Chương 9: Ngắm Nhìn Từ Trên Cao
Nghiên Nghiên nhìn thiếu nữ trong gương, ngắm nghía một hồi lại cầm vạt váy xoay xoay trước gương vài vòng. Chiếc váy xếp ly dài màu xanh lam xòe ra tựa như bông hoa nở rộ. Nghe dưới nhà truyền đến tiếng gọi của Lăng Tuyết, cô vội vàng với tay lấy chiếc túi xách rồi chạy xuống tầng.
Bởi vì câu hỏi vô ý của Nghiên Nghiên hôm trước, Hạ Thanh Trì liền nghĩ cô xem phim cùng Lăng Tuyết quá nhiều, nảy ra những suy nghĩ không đâu. Anh đành phải chọn ngày đẹp trời, đưa mọi người đi tham quan thành phố.
Nghiên Nghiên nhìn chiếc xe hơi đậu trước cửa, thấy mọi người đều vô cùng hào hứng leo lên xe, cô hơi ngần ngại nói: "Mọi người định đi xe này sao? Nhanh như vậy, ngắm cảnh còn gì thú vị nữa."
"Không đi xe? Vậy chúng ta đi bộ sao? Đi bộ thì mệt lắm!" – Lăng Tuyết nghi hoặc nhìn cô, ngơ ngác không hiểu rõ ý. Chỉ có mỗi mình Hạ Thanh Trì nhận ra.
Anh đóng cửa xe lại, chậm rãi đáp: "Không đi xe này cũng được, mà trời hôm nay nắng lắm, em chắc là không dùng xe hơi chứ?"
"Không sao! Em đâu phải yếu ớt lắm đâu, chút nắng này còn không đủ đen da." – Nghiên Nghiên vừa nói vừa ngước lên nhìn mặt trời, ánh nắng vàng tươi rọi xuống, phủ lên vạn vật xung quanh. Thành phố này vừa đẹp vừa có vẻ thanh bình, cứ cưỡi ngựa xem hoa thì tiếc lắm. Thời tiết tốt thế này, tản bộ trên phố không phải cũng rất vui sao. Hạ Thanh Trì không nói nhiều, đi trước dẫn đường cho đám Nghiên Nghiên.
Nghiên Nghiên nắm tay em gái, ngây người nhìn những bãi cát vàng ươm dài vô tận kia. Tân Đại là một thành phố giáp biển, không chỉ có phong cảnh tuyệt vời mà còn có di tích lịch sử nên người ở đây phần lớn là khách du lịch. Cả con đường dài một bên là tiệm trà quán nước, một bên là rặng dừa trải dài dọc bờ biển. Nơi đây cũng không nhiều xe cộ lắm, chỉ là người đi dạo khá đông.
Trình Hàm ngáp ngắn ngáp dài nhìn biển xanh sóng biếc, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt của mấy cô gái xung quanh đang đặt lên mình. Trình Hàm ngoại hình cũng không đến nỗi tồi, mẹ cậu ta hai mươi mấy năm trước nghe đồn là mỹ nhân có tiếng trong giới giải trí. Con trai họ Trình đều thừa hưởng gần hết nét đẹp thanh lịch, quý phái của bà ta. Trình Hàm mặt mày khôi ngô, sáng sủa, còn được rất nhiều người để ý tới nhưng không hiểu tại sao, tiếp xúc với cậu ta một lần đều chạy mất dép.
"Anh gì ơi..." – Một cô gái bỗng nhiên chạy về phía bọn Nghiên Nghiên, mặt mũi đỏ bừng. Cô gái đó dừng lại một bước trước mặt Trình Hàm, lúng túng mãi khiến Nghiên Nghiên kinh ngạc che miệng.
Trình Hàm cũng không ngờ lại được làm quen sớm như vậy, cậu ta gãi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi..."
Nhưng... Chưa kịp nói hết câu, cô ta bỗng nhìn sang Hạ Thanh Trì, đôi mắt sáng lên: "Em... Em có thể xin mã QR kết bạn với anh không?"
"Phụt...!" – Lý Lăng Tuyết bỗng nhiên bật cười, nhưng bởi vì cô gái kia vẫn còn đứng đó nên nó không dám cười lớn, đành bịt chặt miệng, quay người đi nơi khác.
Trình Hàm có hơi cứng đờ mặt, cậu ta nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Nghiên Nghiên rồi nhìn sang Hạ Thanh Trì, không để anh có phản ứng, Trình Hàm vòng tay khoác cổ anh, hùng hồn nói: "Đã bảo xin lỗi, không thể cho rồi! Tôi... Anh ấy... Là bạn trai tôi đó!"
Hạ Thanh Trì: "..."
Nghiên Nghiên: "..."
Không ít người xung quanh nghe thấy câu nói này, đều quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta. Lăng Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, con bé ôm bụng cười nắc nẻ khiến Trình Hàm càng lúc càng muốn độn thổ. Cậu ta ngoài mặt thì vô cùng bình thản, nghiêm túc ôm Hạ Thanh Trì nhưng trong lòng lại gào thét thảm thiết, tuy vậy đã đến nước này, đâm lao đành phải theo lao thôi. Cậu ta run run chân, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mọi người.
"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ hai anh lại là mối quan hệ đó. Thật sự xin lỗi anh!" – Cô gái đó ngây người ra một lúc sau đó mới lúng túng thu lại điện thoại, đỏ mặt nói rồi rời đi. Người vừa quay đi, Hạ Thanh Trì lập tức ghét bỏ ra mặt, thẳng thừng hất tay cậu ta ra.
Trình Hàm vừa xấu hổ, vừa ấm ức nhìn anh ta: "Anh! Nghe em giải thích đi!"
"Không phải đâu! Tớ... Tớ chỉ..." – Trước con mắt đồng cảm của Nghiên Nghiên, Trình Hàm xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Lăng Tuyết ôm bụng cười lớn, mấy ngày bị Trình Hàm bắt nạt, nó đã muốn tìm cách chơi cậu ta rồi. Ai ngờ, chưa kịp ra tay thì Trình Hàm đã tự đào hố chôn mình trước, thấy mấy bác gái bán hàng xung quanh ái ngại nhìn cậu ta, Lăng Tuyết hả hê vô cùng.
Trình Hàm phải biện minh mất một hồi, cái không khí kỳ dị giữa bốn người mới biến mất. Cả đám Nghiên Nghiên đứng ngây ngốc trước cổng khu vui chơi rất lâu. Thật không ngờ hôm nay lại đông người như vậy, một đám người chen chúc trước cổng ra vào. Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì mãi mới vào được bên trong, Hạ Thanh Trì chẳng biết đã mua đồ uống cho cả nhóm từ lúc nào, còn đặc biệt để một phần trà sữa cho Nghiên Nghiên, cô vui vẻ nhận lấy ly trà sữa mà Hạ Thanh Trì đưa cho: "Cảm ơn anh!"
Nơi này vô cùng nhộn nhịp, xung quanh ồn ào náo nhiệt, toàn là tiếng cười đùa nói chuyện. Cả đám Nghiên Nghiên chú ý ngay tới khu trò chơi ở gần cửa cửa soát vé, Nghiên Nghiên nhìn con gấu bông trắng tuyết trong khu giải thưởng, cô tươi cười nhìn ba người bên cạnh: "Anh nhìn thấy con thú bông to đùng kia không?"
"Đúng là đáng yêu thật... Nhưng chẳng phải bỏ vài chục tệ là mua được rồi sao? Chị muốn giành được con thú ấy, không dễ gì thắng được đâu..." – Lăng Tuyết ôm tay Nghiên Nghiên nhìn vào con gấu trước mặt, đôi mắt tinh tường đánh giá một hồi. Nó hình như là vật đổi to nhất ở đây, điều kiện thắng chắc chắn cũng sẽ chẳng bình thường. Không ngoài dự đoán, người chơi phải dùng súng bắn mười phát trúng hồng tâm trên mấy con gấu đang xoay đi xoay lại kia.
Trình Hàm vừa nhấp một ngụm nước ngọt vừa nhìn cự ly bắn kia, cậu ta không kìm được mà than thở: "Hầy, tỷ lệ bắn trúng rất thấp, cậu hay là..."
Còn chưa nói hết Hạ Thanh Trì đã huých tay ngăn lại, anh nhìn dáng vẻ phấn chấn của Nghiên Nghiên, không đành lòng phá hủy nó. Dù sao thì, Lý Nghiên Nghiên trước nay đâu có thiếu cái gì, cô ấy muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi đến cùng đi. Nghiên Nghiên đưa tiền cho ông chủ rồi nháy mắt nhìn Lăng Tuyết: "Phải chơi đến cùng để lấy chứ! Bỏ tiền mua thì không còn thú vị nữa rồi."
Nghiên Nghiên nhận lấy khẩu súng, nạp đạn rồi bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Khẩu súng ấy nặng hơn cô tưởng, đôi tay nhỏ đặt trên cò, nòng súng hướng về phía bia bắn đang không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt. Cái kiểu này cô từng thấy Trình Hàm chơi rồi, chỉ cần để ý một chút, có lẽ sẽ không khó lắm...
"Bụp!"
Viên đạn đầu tiên bị lệch, bắn thẳng vào mông con gấu nâu đang xoay tròn kia, Nghiên Nghiên khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô lại nâng súng, nheo mắt làm lại lần nữa. Phát thứ hai bắn ra, lại lệch tiếp, phát thứ ba, thứ bốn vẫn thế. Một cặp tình nhân bên cạnh bỗng nhiên bật cười: "Ha ha ha! Nếu đã không làm được thì đừng chiếm chỗ nữa, nhường cho người khác lên đi!"
Trình Hàm gắt gao cau mày, hộp đồ uống trên tay bị bóp tới mức suýt chút nữa phun hết nước ra. Nhưng chưa kịp làm gì, Lăng Tuyết đã phản ứng trước, con bé không biết lấy đâu ra quả bóng nhỏ chừng nắm tay, quả bóng nhìn vậy nhưng khá cứng, có lẽ là từ trên quầy rớt xuống, được Lăng Tuyết lượm lên ném thẳng vào mặt cái tên vừa buông lời châm chọc ấy.
Tên kia có hơi bất ngờ, không kịp tránh nên bị u một cục rõ to trên trán. Hắn bực tức che một bên mặt, tay siết chặt lại, tiến đến to tiếng chửi mắng Lăng Tuyết: "Con ranh!"
Phát súng tiếp theo đã được bắn ra, lần này vậy mà lại trúng hồng tâm, phát súng này khiến mấy người họ chú ý tới, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Nghiên Nghiên đặt tiếp một tờ tiền lên bàn, nạp đạn, nổ liên tiếp mười phát súng, trúng hồng tâm. Cô bỏ khẩu súng xuống, nhẹ nhàng đẩy vành mũ lên nhìn gã, khuôn mặt mỹ nhân tinh tế ẩn hiện dưới vành mũ trắng, đôi mắt anh đào nheo lại: "Quản tốt miệng lại nhé, cẩn thận rước họa vào thân đấy."
Hắn thoáng ngây người, còn quên mất phải đáp, đến khi hồi thần thì người đã rời đi rồi. Hắn chép miệng một cái, đang định quay lưng lại phát hiện có ánh mắt nhìn mình. Không sai, Hạ Thanh Trì vẫn đứng cách đó một đoạn, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đó rõ ràng là đang cảnh cáo.
Lăng Tuyết và Trình Hàm muốn tìm sự kích thích đã tự tách ra đi riêng rồi, chỉ còn lại mỗi Lý Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì. Nghe thấy tiếng hét chói tai bỗng nhiên vọng tới, cô ngước mắt nhìn mấy vòng quay cao tít trên đầu, thấy lúc lúc lại có một đoàn tàu lướt lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác hứng thú.
Từ nhỏ ông bà Lý đã quản giáo cô rất chặt, không được phép ra ngoài chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ khác, số lần được tới công viên cũng đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian lúc nhỏ Nghiên Nghiên đều vùi đầu vào sách vở. Hôm nay được dịp tới đây, không chơi những trò kích thích thì uổng.
"Chúng ta xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc đi!" – Nghiên Nghiên phấn khích chỉ lên vòng quay bên cạnh, háo hức chờ đợi đáp án của Hạ Thanh Trì.
Anh nhìn theo hướng chỉ, ngạc nhiên hỏi lại cô: "Có thật là em muốn chơi không? Cô nhóc em có khi lại vừa mới bắt đầu đã khóc thét lên rồi!"
"Không sao, em không sợ đâu! Ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao mới thích!"
Nhưng đó chỉ là lời lúc đầu thôi, tàu vừa bắt đầu chuyển động Nghiên Nghiên đã sợ mất hồn mất vía. Những người xung quanh cùng không ngoại lệ, tiếng la hét chói tai. Chiếc tàu vô cùng nhanh, tựa như xé gió mà lao đi, hết phi lên lại phi xuống, nghiêng phải nghiêng trái rồi lộn ngược. Nghiên Nghiên lúc này chẳng thấy hưng phấn đâu nữa, cô mặt mày tái mét siết chặt lấy tay Hạ Thanh Trì, sợ tới mức sắp ngất luôn.
"Em sao lại cứ nhắm chặt mắt như thế, mở mắt ra đi, ngắm nhìn toàn cảnh lúc này mới thú vị chứ." – Hạ Thanh Trì ghé vào bên tai cô nói. Nghiên Nghiên nghe lời run run mở mắt ra, nhìn thấy trời đất quay vòng vòng trước mặt, cô mất hết hồn vía, đầu gục sang một bên. Hạ Thanh Trì nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được mà bật cười. – "Em vẫn nhát gan như ngày nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip