Chương 8: Đã Thích Người Nào Chưa?

Cái tạp dề kia bỗng nhiên phát ra tiếng rên nho nhỏ. Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn Hạ Thanh Trì rồi chầm chậm tiến lại gần, kéo Trình Hàm qua một bên. Xong xuôi đâu đó mới nhấc cái tạp dề kia lên. Bên trong vậy mà lại là một con chó nhỏ toàn thân đen tuyền, nó bị cái tạp dề to trùm vào người, mắc mãi không ra được.

"Chó, chó đen sao?" – Lăng Tuyết lúc này mới thôi sợ hãi, con bé thận trọng ngồi xuống, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại của chú chó nhỏ. Nó vừa bị cái người to lớn kia đè xuống, lúc này đang không ngừng rên rỉ.

Hóa ra, cái thứ kỳ quái trong nhà đó là con chó mà Trình Hàm mới mang về, bởi vì toàn thân đen tuyền nên trong bóng tối mới không nhìn ra được. Con chó ấy rất ngoan, ở một mình như vậy cũng không sủa một tiếng. Nó ban đêm hiếu động chạy vào phòng bếp, không ngờ lại bị mắc vào cái tạp dề của dì Châu nên cứ vậy mà kéo ra ngoài, dọa Lăng Tuyết và Nghiên Nghiên một phen chết khiếp.

Cửa phòng khách mở toang thế kia cũng tại cậu ta về không có đóng, gió lạnh lùa vào trong, hai chị em còn tưởng là có oan hồn trong nhà thật. Nghiên Nghiên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi, phía sau lại truyền tới tiếng kêu.

Cô suýt quên mất, Trình Hàm vẫn còn nằm ở đằng sau. Hạ Thanh Trì cười đểu nhìn cậu ta, cao giọng nói khích: "Cậu sao rồi? Lần đầu ngã cầu thang không tồi chứ?"

"Anh... Anh còn đứng đó châm chọc em nữa hả? Ôi... Ôi... Mau đỡ em dậy!" – Trình Hàm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cậu ta cau mày nhìn Hạ Thanh Trì. Mặc dù từ chỗ đó ngã xuống không cao lắm, nhưng không hiểu sao tay chân và bên sườn lại đau đớn đến vậy.

Hạ Thanh Trì cúi xuống nhìn cánh tay phải của cậu ta, thấy khớp xương bỗng to lạ thường. Anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế cầm tay kéo thằng em họ dậy: "Hôm nay có vẻ cậu không được may mắn lắm..."

Lời chưa dứt, cánh tay phải của Trình Hàm bỗng kêu "cạch" một cái. Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng lại mất mấy giây, cậu ta mặt mày xanh mét thảm thiết kêu lên. Đêm hôm đó, Trình Hàm nhập viện...

o0o

Mấy y tá, bác sĩ xung quanh liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc chiếc váy dài điềm tĩnh ngồi trên ghế chờ. Mỹ nhân chỉ mặc chiếc váy mỏng cùng chiếc áo choàng, trông vừa thanh lịch, vừa nhã nhặn. Một y tá trẻ khẽ thì thầm: "Cái vị đó là ai thế nhỉ? Cứ cảm thấy thân phận không vừa."

"Cô cũng thấy sao? Chàng trai ngồi cạnh cô ấy hình như tôi thấy trên mạng rồi, không rõ là cậu ấm nhà nào nữa." – Người khác cũng thì thầm.

Nghiên Nghiên bị nhiều ánh mắt nhìn cùng lúc như vậy bỗng dưng lại thấy không thoải mái. Kể từ lúc bước vào bệnh viện đã có không ít người chú ý tới, ba con người từ đầu đến chân đều toát lên khí chất khó tả, không bị chú ý mới là lạ. Cũng may, bác sĩ khám cho Trình Hàm ra ngoài sớm, bằng không Nghiên Nghiên sẽ bị nhìn tới mòn mất.

"Hừm, bị ngã từ cầu thang xuống à? Cũng may bệnh nhân không có bị thương nặng, chỉ trật khớp tay phải cùng mấy chỗ sưng tím thôi. Chỉ cần nắn lại tay phải, cho khớp về lại chỗ cũ là được." – Ông bác sĩ già nghe lý do xong liền đẩy gọng kính nhìn ba người đám Nghiên Nghiên, ánh mắt rõ ràng là có ý cười.

Nghiên Nghiên xách túi xách, cúi người một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Làm phiền bác sĩ rồi!"

Thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trình Hàm, Hạ Thanh Trì khẽ gật đầu với bác sĩ rồi đẩy cửa bước vào. Cậu ta nằm bệt ở trên giường bệnh, tay phải buông thõng xuống, gương mặt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, thấy có người bước vào cũng không nói thêm câu gì. Lăng Tuyết bế con chó xù đen ấy chậm rãi tiến về phía giường bệnh, nhưng chưa bước được mấy bước, Trình Hàm đã vội vã nhảy khỏi giường: "Cách xa hai mét!"

"Anh làm gì mà tránh em như tránh tà vậy hả? Còn chẳng phải tại anh đột nhiên đặt tay lên vai em sao?" – Lăng Tuyết nhướng mày nhìn cậu ta, hoàn toàn không có một chút thái độ hối lỗi nào. Nghiên Nghiên đứng bên cạnh, ngược lại còn cảm thấy có lỗi thay, mới có một tuần ở chung mà Lăng Tuyết đã liên tục gây chuyện với Trình Hàm.

Cô cười e ngại cúi đầu xuống: "Lăng Tuyết còn nhỏ, không hiểu chuyện, thực sự xin lỗi cậu!"

"Chị!"

Trình Hàm thấy vậy đành phải buông cái chăn xuống, cậu ta gãi đầu gãi tai dịu giọng: "Thực ra, cậu không cần xin lỗi đâu! Lăng Tuyết cũng chỉ vì bị dọa, chỉ cần nghỉ..."

"Đừng có đổ lên đầu chị em! Em đẩy thì em tự chịu trách nhiệm..." – Lăng Tuyết hung hăng tiến tới hét lên.

Trình Hàm vốn đang có một chút mềm dịu, lời của Lăng Tuyết vừa thốt lên, cậu ta lập tức sầm mặt, nửa câu vừa nãy rất nhanh đã thay đổi: "... Để Lăng Tuyết tạ lỗi là được rồi, tớ không có nhiều yêu cầu, chịu nghe tớ sai bảo ba ngày là được."

"Anh đừng có được nước lấn tới!" – Lăng Tuyết hét lên một câu nhưng lại bị Nghiên Nghiên kéo lại, cô cười xòa nhìn cậu ta. Cứ như vậy, ba ngày nô bộc của Lăng Tuyết bắt đầu...

Trình Hàm chỉnh khớp xong liền xuất viện ngay, con chó hôm qua cậu ta mang về là món quà sinh nhật của Nghiên Nghiên. Đại thiếu gia họ Trình gửi tới làm quà sinh nhật cho cô, nhưng lúc đó mọi người đã ngủ hết nên Trình Hàm định sáng mai dậy rồi đem ra, không ngờ tối hôm ấy cả hai lại có cuộc chào hỏi đặc biệt như vậy. Nghiên Nghiên ôm con chó, ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài biển.

Chiếc chuông gió treo trước cửa vang lên những tiếng leng keng rất vui tai. Trời hôm nay nền xanh mây trắng, sóng ngoài biển nối tiếp nhau va vào bờ, càng nhìn càng thấy yên bình. Hạ Thanh Trì không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ, anh đặt một ly kem xuống trước mặt Nghiên Nghiên: "Lâu lắm mới có dịp tới đây, em chẳng lẽ cứ ngồi lì trong nhà sao?"

"Ha ha, em cũng thích ra ngoài hít thở không khí lắm, nhưng lại lười biếng không muốn đứng dậy." – Nghiên Nghiên cười cười đáp lại, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Lăng Tuyết và Trình Hàm đang câu cá ở phía xa. Hai người họ vẫn không ngừng chí chóe, tiếng ồn thậm chí còn vang tới tận nơi này. Ba ngày nay, bọn họ đã bớt gây chuyện với nhau rồi, chỉ là con bé Lăng Tuyết vẫn không cam tâm, Nghiên Nghiên biết rõ nó đang chờ cơ hội trả đũa Trình Hàm.

Dạo này, Nghiên Nghiên rất ít ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở biệt thự, không đọc sách thì lại xem Trình Hàm và Lăng Tuyết cãi nhau. Cuộc sống yên bình vô cùng.

Nghiên Nghiên khẽ vuốt mái tóc mềm bị gió thổi lung tung, cô không nhìn lại mà cứ thế hỏi Hạ Thanh Trì, một câu hỏi mà chính bản thân cô cũng bất ngờ: "Anh lên đại học năm ba rồi, đã thích người nào chưa? Suốt mấy năm qua, em chẳng thấy anh có bạn gái, hay là trong lòng đã sớm có người chiếm giữ rồi?"

"Có, anh quả thực đã có người trong lòng rồi. Chỉ là tiếp cận mấy năm, cô ấy vẫn không đáp lại, thật vô tâm." – Hạ Thanh Trì không do dự, trả lời ngay lập tức, anh vừa nói vừa nhìn cô gái đang thẫn thờ hướng mắt ra biển khơi kia. Nghiên Nghiên nghe vậy thoáng ngạc nhiên, nhưng biểu cảm thất thố ấy rất nhanh đã bị cô dìm xuống.

"Ra vậy, thảo nào..."

Nghe tiếng lẩm bẩm của cô, Hạ Thanh Trì khó hiểu hỏi lại: "Thảo nào cái gì?"

"Thảo nào, mãi mà em..." – Nói được một nửa, Nghiên Nghiên sực tỉnh, cô hoảng loạn gãi đầu gãi tai tìm cách chữa cháy. – "Thảo nào, mãi mà em chưa thấy anh dẫn bạn gái về. Hóa ra là chị ấy vẫn chưa có rơi vào lưới! Thật không ngờ Hạ Thanh Trì anh lại có ngày gặp một cô gái khó dụ như thế."

Hạ Thanh Trì ngây ra một hồi lâu rồi bật cười, anh gõ nhẹ vào trán Nghiên Nghiên: "Hóa ra mấy ngày nay thẫn thờ ngồi ở đây là vì suy nghĩ lung tung à? Thôi được rồi, ngày mai đưa em đi nhìn ngắm cả cái thành phố này, đừng bị Lăng Tuyết lôi kéo vào phim ngôn tình nữa."

Đến đây Nghiên Nghiên chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, nhìn Hạ Thanh Trì quay người rời đi, cô lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Nghe anh vừa nói đã thích một người, cô không kìm được mà nhớ đến chị gái xinh đẹp mà Hạ Thanh Trì cười nói ở trung tâm thương mại. Trong lòng cô vừa có chút hụt hẫng, lại khó chịu. Nghiên Nghiên thở dài một hơi rồi quay lại nhìn biển. Vừa mới quay sang đã thấy Trình Hàm đứng ở đó, cô bị dọa suýt nữa kêu lên.

"Sao thế? Nếu cứ như vậy nói ra, biết đâu anh ấy cũng thích cậu thì sao? Giữ lâu như vậy, không thấy mệt à?" – Trình Hàm làm Nghiên Nghiên giật thót tim.

Cô xoa xoa ngực, hít sâu một hơi rồi đáp: "Cậu câu cá xong rồi à, sao không mang cá vào cho dì Châu, đứng đây làm gì vậy?"

Trình Hàm gãi gãi đầu, hờ hững trả lời, giọng nói khô khốc hơn hẳn bình thường: "Ừ, xong lâu rồi, buồn chán mò đến xem nên mới vô tình nghe được cuộc đối thoại của cậu với anh Trì lúc nãy đấy."

"Ha ha ha, bản thân tớ còn chưa thấy sốt ruột mà cậu đã lo vậy rồi!" – Nghiên Nghiên nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt cậu ta liền phì cười. Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp.

Trình Hàm ngán ngẩm thở dài một tiếng: "Còn không phải quan tâm cậu sao? Mỗi khi có chuyện đều nghe cậu tâm sự bất kể ngày đêm, đại thần tớ còn đang FA không ngán mới là lạ."

"Hì hì, để cậu chịu ấm ức vậy cũng thật là có lỗi, nhân lúc còn ở thành phố này, cậu phải nhân cơ hội kiếm một cô đấy. Nghe nói Tân Đại có rất nhiều mỹ nữ..."

Trình Hàm hai tay đút túi quần, cả người lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh, thấy cô cười tươi như vậy liền nhướng mày: "Trả lời câu hỏi đi chứ, cậu lại định đánh trống lảng hả?"

"Thì... Sáng hôm đó ở trung tâm thương mại tớ thấy anh ấy cười nói rất vui với một chị gái khác, hình như là có quen biết ở trường. Anh ấy lại chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện với người dưng, chắc là đang định theo đuổi người ta. Tớ cũng không muốn anh ấy nhận ra bản thân mình có tư tưởng vượt quá mức bình thường, tớ sợ khi anh ấy biết, đến cả mối quan hệ tốt đẹp hiện tại cũng sẽ không giữ được. Trước khi cô bạn gái ấy xuất hiện, tớ vẫn muốn hai người thân thiết một chút, chí ít thì cũng như lúc nhỏ."

Cô vừa nói vừa nhìn về phía nhà bếp, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa. Cô thở dài một hơi rồi quay đi. Che giấu lâu như vậy quả thực là có chút mệt mỏi, nhưng đâu còn cách nào khác, muốn chủ động tiến lên lại không đủ dũng khí...

Trình Hàm đột nhiên vỗ mạnh vào vai cô rồi nói lảng đi: "Thôi được rồi con nhóc thối, bỗng dưng bày cái vẻ mặt đó khiến tớ cũng buồn nẫu ruột theo! Xem tớ và em gái cậu câu được nhiều chưa này, lát nữa phải bảo dì Châu nấu hết!"

Cậu ta nói xong liền xách mấy con cá chạy vào bếp. Đâu đó ngoài xa vẫn còn truyền đến tiếng thét của Lăng Tuyết, bị cả gió lẫn sóng át đi, nghe hơi mơ hồ. Nghiên Nghiên nhìn vẻ hoạt bát, vô ưu vô lo của hai người họ, bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip