Chương 7: Một Đêm Kinh Hoàng

Khoảnh khắc đẹp đẽ của buổi tối ấy rất nhanh đã kết thúc, vợ chồng dì Châu vì không muốn làm ảnh hưởng buổi tiệc nên đã về nhà cũ rồi. Hạ Thanh Trì nhìn đống đồ ăn trên bàn, thở dài một hơi rồi nói với Nghiên Nghiên: "Đống đồ này... Hay là để anh gọi điện cho dì Châu qua!"

"Không cần phiền vậy đâu, chúng ta cùng dọn một lúc là xong rồi mà." – Nghiên Nghiên khua khua tay từ chối, dì Châu đã có tuổi rồi, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà bắt dì lặn lội đêm hôm tới. Cô tới đây cũng vì thích tự do, muốn tự trải nghiệm việc không có người cơm bưng nước rót. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cô mà, ăn chơi rồi thì tự mình dọn thôi.

Nghiên Nghiên cẩn thận bưng bát đũa vào phòng bếp, bỏ vào bồn rửa rồi bắt chước Hạ Thanh Trì lau rửa từng chút một. Hạ Thanh Trì là đứa con duy nhất của nhà họ Hạ, được cưng như cưng trứng, Nghiên Nghiên bỗng thấy tò mò: "Anh sao lại rành chuyện này vậy? Lên đại học sẽ phải tự nấu ăn sao?"

Cô nhớ rõ ràng trường đại học của anh đãi ngộ rất tốt mà, không đến nỗi cơm cũng không cấp đâu nhỉ? Trong ký ức của cô, Hạ Thanh Trì là Đại thiếu gia lạnh lùng khó gần nhất nhà họ Hạ, trừ người thân quen ra, nếu không cũng chả mấy khi thấy anh mở miệng ngọc. Hạ Thanh Trì chần chừ một hồi rồi đáp: "Không phải, mà là anh bắt chước dì Châu thôi, nhìn nhiều sẽ quen."

Nghiên Nghiên lơ đễnh "ồ" một cái rồi cúi đầu, chăm chú nhìn đôi tay ngập trong bọt xà bông kia. Hạ Thanh Trì cũng bất giác nhìn về phía cô. Ngón tay thiếu nữ thon dài, tinh tế, da lại trắng nõn, đôi tay này trước nay đều chỉ cầm bút và cọ vẽ, mấy thứ như nước rửa bát thế này chưa từng chạm tới một lần. Nghe nói vợ chồng chủ tịch Lý kết hôn rất lâu, mãi bảy tám năm sau mới sinh được một đứa con gái nên cực kỳ cưng chiều, vị trí người thừa kế cũng định sẵn cho cô.

Lý Lăng Tuyết nghịch ngợm mãi sau này cũng mới có, cả hai thiên kim họ Lý được giới thượng lưu chú ý rất nhiều, đặc biệt chính là đôi tay xinh đẹp mà tài hoa này của Lý Nghiên Nghiên. Chẳng có ai nghĩ tới, đôi tay của người thừa kế nhà họ Lý lại đắm trong nước rửa bát.

"Em càng lớn càng thay đổi, ban nãy vui vẻ cười nói còn ôm chặt anh khiêu vũ..." – Nhớ đến biểu cảm cực kỳ tươi tắn khi nãy của Nghiên Nghiên, Hạ Thanh Trì bỗng dò hỏi, giọng điệu có phần ngập ngừng.

Nghiên Nghiên lúc này mới nhận ra bản thân tự nhiên quá mức, cô vội vàng tìm cớ thoái thác: "Đâu có! Chẳng phải chúng ta từ bé đã nắm chân nắm tay, bồng bế nhau rồi sao? Cả anh và Trình Hàm em đều như vậy, chúng ta càng thân cử chỉ càng tự nhiên mà!"

Hạ Thanh Trì nhìn cô loay hoay với đám bọt trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên tia thất vọng. Anh khẽ cười quay đi: "Haha, anh còn tưởng là em trưởng thành, không còn rụt rè như lúc nhỏ nữa. Thôi được rồi, em mau lên phòng với Lăng Tuyết đi, chỗ còn lại để anh dọn dẹp!"

"Không cần đâu, em làm được mà, sẽ xong nhanh thôi..." – Nghiên Nghiên ngơ ngác nhìn anh nhưng chưa nói hết câu đã bị anh đẩy ra ngoài. Cửa phòng bếp đóng lại, Hạ Thanh Trì mới thở dài một tiếng. Biểu cảm ấy của Lý Nghiên Nghiên, xem ra cái mác "anh trai" này vẫn chưa thể xóa đi rồi, anh đành nuốt lại ý định bày tỏ nếu không... Lý Nghiên Nghiên sẽ sợ hãi mà chạy trốn mất. Người ta tin tưởng, xem mình như anh cả trong nhà, anh càng không muốn phụ niềm tin của cô.

Thấy phía sau có tiếng lạch cạch, cửa lại một lần nữa mở ra, Hạ Thanh Trì quay người lại mới phát hiện người kia là Trình Hàm. Cậu ta mặc áo khoác mỏng, tay còn cầm chiếc chìa khóa xe, thấy Hạ Thanh Trì đang rửa bát bên trong liền trợn tròn mắt: "Ôi! Anh họ cũng có lúc vào bếp rửa bát hả? Em nhớ Đại thiếu gia ngày xưa đến bộ quần áo cũng có người dâng lên tận mặt mà!"

Cậu ta vừa nói vừa rút cái điện thoại ra chụp lách tách, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Hạ Thanh Trì cau mày nhìn cậu ta: "Mười giờ rồi, cậu lấy xe anh đi đâu vậy?"

"À, ông anh trai nhà em có gửi tới một món đồ, bắt em nhất định phải ra lấy ngay, không được chậm trễ." – Trình Hàm như sực nhớ ra chuyện gì, cậu ta cất chiếc điện thoại vào túi rồi chạy như bay ra ngoài cửa. Hạ Thanh Trì chẳng kịp nói thêm câu gì đã thấy cậu ta mất hút trong màn đêm. Nói tới con trai cả của nhà họ Trình, Hạ Thanh Trì liền trầm mặc...

Lúc Nghiên Nghiên về phòng, Lăng Tuyết đã ôm gối ngủ ngon lành trên giường từ lâu. Cô không muốn con bé thức giấc nên không có bật đèn, chỉ đành dò dẫm trong bóng đêm tiến vào giường. Nghiên Nghiên nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, đáy mắt không giấu nổi niềm vui dường như tàn dư của pháo hoa vẫn còn sót lại đâu đó. Màn pháo hoa rực rỡ trên bãi biển ấy...

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ánh sáng trong biệt thự đã tắt, mọi người cũng đã về phòng hết, Nghiên Nghiên đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị tiếng hét chói tai của Lăng Tuyết làm cho tỉnh giấc. Cô vội vàng vùng dậy, xỏ dép lê rồi chạy xuống tầng. Lăng Tuyết đi chân trần, tay cầm cái chổi kinh hãi nhìn về phía phòng bếp, miệng còn không ngừng lắp bắp: "Đừng... Đừng có tới..."

Nghiên Nghiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy đống tạp dề của dì Châu rơi xuống rồi chạy lung tung trong bếp. Xung quanh lúc này không có một chút ánh sáng nào, nhưng Nghiên Nghiên vẫn mơ hồ nhìn thấy đống tạp dề kia đang chạy trong phòng... Phải, chính mắt cô thấy nó đang chạy. Lăng Tuyết nhìn thấy chị gái lập tức chạy tới nấp sau lưng: "Chị... Chị nhìn thấy cái thứ đó không... Chẳng lẽ cái thứ đó bò khỏi tivi đi ra ngoài này rồi."

"Chắc không... Phải vậy đâu..." – Nghiên Nghiên đột nhiên cũng bị dọa sợ theo Lăng Tuyết, cô nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân.

Lăng Tuyết lúc tối đánh Trình Hàm rồi đưa cậu ta lên lầu là giả, nhưng chuyện sợ hãi khi xem phim ma là thật. Đang đêm dậy tìm nước uống lại nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, cái cửa vốn đã đóng chặt lại bị mở ra, nó liền hét toáng lên. Nghiên Nghiên một tay mò mẫm tìm công tắc điện, một tay che cho em gái, cả hai từng bước từng bước lùi về phía cầu thang.

Cửa chính chẳng biết đã bị mở từ lúc nào, gió đêm từ biển cứ thế ùa vào trong. Cái cảm giác lạnh lẽo khiến cả hai nhớ tới cảnh trong phim kinh dị lúc tối, Nghiên Nghiên bất giác nổi da gà. Lăng Tuyết run rẩy kéo tay áo Nghiên Nghiên: "Chị ơi... Em nghe dì Châu nói chủ nhân cũ của căn nhà bên cạnh biệt thự này trước đó từng đột quỵ chết trong phòng... Bây giờ... Có phải ông ta từ bên đó... Bay sang không...?"

"Ngoan nào, không phải đâu. Em cẩn thận bước lên tìm công tắc đèn cầu thang đi! Nhanh lên!" – Nghiên Nghiên cầm lấy cái chổi trong tay em gái, nhìn chằm chằm vào đống tạp dề đang chạy chạy trong nhà kia. Nó ra khỏi phòng bếp rồi... Chiếc bình cổ đặt trên kệ bỗng nhiên rơi xuống, kêu "choang" một cái khiến hai chị em Nghiên Nghiên giật bắn mình.

"Hu hu hu... Em không có tạo nghiệp, làm chuyện xấu gì đâu... Sao ông ta lại bay sang đây ám em chứ?" – Lăng Tuyết sụt sịt mũi, khóc thút thít. Mặc dù không quay lại nhìn nhưng Nghiên Nghiên cũng đoán được con bé kia sợ tới mức nào rồi. Cô không phải kẻ mê tín nhưng cái tạp dề bay trước mắt và tiếng khóc của Lăng Tuyết làm cô cũng chột dạ theo. Hơn nữa, chính vì không biết cái thứ gì đang ở trước mặt nên mới càng sợ.

Gió thổi vào làm mấy tấm rèm trắng trong nhà bay lên, phiêu diêu mà lại khiến người ta sởn gai ốc. Chân tay Nghiên Nghiên cũng bắt đầu lạnh ngắt, cô khe khẽ giục con bé đang mềm nhũn người bên cạnh: "Nhanh lên, tìm công tắc đèn đi! Nếu không nó chú ý tới chúng ta bây giờ!"

Cái thứ kỳ quái kia vẫn đang đụng hết nơi này đến nơi khác, đồ vật những nơi nó đi qua đều đã rơi xuống, vỡ vụn rồi. Có lẽ bởi vì tiếng đổ vỡ nên nó tạm thời vẫn không... "Soạt, soạt", cái tạp dề kia bỗng bay lên, nhằm thẳng về phía hay chị em. Tim Nghiên Nghiên bỗng nhiên đập thình thịch, cô nín thở giơ cao cái chổi định chờ nó tới gần thì đập mạnh xuống.

"Cạch!"

Bên trên tầng bỗng nhiên có động tĩnh, có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, chầm chậm, rất đều. Lăng Tuyết sợ xanh mặt, con bé lúc này hoàn toàn không còn tâm trí gì để tìm công tắc đèn nữa, cả người bủn rủn tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn "cộp... cộp... cộp". Có thứ gì đó đột nhiên chạm vào vai Lăng Tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Con bé run rẩy, vừa xoay người lại, đôi mắt đã đập phải một bóng đen to lớn, không nhìn ra hình thù gì.

"A... Chết đi!" – Lý Lăng Tuyết hét lên một tiếng xong liền đưa tay cầm lấy cái thứ đặt trên vai mình, kéo lên rồi dùng một chân đạp thẳng xuống. Cái bóng đen không chút phòng bị, lập tức mất đà ngã thẳng xuống cầu thang, đè lên cái tạp dề kia. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, nhanh tới mức Nghiên Nghiên vừa kịp nhận ra thì cái bóng đen đó đã bị đạp xuống rồi.

"Tách!"

Chiếc đèn ở cầu thang bỗng nhiên được bật lên, ánh sáng chói mắt khiến mấy Nghiên Nghiên có chút không quen, cô nhắm mắt, mày cũng cau lại. Âm thanh vừa khàn khàn, vừa quen thuộc chợt vang lên: "Hai chị em đang làm gì vậy?"

Là giọng của Hạ Thanh Trì, Nghiên Nghiên vội vàng mở mắt ra, xung quanh sáng trưng, nhìn rõ mồn một. Hạ Thanh Trì uể oải vuốt mái tóc đứng phía sau nhìn hai chị em Nghiên Nghiên, còn Trình Hàm thì ngã sõng soài nằm trên nền nhà. Hóa ra cái bóng đen không rõ hình thù kia là Trình Hàm và Hạ Thanh Trì, bọn họ nghe thấy tiếng động tĩnh ở dưới này nên thức giấc, bước xuống xem nhưng chưa kịp nói câu nào, Lăng Tuyết đã đạp Trình Hàm xuống. Cậu ta còn chẳng kịp kêu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip