ nói chuyện, tôi bắt xe tự về là được rồi!" – Cô ta có hơi thất vọng, vừa luồn tay vào trong túi xách tìm đồ, vừa cười ngượng nhìn Nghiên Nghiên. Thấy trong túi trống trơn, cô ta cực kỳ hoảng loạn, chả hiểu sáng nay ma xui quỷ khiến thế nào lại không đem theo tiền, giờ muốn gọi xe cũng khó.
Nghiên Nghiên liếc biểu cảm hoảng loạn của cô ta rồi lại nhìn sang Hạ Thanh Trì, cuối cùng thở dài một hơi: "Cô bị anh ấy bắt tới, giờ cũng chẳng thể bị đuổi về vô duyên vô cớ vì tôi được. Hay là cô đi cùng đi, dù sao cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Thật ngại quá, bất thình lình chen vào khiến hai người khó xử rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip