Chương 6: 2406
Gió đêm luồn qua khe cửa sổ thổi từng đợt lạnh buốt, cánh cửa cũ kỹ kêu "két" một tiếng thật dài. Cái bóng ấy từ trong góc tối của căn nhà chậm rãi tiến ra rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn họ. Cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt đang chầm chậm trườn lên vai, cô gái quay lại liền bắt gặp cái thứ đỏ lòm ấy đang kề sát bên cạnh...
"A...!!!" – Lăng Tuyết thét lên một tiếng rồi đạp thẳng vào Trình Hàm đang ngồi bên phải.
"Lý Lăng Tuyết!!!" – Trình Hàm tóm chặt chân phải của con bé, không nhịn được mà hét lên nhưng Lăng Tuyết đã lao thẳng vào lòng chị gái, cả người run lên bần bật làm cậu ta chẳng thể nói thêm được nữa.
Lăng Tuyết mặt mày tái mét nhìn Trình Hàm, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, nó quăng cái gối bông về phía Trình Hàm: "Anh! Rõ ràng đang đêm tại sao lại còn lôi mấy cuộn phim đáng sợ ấy ra chứ! Anh đây là cố ý đúng không?"
"Cái gì chứ? Ban nãy anh hỏi từng người một, em cũng đồng ý cơ mà!" – Trình Hàm nhanh nhẹn đỡ lấy cái gối, trợn tròn mắt nhìn cô bé hai lời kia.
Lăng Tuyết giật cái băng đô đang ở trên đầu xuống, sụt sịt mũi: "Anh ban ngày thì làm hỏng mái của em, ban đêm thì dọa ma! Anh cố ý nhắm vào em!"
Một bên em gái, một bên bạn thân, Nghiên Nghiên cũng chẳng biết phải làm sao, cô vốn còn đang sợ hãi nhưng thấy hai người họ chí chóe như vậy liền bật cười. Trình Hàm bỏ chiếc gối ôm xuống, cố nhịn cơn giận với Lăng Tuyết. Nghiên Nghiên vừa xoa đầu em gái vừa đẩy một miếng bánh ngọt tới trước mặt Trình Hàm: "Thôi được rồi! Chẳng phải hai người muốn đổi không khí sao? Ăn chút đồ ngọt cho nguôi giận nào."
Hôm nay là sinh nhật của Nghiên Nghiên, bởi vì không ở dinh thự nhà họ Lý nên đành tổ chức đơn giản. Dì Châu biết hôm nay sinh nhật cô nên đã cố tình nấu rất nhiều món, buổi tiệc nhỏ đáng lẽ sẽ rất vui vẻ ấm áp nếu Trình Hàm không lôi mấy cuộn băng phim kinh dị ra, nói là muốn làm cho không khí đặc biệt hơn mọi năm.
Hạ Thanh Trì và Nghiên Nghiên thì không có ý kiến, Lăng Tuyết bởi vì bị chưa thoát khỏi nỗi đau hỏng mái nên cũng chẳng để tâm mấy. Mọi chuyện vô cùng êm đẹp cho tới khi Lăng Tuyết nhìn thấy cảnh máu me vừa rồi.
Nghiên Nghiên đúng là có chút sợ hãi nhưng không phản ứng mạnh như Lăng Tuyết. Nói gì thì nói, Trình Hàm và Lăng Tuyết có vẻ như không có lấy một phút bình yên nào với nhau. Trước đây tuy đã gặp vài lần nhưng chưa bao giờ đối địch nhau như thế này.
Hạ Thanh Trì cực kỳ biết ý, đứng dậy bật đèn làm phòng khách tăm tối trong chớp mắt đã sáng bừng lên. Anh nhếch môi cười nhạt rồi huých tay Trình Hàm, giọng điệu có phần trêu đùa: "Cậu đúng là biết cách gây ấn tượng với con gái quá, khi nào dạy anh có được không?"
"Anh Trì à, em đúng là rất muốn để lại ấn tượng với con gái nhưng mà... Đói đến mấy cũng không thể ăn bừa được. Lăng Tuyết nó khác gì mãnh thú trong rừng sâu chưa được thuần hóa, em đây không muốn được sư tử chú ý đâu..." – Trình Hàm chưa nói hết câu đã bị Lăng Tuyết cầm dép lê giáng thẳng vào đầu.
Sau đó... Không có sau đó nữa, Trình Hàm bất tỉnh nhân sự, ngã gục xuống ghế sofa. Lần này, đến Nghiên Nghiên cũng chết lặng, cô buông vội chiếc bánh kem xuống rồi tiến đến xem cậu bạn thân đáng thương kia. Cô hơi ái ngại nhìn em gái: "Lăng Tuyết, em ra tay mạnh vậy, cậu ta chắc sẽ không bị làm sao chứ?"
Lăng Tuyết vứt chiếc dép xong quay đi, không thèm trả lời. Hạ Thanh Trì cúi xuống xem xét một hồi, Trình Hàm bất tỉnh thật... Anh có hơi bất ngờ, Lý Lăng Tuyết được gọi là sư tử vậy cũng không sai đâu. Anh cố gắng nhịn cười giơ ngón cái về phía Lăng Tuyết: "Khá lắm, lực tay không nhỏ đâu nhóc con!"
Anh nói xong liền thở dài một hơi rồi đứng dậy định đỡ Trình Hàm đi lên lầu. Nhưng chưa đi được mấy bước bỗng bị giật lại, nhìn xuống đã thấy Lăng Tuyết kéo kéo tay: "Anh Trì, anh ở lại cùng chị Nghiên đi, để em đưa anh ta lên lầu."
Nhìn nụ cười tươi rói của Lăng Tuyết, Hạ Thanh Trì khẽ nhướng mày. Tuy trong lòng cảm thấy không ổn nhưng vẫn đồng ý đưa cậu em họ của mình sang tay con nhóc kia. Nghiên Nghiên che miệng nhìn hai người kia liêu xa liêu xiêu trước mặt, cô không yên tâm nhìn Hạ Thanh Trì: "Để hai người họ thế kia, liệu có ổn không?"
"Không sao đâu, em chẳng lẽ không tin em gái mình sao?" – Hạ Thanh Trì cười tươi nhìn cô. Nói vậy nhưng chính anh cũng chẳng đảm bảo nổi, nhìn cú đánh ban nãy, anh quả thực có hơi đồng cảm với Trình Hàm. Lăng Tuyết từ nhỏ tính cách đã vậy, Trình Hàm có trách thì chỉ đành trách số đen thôi.
Thấy Hạ Thanh Trì nói vậy, Nghiên Nghiên cũng đành thôi, cô quay lại nhìn chiếc bàn tiệc vẫn đầy ắp đồ ăn, trong lòng có phần hụt hẫng. Còn chưa quá chín rưỡi, buổi sinh nhật cứ vậy mà trôi qua sao? Đây là lần đầu tiên sinh nhật cô làm nhỏ, cứ nghĩ sẽ được cùng Hạ Thanh Trì đón sinh nhật riêng, không ngờ nó cứ như vậy trôi qua.
"Kệ họ đi, chúng ta tiếp tục thôi!" – Hạ Thanh Trì đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"
"Sinh nhật của em mà, thiếu hai người họ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục chứ! Ngày hai tư tháng sáu, một năm chỉ có một lần mà thôi." – Hạ Thanh Trì mỉm cười, mở cửa sau nắm tay cô kéo ra ngoài hiên. Chiếc rèm trắng khẽ bay lên, ngoài đó thấp thoáng ánh nến khiến Nghiên Nghiên có hơi ngạc nhiên. Biển hôm nay vào đúng ngày ít gió, Hạ Thanh Trì chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào, cả một vầng sáng vàng ấm lung linh trên bãi biển.
"Anh đặt nến ở đây làm gì vậy? Chúng ta chẳng phải đang ở trong phòng khách làm tiệc sinh nhật sao?" – Nghiên Nghiên nhìn đám nến xếp ngay ngắn trên hiên liền che miệng cười khúc khích.
Hạ Thanh Trì không chút bối rối đáp lại: "Chẳng phải muốn có một sinh nhật đáng nhớ à, năm tới em ôn thi đại học, không có thời gian rảnh rỗi nữa nên anh muốn tận dụng khoảnh khắc này."
Cô vừa cười vừa xắn bánh ngọt, đưa lên trước miệng Hạ Thanh Trì: "Ha ha ha, vậy thì phải cảm ơn anh rồi! Nào nếm thử bánh ngọt đi, hôm nay không thấy anh động một chút gì cả, dì Châu làm ngon lắm đấy!"
Nhìn nụ cười tươi tắn của cô, Hạ Thanh Trì thoáng đỏ mặt, trước ánh mắt mong chờ của cô, anh cúi xuống cắn nhẹ miếng bánh. Nghiên Nghiên cũng không ngờ Hạ Thanh Trì chủ động như vậy, cô ngây ra một lúc rồi bật cười, bởi cô vốn chỉ mời suông thôi: "Không ngờ anh thực sự ăn đồ ngọt đấy! Anh trước đây có nói là không thích mà."
"Ngọt, nhưng mà cũng khá vừa việc." – Hạ Thanh Trì vuốt vuốt khóe môi đáp lại. Nghiên Nghiên nhìn vẻ mặt của anh liền cúi vội xuống, ngượng ngùng cắn nốt miếng bánh cuối cùng. Hạ Thanh Trì lần nào cũng thế, rõ ràng là Nghiên Nghiên chủ động tấn công nhưng lại thành người bối rối đầu tiên.
Tiếng đàn không biết từ đâu bỗng nhiên cất lên trong đêm tối, hôm trước Nghiên Nghiên có tình cờ nghe được dì Châu than phiền hàng xóm mở nhạc luyện khiêu vũ. Nhưng giờ đêm khuya rồi, cũng không biết ông bà hàng xóm nào lại có nhã hứng thế chứ. Hạ Thanh Trì bỗng nhiên khom người, chìa tay nhìn cô: "Anh có thể mời em nhảy một bài không?"
"Sao nào? Anh đây là muốn tranh thủ thời gian mượn nhạc của cô chú hàng xóm sao?" – Nghiên Nghiên nhướng mày nhìn anh, giọng điệu còn kèm theo một chút bông đùa.
Hạ Thanh Trì nắm lấy bàn tay trắng ngọc nhỏ nhắn ấy, kéo cô chạy ra giữa bãi cát: "Cứ coi là vậy đi! Để anh xem xem ba năm nay, kỹ thuật nhảy của Đại tiểu thư tiến bộ tới mức nào rồi."
"Anh đang chê em sao?" – Nghiên Nghiên mím môi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ha ha, cũng không biết cô gái nhỏ nào thường xuyên giẫm lên chân anh trong lúc nhảy nhỉ?"
"Vậy anh cứ chờ xem!"
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa vùng biển vắng lặng, hòa vào với tiếng sóng biển. Nghiên Nghiên nắm lấy tay Hạ Thanh Trì, hai người nhìn nhau, bước chân di chuyển linh hoạt, phối hợp vô cùng ăn ý. Cô cười híp mắt nói: "Ha ha, chẳng phải em đã nói rồi sao, đừng khinh thường kỹ thuật nhảy của em chứ!"
"Ồ, đúng là không tồi nhỉ." – Hạ Thanh Trì cũng tươi cười đáp lại. Nghiên Nghiên nắm tay anh, xoay một vòng cực kỳ nhẹ nhàng. Một buổi tối tràn ngập ánh sáng mờ ảo, hai con người tay nắm tay, chân nhịp nhàng bước theo điệu nhạc. Thật không giống với những bữa tiệc thượng lưu bình thường, hai người ấy chỉ mặc đơn giản một bộ đồ thanh nhã, chân trần nhảy trên bãi cát nhưng vẫn có sự tinh tế và đẹp mắt.
Bầu trời đêm bỗng nhiên lóe sáng, pháo hoa không biết từ đâu bay lên nở rộ khắp trời, làm biển sáng lên cả một vùng lớn. Nghiên Nghiên kinh ngạc reo lên "Oa" một tiếng. Cô ở biệt thự cả buổi, vậy mà không biết anh ra ngoài chuẩn bị từ lúc nào. Sinh nhật năm nào anh cũng khiến cô kinh ngạc, chỉ là năm nay cô thực sự không ngờ tới. Dưới ánh sáng rực rỡ kia, tiếng nhạc vẫn chưa dừng lại, hai con người cười tươi cùng nhau tạo nên một điệu nhảy tuyệt đẹp trên bãi biển.
"Hầy, hai người họ đẹp đôi quá, không biết bao giờ mới chịu thành một cặp đây." – Lăng Tuyết chống cằm mãn nguyện nhìn xuống đôi uyên ương vẫn mải mê trong vũ khúc. Kế hoạch coi như cũng thành công mỹ mãn, không uổng công Lăng Tuyết bày kế bao lâu nay. Bởi vì biết vợ chồng bác hàng xóm kia luyện khiêu vũ nên cố tình thuê nhạc của người ta giữa đêm hôm thế này, cũng vì tạo không gian riêng nên mới kéo Trình Hàm đi lên lầu.
Dạo gần đây có một nhóm học sinh tới bãi biển này du lịch, buổi tối hôm nào cũng thấy họ tản bộ xung quanh. Lăng Tuyết để ý cứ tới chín rưỡi là bọn họ mới về hết, con bé nhắm thời gian rất kỹ, lên kịch bản vô cùng hoàn hảo để CP mình ship khiêu vũ dưới màn pháo hoa mà không bị bất kỳ thứ gì cản trở. Kết cục là như vậy, một màn lãng mạn chẳng khác gì trong phim ngôn tình, Lăng Tuyết càng nghĩ càng thấy vui.
Trình Hàm xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi ê ẩm của mình, cau mày hỏi: "Coi như là diễn kịch nhưng sao anh cứ cảm thấy em cố tình đánh ngất anh vậy nhỉ?"
"Ai biết, đã diễn phải diễn cho thật! Mà không phải cũng tại anh đem cuộn băng đó ra hù em sao? Quả báo thôi!" – Lăng Tuyết lạnh lùng ném lại một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip