Chương 5: Mái Tóc Chó Gặm

"Thanh Trì, anh có muốn ăn thêm cá không?" – Nghiên Nghiên vơ đủ loại rau quả thịt trứng vào giỏ, thấy bên kia có bán cá tươi, cô liền nán lại xem. Thực ra, đây là lần đầu tiên Nghiên Nghiên tới siêu thị mua đồ ăn, những lần ở nhà đều có người giúp việc đi mua, cô chưa từng phải động chân động tay vào việc này. Nếu không phải đang rảnh rỗi, lại sợ tuổi tác của dì Châu, có lẽ chẳng bao giờ cô mò tới chỗ này.

Hạ Thanh Trì chẳng khác Nghiên Nghiên, hai con người lần đầu đi chợ, mù mù mịt mịt, thấy món gì là nhấc món đó nên giỏ hàng chẳng mấy chốc đã đầy ắp đồ. Nghiên Nghiên cúi xuống nhìn mấy chú cá béo mập đang bơi tung tăng trong bồn kính, một con cá bỗng dưng nhảy lên, bay cả ra ngoài làm nước bắn tung tóe. Nghiên Nghiên giật mình, lùi lại phía sau mấy bước. Cũng may tránh kịp, nếu không con cá đó suýt chút nữa đập vào mặt cô rồi.

Nghiên Nghiên lau lau mấy giọt nước trong bể vừa bắn lên mặt. Hạ Thanh Trì hình như rất ít ăn cá nhỉ, lần trước thấy anh ốm yếu như vậy, có lẽ là do hay bỏ bữa đây mà. Cô chớp chớp mắt nhìn con cá đang giãy giụa trên sàn gạch, đành cúi xuống nâng con cá tới trước mặt nhân viên, miệng bỗng nở một nụ cười xấu xa: "Mày hoạt bát như vậy, chắc thịt ăn rất ngon nhỉ?"

Con vật đáng thương kia rất nhanh đã được đóng gói xong, Nghiên Nghiên hí hửng đặt con cá lớn vào giỏ rồi kéo nó rời đi. Hạ Thanh Trì chợt giữ chặt chiếc giỏ, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Nghiên Nghiên, anh chỉ thở dài một hơi: "Em vào nhà vệ sinh đi, vừa nãy đụng vào cá rồi!"

Nghiên Nghiên bị nhắc mới để ý, ban nãy bị nước ở bồn cá bắn vào người, tay cô còn vừa cầm con cá nữa. Bây giờ... Thực sự có hơi tanh. Cô đỏ mặt giao chiếc giỏ lại cho Hạ Thanh Trì, ngượng nghịu đáp lại: "Vậy, vậy anh chờ em một lát. Em vào một lúc rồi ra ngay!"

Nói xong liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Hạ Thanh Trì nhìn cô nhóc kia, không kìm được mà bật cười. Anh kéo chiếc giỏ hàng rời khỏi quầy thực phẩm, đang lúc nhìn ngắm khắp nơi, ánh mắt bỗng chạm phải chiếc váy công chúa màu xanh lơ, thân váy bằng voan xòe ra, phần trên khảm ngọc trắng tinh. Chiếc váy không hề bồng bềnh, rườm rà mà lại thướt tha đến lạ. Với chiều cao của Lý Nghiên Nghiên, nếu mặc vào có lẽ cũng không dài lắm, vừa đến gần mắt cá chân thôi.

Hạ Thanh Trì vẫy vẫy cô nhân viên đứng bên cạnh, hỏi ra mới biết đây chỉ là hàng trưng bày. Lý Nghiên Nghiên là thiên kim đại tiểu thư, kiểu váy đầm này cô có lẽ không thiếu nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô mặc bộ này một lần. Ngoài màu trắng, vàng, đỏ ra rất ít khi thấy cô mặc màu lạnh, trong lòng anh bỗng có cảm giác mong chờ. Nhân viên vẫn một mực không chịu, Hạ Thanh Trì hết cách, đành phải gọi ông chủ quản lý chỗ này ra.

Theo lý mà nói, chiếc váy này là mẫu thiết kế mới của SC bên phía nhà họ Trình, đáng lẽ phải bày ở trong cửa hàng riêng mới đúng, một chiếc váy đắt giá như vậy không hiểu sao lại chuyển tới trưng bày trong siêu thị thế này. Họ Trình? Hạ Thanh Trì ngẫm nghĩ một hồi, đáy mắt bỗng lóe lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, như một đầm nước tĩnh. Ông chủ quản lý nhận được điện thoại, biết Hạ Thanh Trì liền cúi đầu rụt rè, đến nói chuyện cũng chỉ dám thưa khẽ. Quản lý như vậy, nhân viên nào dám trái lời, chiếc váy được lấy ra, gói lại vô cùng cẩn thận.

"Hi! Hạ Thanh Trì, chúng ta lại gặp nhau rồi!" – Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ phía sau Hạ Thanh Trì. Anh dừng bấm điện thoại, quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, dáng người cuốn hút, nhìn dáng vẻ này có vẻ mới khoảng chừng hai mươi tuổi.

Thấy cô ta gọi tên mình, anh cũng ậm ừ đáp lại: "Ừm, cô và tôi có quen nhau sao?"

"Ôi trời! Tôi tên Văn Tú Vy, bạn học Hạ, chúng ta từng học cùng lớp đấy!" – Cô gái kia cười tươi đáp lại, dường như không để ý tới ngữ điệu vừa rồi của anh. Thấy bên cạnh Hạ Thanh Trì là giỏ hàng đầy ắp đồ ăn, cô ta không nhịn được liền trêu ghẹo. – "Oa, bạn học Hạ cũng tới siêu thị mua đồ ăn sao? Nhìn dáng vẻ hằng ngày trên trường, thật không ngờ cậu lại là kiểu người nội trợ như vậy!"

Lý Nghiên Nghiên cuối cùng cũng khử sạch được mùi cá, cô rời khỏi nhà vệ sinh, quay lại quầy thực phẩm tìm Hạ Thanh Trì. Nhưng người hình như đã sớm rời khỏi nơi đó rồi, lúc này chỉ còn mấy bà mấy thím chọn đồ ăn. Nghiên Nghiên lo lắng nhìn xung quanh một hồi lâu: "Anh, rốt cuộc là đi đâu rồi nhỉ?"

Không ở quầy thực phẩm, có lẽ đã ra ngoài chờ. Cô nghĩ vậy liền chạy tới gần thang máy, vừa hay nhìn thấy cảnh kia. Hạ Thanh Trì đang cùng một cô gái nói chuyện vô cùng vui vẻ, nam thanh nữ tú nổi bật ngay giữa đám đông. Lý Nghiên Nghiên siết chặt chiếc túi xách, từng bước từng bước tiến lại rồi nấp sau mấy con ma nơ canh trưng bày quần áo.

Cô gái đó tên Văn Tú Vy, hình như là bạn học của Hạ Thanh Trì. Bọn họ nói chuyện có vẻ khá vui. Trong lòng Nghiên Nghiên bỗng có chút gì đó không thoải mái, cô thực sự rất muốn bước ra, nhưng lại tò mò không biết hai người đang nói chuyện gì, nội tâm giằng co vô cùng ác liệt. Đang lúc không biết phải làm sao, Hạ Thanh Trì bỗng nhiên xuất hiện, búng nhẹ vào trán cô: "Làm gì ở đây vậy? Anh chờ em từ nãy tới giờ."

"Hừ, anh có chờ em sao? Vừa mới nãy em còn thấy anh nói chuyện với chị Văn vui lắm mà! Hai người cười cười nói nói, sợ là muốn lơ đi cũng chẳng được." – Nghiên Nghiên hừ một tiếng, giọng điệu rõ ràng là không vui. Anh ấy đang đâu chạy tận ra ngoài đây nói chuyện với chị gái xinh đẹp, còn nói là đợi cô?

Nhìn biểu cảm khó chịu của Nghiên Nghiên, Hạ Thanh Trì lại bật cười. Nghiên Nghiên lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời. Cô mặt mày đỏ bừng, luống cuống giải thích: "Không! Không! Ý em là anh rời khỏi chỗ cũ, làm em... Em mất công chạy khắp quầy thực phẩm tìm anh, còn bị, còn bị mấy bác gái giành đồ giảm giá kia chèn cho một trận!"

Hạ Thanh Trì chẳng thèm bóc trần sự thật mà bụm miệng cười, khiến Nghiên Nghiên ngượng tới muốn bốc khói. Nội tâm cô gào thét một trận, lúc này, cô thực sự chỉ muốn đào cái hố để chui xuống. Thấy cô ngượng chín mặt, Hạ Thanh Trì mới dừng lại, anh đưa cái hộp tới trước mặt Nghiên Nghiên, nhịn cười nói: "Thôi, không cần giải thích nữa. Cho em này!"

"Cái gì vậy?" – Nghiên Nghiên mím môi nhận lấy cái hộp, cầm không nặng lắm, cô không nhịn nổi tò mò hỏi Hạ Thanh Trì. Nghiên Nghiên ngước mắt lên mới phát hiện anh ở rất gần, ngũ quan góc cạnh cùng đôi môi mỏng, cô thoáng đã ngây ra.

Chàng trai trước mặt cô mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp: "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Nghiên Nghiên!"

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà lại quên mất. Mọi năm ở nhà cô đều tổ chức nhưng năm nay cô theo anh ra ngoài, không có ai chuẩn bị nên suýt quên. Thật không ngờ, Hạ Thanh Trì vẫn nhớ. Nghiên Nghiên ôm chặt chiếc hộp, cô dẩu môi: "Cảm ơn... Nhưng chuyện anh bỏ em chạy ra đây tám chuyện, tạm thời em không bỏ qua đâu!"

"Được được! Anh chờ em bỏ qua!" – Hạ Thanh Trì cười ha ha.

Mới rời khỏi không lâu, chớp mắt đã hơn mười giờ. Dì Châu có lẽ đang rất lo! Nghiên Nghiên nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng giục Hạ Thanh Trì thanh toán rồi về. Lúc sáng đi không để ý, bây giờ cô mới thấy thành phố này hóa ra lại rất đẹp. Tuy nhiều tòa nhà mọc lên nhưng vẫn có cây xanh rất lớn ở hai bên đường, không khí cực kỳ trong lành.

Cảnh vật lướt qua Nghiên Nghiên nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Hôm nay trời vừa trong vừa đẹp, biển xanh thích mắt vô cùng. Nghiên Nghiên đẩy cửa xe vào nhà, còn chưa ra khỏi kho để xe đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Lăng Tuyết từ trong nhà phát ra. Cô bỗng có dự cảm chẳng lành, vội vã mở cửa chạy vào.

Cảnh tượng bên trong loạn cào cào, phòng khách như một bãi chiến trường, bàn ghế ấm chén đổ lăn dưới sàn. Nghiên Nghiên còn chưa kịp định thần lại thì thấy Lăng Tuyết mặc váy ngủ ngồi gục trong góc nhà, khóc nức nở. Cô hoảng loạn đặt túi đồ ăn xuống, chạy về phía em gái: "Chuyện... Chuyện gì vậy? Mới đi một lúc sao nhà lại thành thế này rồi?"

"Hu hu, anh Trình Hàm bắt nạt em! Chị nhìn xem anh ấy biến em thành cái dạng gì đi!" – Lý Lăng Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Nghiên Nghiên nhìn mà sững người, tóc mái của con bé bị cắt mất một nửa, ngắn đến ngang trán, lại còn nham nhở, lởm chởm chẳng khác gì mớ rơm.

Cô đưa mắt nhìn sang Trình Hàm bên cạnh, quần áo cậu ta cũng bị cắt lỗ chỗ, đầu tóc bù xù. Nhìn bãi chiến trường trước mặt, Hạ Thanh Trì chẳng cần đoán cũng biết hai người họ vừa có trận hỗn chiến gần hai tiếng đồng hồ trong nhà. Dì Châu ở nhà phụ, có lẽ can không kịp, mà cũng chẳng biết can thế nào, kết cục thành ra như vậy. Bàn ghế trong phòng đổ hết, ấm chén nằm lăn lóc mỗi cái một nơi, không chỉ mỗi bàn ghế, đến mọi thứ trang trí trong phòng cũng đều đổ vỡ. Gối tựa lưng rách nát, bông bay tứ tung trong nhà, có lẽ, chỉ còn mỗi cái tivi là yên lành nằm trên giá.

Tình cảnh ngang với nước Đức sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Thảm họa... Để hai đứa này ở nhà thực sự là một thảm họa. Hạ Thanh Trì nhìn mớ hỗn độn trước mặt, chỉ biết thở dài một hơi. Lăng Tuyết khóc nức nở tới mức khản cả giọng, Trình Hàm thì ngược lại, cậu ta cầm cái kéo đứng một bên, bình thản như không có chuyện gì. Nghiên Nghiên cũng chẳng thể trách bạn thân, đành xoa đầu xem gái, cười ngượng: "Nín nào, chờ chị một lúc, lát nữa quay lại sẽ sửa mái cho em!"

Nói xong cô xách túi đồ ăn vào trong bếp, gọi vợ chồng dì Châu ra dọn dẹp phòng khách. Hạ Thanh Trì đưa hai tên giặc kia lên lầu, nhắc nhở một trận. Thấy Lăng Tuyết vẫn luyến tiếc cái mái không thôi, anh ta đành lấy cái kéo trên tay Trình Hàm, an ủi con bé: "Thôi được rồi, tới đây anh sửa lại cho em!"

Lăng Tuyết nhìn cái kéo, mặt mày liền biến sắc, con bé vội vàng trốn ra sau bàn, sợ hãi hét: "Không! Trình Hàm đã biến nó thành thế này rồi, anh định làm gì nữa?"

"Ngoan nào, anh Trì đã bao giờ làm em thất vọng chưa?"

"Thì... Đúng là chưa..."

"Vậy thì qua đây ngồi!" – Hạ Thanh Trì vỗ hai cái xuống bàn trang điểm trong phòng Nghiên Nghiên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lăng Tuyết càng bị ánh mắt kiên định của anh thuyết phục, chậm rãi tiến lại ngồi xuống bàn trang điểm. Nghiên Nghiên ở dưới bếp mười lăm phút, nghe thấy tiếng hét chói tai của Lăng Tuyết cùng tiếng cười sặc sụa của Trình Hàm liền chạy vội lên lầu.

Đập vào trước mắt cô là một cảnh gào khóc, Lăng Tuyết kinh hãi nhìn bản thân trong gương. Ừ thì không còn là mái chó gặm nhưng sau khi Hạ Thanh Trì ra tay, nó bị cắt sát gần tới đường chân tóc. Lần này muốn cứu chữa e là không được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip