Chương 3: Không Muốn Bị Nghi Ngờ

"Thanh Trì, bên anh đã được nghỉ chưa, chỗ bọn em nghỉ hè hết rồi này!" – Nghiên Nghiên cầm chiếc điện thoại, phấn khích reo lên một tiếng. Nghỉ hè năm nay cả cha lẫn mẹ cô đều đi công tác, hai chị em ở nhà thì chán lắm, nhân lúc chưa vào năm cuối cấp, phải nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.

Bên phía Hạ Thanh Trì im lặng một hồi, mãi lúc sau mới có tiếng đáp lại: "Ngày mai anh về rồi, có muốn đến biệt thự ở Tân Đại không?"

Đó là căn biệt thự mua riêng của Hạ Thanh Trì, nằm ở ngay ven biển, Nghiên Nghiên tới một lần mà nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô như sáng lên, giọng nói trong veo: "Được vậy sao? Em nhớ căn biệt thự ấy quá, bác gái đưa em đến năm ngoái, vừa mới nhìn thấy em đã thích nó rồi. Không ngờ còn có dịp quay lại đó, thật đáng mong chờ."

Anh bật cười khe khẽ, giọng nói có hơi khàn khàn, hình như không được khỏe. Nghiên Nghiên bỗng thấy có lỗi, cô thu lại bộ dáng tươi cười ban nãy, áy náy hỏi Hạ Thanh Trì: "Anh đang không khỏe sao? Xin lỗi, em vô ý quá rồi. Có phải em đang làm phiền anh nghỉ ngơi không?"

Hạ Thanh Trì nghe vậy vội vàng dập điếu thuốc lá trên tay, gượng gạo cười giải thích: "Không, không phải vậy! Anh không sao! Anh chờ điện thoại của em cả tối mà."

Lý Nghiên Nghiên đương nhiên không tin, anh ấy gần đây kỳ lạ lắm, càng ngày càng gầy đi, giọng nói cũng khản đặc. Lẽ nào là do áp lực của đại học? Lần nào cô hỏi, anh cũng cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Cô nghi hoặc dò hỏi thêm mấy câu, kết cục cũng chẳng đổi lại đáp án đúng, đành phải thở dài, dặn dò vài chuyện rồi cúp máy.

Cô bần thần nhìn vào màn hình điện thoại, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khiến tà váy tung bay. Làn gió lành lạnh luồn vào từng thớ thịt khiến cô rùng mình bừng tỉnh. Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Nghiên Nghiên bỗng nhấn phím gọi cho Trình Hàm. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, nghe giọng điệu, có lẽ Trình Hàm đang ngái ngủ. Cậu ta mơ màng "Alo!" một tiếng.

"Nghỉ hè này cậu cùng tớ và Lăng Tuyết tới biệt thự Tân Đại của anh Trì đi!" – Nghiên Nghiên chần chừ mãi lúc lâu mới dám nói.

Trình Hàm nghe vậy liền bật chế độ hóng hớt, cứ như người ngái ngủ ban nãy không phải cậu ta vậy: "Ui! Sao tự dưng lại rủ tớ đi theo vậy? Chẳng phải cậu thích anh Trì sao? Một mình cậu và anh Trì đi không phải sẽ có không gian riêng ngọt ngào hơn ư?"

Nghiên Nghiên nghe vậy vội che miệng cười, cô cũng có suy nghĩ tới rồi. Nhưng mà... Sau cuộc gọi vừa nãy...

"Tớ cứ cảm thấy anh ấy không thoải mái khi tớ gọi điện đến. Từ nhỏ đã như vậy, liên tục làm phiền anh ấy, tớ cảm thấy rất áy náy. Có phải tớ quá dựa dẫm, quá phiền phức không?" – Cô gãi đầu, gượng cười đáp lại. Thấy người bên kia không có động tĩnh gì, Nghiên Nghiên có chút nghi hoặc nói tiếp. – "Sao cậu không nói gì? Sóng yếu chăng..."

"Anh ấy không thấy cậu phiền đâu..." – Trình Hàm đột nhiên lên tiếng, lần này đến lượt Nghiên Nghiên im lặng. Không thể nào, ban nãy ý tứ của anh ấy rõ ràng như vậy... Nhưng Trình Hàm là em họ của Hạ Thanh Trì, có lẽ cậu ta cũng biết ít nhiều tâm sự của anh ấy. Cô mím môi, đành thử tin tưởng Trình Hàm thêm một lần.

Trình Hàm bật đèn, mở cửa ra ngoài ban công cho tỉnh ngủ. Cậu ta đưa mắt nhìn ánh trăng mờ nhạt bên ngoài, hỏi Nghiên Nghiên: "Cậu thích anh tớ lâu như vậy, rốt cuộc là định khi nào nói ra?"

Cậu ta là em họ của Hạ Thanh Trì, là bạn thân của Lý Nghiên Nghiên, chuyện hai người họ thầm thích nhau... Cậu ta đều biết cả. Nhưng con người luôn có một chút ích kỷ, cậu ta cũng vậy, không muốn cô gái mình thích thành đôi với người khác quá nhanh. Huống chi, người đó lại còn là anh họ của mình. Trình Hàm đành giữ im lặng, không nói cho hai người kia lấy nửa lời.

Có một số chuyện, tốt nhất nên chỉ dừng ở mức như vậy, tiến thêm một bước, một người đau. Tuy biết không thể làm được gì, nhưng có thể càng lâu thì càng tốt. Đơn phương chính là như vậy, một là không dám vì không biết kết quả, hai là không dám vì biết trước kết cục sẽ ra sao rồi. Trình Hàm, Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì như đứng trên một mặt phẳng. Một người tiến lên, cả cục diện cân bằng hiện tại sẽ bị phá vỡ.

Lý Nghiên Nghiên cũng chẳng biết tới khi nào, cô chống tay lên lan can, cười xòa đáp lại: "Không biết nữa, tớ dù sao cũng là con gái, mở miệng nói ra có hơi ngại."

"Vậy nhé, cậu và Lăng Tuyết cùng đi với tớ. Dù sao thì, tớ cũng không muốn anh ấy nghi ngờ. Nếu nhỡ biết tớ thích, anh ấy sẽ tránh mặt tớ thì sao?" – Trình Hàm không đáp lại, điện thoại chỉ truyền tới tiếng gió xào xạc. Nghiên Nghiên chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Hai người nói chuyện đến gần mười hai giờ mới chịu tắt máy đi ngủ. Ánh trăng hôm ấy sáng vô cùng, nhẹ nhàng, yên bình đến lạ.

o0o

"Chị!" – Lý Lăng Tuyết kéo mấy cái vali to đùng chạy xuống kho để xe, vừa thấy Nghiên Nghiên đã hô lên một tiếng rồi chạy huỳnh huỵch đến. Nghiên Nghiên dở khóc dở cười nhìn đống đồ sau lưng con bé, người nào không biết chắc tưởng Lăng Tuyết đi chuyển nhà. Lăng Tuyết rất dính người, tuy nói ở cùng nhà nhưng hễ có cơ hội là lại dính lấy Nghiên Nghiên.

Cô nhờ mấy người bên cạnh khiêng đống vali của Lăng Tuyết lên xe rồi chỉnh lại chiếc váy ren trắng vừa bị Lăng Tuyết làm cho xộc xệch. Hai chị em được chú Trương lái xe đưa ra sân bay, vừa mới bước xuống đã thấy Trình Hàm và Hạ Thanh Trì đứng đợi ở đó, vị trí vô cùng dễ tìm. Nghiên Nghiên một tay kéo vali, một tay dắt Lăng Tuyết bước đến, thấy bọn họ đột nhiên cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi, để hai người chờ lâu rồi!"

Ở sân bay, người người qua lại đông nghẹt, cả già cả trẻ chen chúc nhau trước cửa. Nắng càng lúc càng gay gắt, từ bên trong nhìn ra đã biết cái nóng của mùa hè năm nay bức tới mức nào rồi. Cũng may căn biệt thự ấy nằm ở ngay ven biển, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Tân Đại cách thành phố này khá xa, ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ mới tới. Hạ Thanh Trì cũng chẳng mấy khi về đây, toàn để một vài người ở lại chăm nom.

Ba người ngồi trên xe Hạ Thanh Trì rẽ vào con đường bờ biển. Ngôi biệt thự ấy nằm sát bên biển, trước mặt là sóng vỗ dào dạt, phía sau được cây cối bao trùm, nhìn thế nào cũng thấy yên bình, thoải mái đến lạ. Hạ Thanh Trì bấm chuông cửa một hồi, đang định lục tìm chìa khóa thì thấy một người phụ nữ trung niên mở cửa. Bà ta trông khá lịch sự trang nhã, khuôn mặt phúc hậu rất dễ gần, có lẽ là người giúp việc ở đây.

Thấy bốn người, vẻ mặt của bà ta cũng không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn đẩy cửa giúp Hạ Thanh Trì đem đồ vào trong. Căn biệt thự này vẫn giống như vậy, trang trọng và thanh lịch y như ngày nào. Từng thứ trong căn phòng này đều toát lên sự nhã nhặn, sang trọng, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh cảm giác dễ gần. Lăng Tuyết nghịch ngợm, chạy vào trong nhà hất tung tấm rèm cửa ra, luồng gió mát lạnh từ biển cứ thế thổi vào trong nhà.

"Anh Thanh Trì, sao em không biết anh có căn biệt thự tuyệt như vậy?" – Lý Lăng Tuyết chống hai tay lên bệ cửa sổ, thích thú nhìn ra ngoài biển. Lúc này mặt trời đang lặn xuống, mặt biển lấp lánh ánh vàng đỏ, đẹp mê hồn. Nghiên Nghiên cũng không khỏi ngây người trước vẻ đẹp huy hoàng tráng lệ của hoàng hôn trên biển. Đây không phải lần đầu cô ra ngoài biển nhưng không lần nào không nao lòng vì vẻ đẹp của nó.

"Hạ thiếu, mọi người mau lên lầu tắm qua đi. Lặn lội đường xá xa xôi như vậy chắc là mệt lắm, mọi người nghỉ ngơi một lát, bữa tối sẽ xong sớm thôi." – Người phụ nữ khi nãy ôn hòa nhìn bốn người, giọng nói ấm áp, vô cùng dễ nghe. Cả đám Nghiên Nghiên cực kỳ ngoan ngoãn đi lên lầu. Người phụ nữ vừa rồi là dì Châu, thực ra còn có bác Châu ở đây nữa, nhưng có vẻ là chưa về, hai vợ chồng họ trông nom nơi này được mấy năm rồi, đối với mọi thứ ở đây đều vô cùng thông thuộc.

Vốn là xếp mỗi người một phòng nhưng con bé Lăng Tuyết nhất quyết muốn ngủ chung với Nghiên Nghiên, cô cũng đành chịu, lại phải chuyển cái đống đồ vừa nãy của nó sang phòng mình. Thực ra, không phải không thể ở chung, nhưng Lăng Tuyết rất ồn ào, nhiều lúc cần yên tĩnh có lẽ lại không được.

Suốt mấy tiếng trên đường, Nghiên Nghiên mệt mỏi vô cùng, cô bước vào bồn nước nóng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mồ hôi cùng với bụi bặm trên người bị nước xối đi hết, cảm giác người như trút đi được gánh nặng, hơi nước nóng cùng mùi hương trong phòng khiến mệt mỏi vơi đi không ít, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hẳn lên. Xuống phòng ăn, mọi người đã ở đó hết rồi, dường như chỉ đợi mỗi mình Nghiên Nghiên.

Hạ Thanh Trì vội đứng dậy, kéo ghế cho Nghiên Nghiên rồi mới quay về chỗ. Cô liếc xung quanh một vòng, vẫn không thấy chú Châu bèn hỏi Hạ Thanh Trì: "Chú và dì đi đâu rồi? Muộn như vậy, chẳng lẽ chú Châu vẫn chưa về đây sao?"

Anh gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Nghiên Nghiên, không nhanh không chậm đáp lại, bình thản như không: "Đừng lo, hôm nay là thứ bảy, chú ấy còn lâu mới về. Dì Châu cũng tới chỗ chú ấy rồi, bọn họ có thể hơn tám giờ mới về đây."

Nghiên Nghiên nhìn biểu cảm điềm tĩnh của anh cũng gật gật đầu, có lẽ là thói quen của chú Châu rồi, chắc cũng không cần lo lắng nữa. Trình Hàm xích lại gần chỗ Lăng Tuyết, nheo mày nhìn cái cảnh chói mắt trước mặt, khẽ thì thầm: "Lăng Tuyết, em xem, bọn họ có phải đang ngược đãi hai con người FA chúng ta không? Thật xấu xa..."

"Hứ, có mỗi anh FA nên ghen ăn tức ở thôi, Lăng Tuyết cũng đang có đối tượng rồi!" – Còn chưa nói hết câu, Trình Hàm đã nhận được câu nói lạnh lùng cùng ánh mắt ghét bỏ của Lăng Tuyết. Nhìn cái đứa nhỏ hơn mình ba tuổi đã có đối tượng, Trình Hàm thực sự bị tổn thương sâu sắc. Ông trời bất công quá đáng... Nếu tiếng thét tâm hồn vừa rồi của cậu ta được cất thành tiếng, chắc chắn sẽ thành tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip