Chương 10: Cảm ơn đã đi tìm tao


Na Jaemin về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh tức giận của ba mình, cậu thở dài bước vào phòng khách.

"Tôi hỏi bà thằng vô dụng đó đang ở đâu?" Ông ta giơ tay muốn đánh mẹ, Na Jaemin tiến lại hất cánh tay của ông ta ra, nhìn chằm chằm người cậu gọi là ba này.

Thấy cậu, ông ta còn tức giận hơn, ông quay người cầm một tệp hồ sơ đập mạnh vào đầu cậu, Na Jaemin quay đầu đi, không tránh vì mẹ còn đứng phía sau cậu.

Giấy tờ bung ta vươn vãi dưới đất, ông ta chỉ thẳng vào mặt cậu, mắng chửi không ngớt lời.

"Miếng đất bị Jung thị lấy mất rồi, mày có biết dự án này tốn của tao bao nhiêu tiền của hay không, cái dự án trung tâm thương mại coi như đi tong rồi."

Na Jaemin quay đầu lại, gằn giọng. "Ông có cho tôi động tay vào chuyện công ty hay sao mà bây giờ trách tôi."

"Mày còn dám nói, có người thấy mày lấy tài liệu ra ngoài. Nói, có phải mày cấu kết với Jung thị không? Thứ khôn nhà dại chợ!"

Một bạt tai lại rơi xuống mặt cậu, Jaemin lảo đảo, phải lùi một bước mới đứng vững được. Cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy anh trai đang nhìn mình với ánh mắt như xem trò vui, cậu lập tức hiểu ra là ai nói với ông ta.

"Jaemin à, sao em lại làm vậy, nghe nói dạo này em thân thiết với Lee Jeno lắm, Jung thị đổi chủ, anh biết là bạn em gấp gáp muốn tạo ấn tượng với ông ngoại người ta, nhưng mà cũng đừng có mang chuyện làm ăn trong nhà dâng cho người ngoài chứ."

Na Jaemin không nói, chỉ cắn răng chịu đựng đau rát trên mặt, che chắn cho mẹ phía sau, bà đang nắm lấy tay cậu, muốn xem xét vết thương.

"Đây là hiểu nhầm thôi, đừng đánh nữa." Mẹ nói, ông ta đứng thẳng người chỉnh lại áo của mình, cất bước ra ngoài không thèm nhìn hai người họ.

Thấy ba mình đi rồi, anh trai cậu cũng đứng lên. Anh ta cố tình đi ngang qua hai người, nghiêng đầu nhìn Jaemin, huýt một hơi dài rồi cười cợt đi ra ngoài.

Na Jaemin thấy mẹ lo lắng nhìn mình thì chỉ lắc đầu, cậu nhờ người giúp việc đưa mẹ về phòng, còn bản thân thì cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Nhấn ga thật mạnh, Jaemin mặc kệ dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt mình, biểu cảm cậu vô hồn, liên tục tăng ga trên đường cao tốc.

Tận đến khi đã bình tĩnh lại, Jaemin nhận ra bản thân đã đi ra khỏi thành phố. Trên đường đã sớm không có xe nào chạy, trời cũng sập tối, đèn đường le lói chiếu sáng. Cậu đậu ở một bãi trống ven đường, ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa kính xe.

Hồi nhỏ, Jaemin có một ước mong, chính là nhận được một cái ôm của ba.

Năm sinh cậu, ông ta đi công tác nửa năm ở Mỹ, sau khi trở về ông ta nghi ngờ mẹ rằng Jaemin không phải con của ông ta, muốn cậu theo họ mẹ.

Cả một đời danh dự của mẹ bị ông ta đạp đổ không thương tiếc, dù mẹ có nói gì đi chăng nữa, có chứng minh bằng bất cứ điều gì cũng không thể làm ông ta buông bỏ hoài nghi xuống. Dần dà, bà cũng không còn tha thiết với sự công nhận của ông nữa, mẹ sống lẫm lũi trong chính căn nhà của mình.

Thế rồi năm Jaemin năm tuổi, bà cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông lại làm như vậy với hai mẹ con họ. Ông ta dẫn về nhà một đứa bé, giống ông ta đến chín phần, không lớn hơn Jaemin bao nhiêu.

Thì ra trong nửa năm sang Mỹ đó, mỹ danh là đi công tác, thực chất ông ta đã chăm sóc tình nhân sinh con, mà người phụ nữ đó không may mắn qua đời, đứa nhỏ của cô ta phải sống với bảo mẫu đến tận bây giờ.

Vì bên ngoài ông ta luôn xây dựng hình tượng yêu thương gia đình,người đàn ông ích kỷ đó không muốn phá hỏng nó làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cho nên luôn giấu diếm đứa con riêng này, mà nó, lại mang họ ông ta.

Con trai của vợ chính thức lại không mang họ của ba, người ngoài nhìn vào cỡ nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, gia đình nhà ngoại cũng vì chuyện này mà mắng chửi mẹ cậu, ruồng bỏ hai mẹ con.

Jaemin lớn lên trong hoàn cảnh đó, hồi còn nhỏ, cậu không hiểu, tại sao ba chỉ yêu anh trai mà không ngó ngàng đến cậu. Dù cho cậu có thi được điểm cao hơn anh, ngoan ngoãn hơn anh, cũng không khiến ông quay đầu nhìn cậu một lần.

Sau khi hai đứa trẻ lớn lên, người đường đường chính chính vào làm việc ở công ty của ông ta chỉ có đứa con mang họ ông ta kia, còn cậu, người lớn lên trong sự lạnh nhạt của ba mình, vĩnh viễn đấu không lại.

Trên đời có nhiều sự ngang trái, Jaemin không hiểu bản thân và mẹ đã làm gì sai mà ông ta phải đối xử với hai người như vậy. Nhìn mẹ vẫn lầm lũi đi lại, sống như một cái bóng, cậu dù đau lòng cũng không thể làm gì được.

Jaemin không có gì trong tay, chỉ có cái mác đứa con không được yêu thương, một thằng công tử bột ăn chơi phá hoại. Cậu không thể bảo vệ mẹ mình, cũng không thể khiến ba mình quan tâm đến.

Đôi lúc, Jaemin cảm thấy trên cuộc đời này, không có lấy một người sẽ thật lòng yêu thương cậu.

Điện thoại reo lên vài lần rồi cũng im lặng, Jaemin cầm lên xem. Lee Donghyuck gọi cho cậu không được thì chuyển sang nhắn tin.

'Mày đang ở đâu?'

Jaemin gửi định vị cho cậu ta, sau đó ném điện thoại ra ghế sau, lại tiếp tục ngồi ngẩng người.

Nửa tiếng sau có người gõ vào cửa kính ở chỗ ghế lái, Donghyuck cầm hai chai bia đứng bên ngoài lắc lắc nhìn cậu. Jaemin mở khóa cửa, Donghyuck đi vào, mang theo cả hơi lạnh bên ngoài.

Na Jaemin nhìn Donghyuck chỉnh lò sưởi trong xe, khuôn mặt cậu ta đỏ ửng vì lạnh, đang cố làm ấm người bằng cách chà xát hai tay vào nhau.

Jaemin nghiêng người ôm lấy Donghyuck, cậu ấy cũng không ngạc nhiên mà ôm Jaemin lại, người Jaemin hơi run nhẹ.

"Cảm ơn đã đi tìm tao."

"Mẹ mày lo cho mày lắm đấy. Có chuyện gì thì nói với tao, chạy ra đây làm gì?"

Hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương lớn lên bên nhau, hai tâm hồn vì cùng chịu một loại tổn thương mà thấu hiểu cho nhau. Na Jaemin chỉ có một người bạn là Lee Donghyuck bên cạnh, cho nên cậu rất trân trọng mối quan hệ này của hai người.

"Xin lỗi mày." Na Jaemin rầm rì nói, đầu vùi trong áo ở chỗ cổ Donghyuck.

Người kia đang vỗ lưng cho cậu, tay hơi khựng lại. "Chuyện gì?"

"Không có gì."

Rất xin lỗi mày Donghyuck, là tao đã phá hỏng chuyện của mày. Nhưng mong mày hiểu cho tao, Lee Minhyung không xứng đáng để mày phải yêu anh ta như vậy. Tao thật lòng chỉ mong mày có được hạnh phúc thật sự như mẹ mày từng cầu chúc cho mày mà thôi.

_____________________________

Tui đọc hết cmt của mọi người rồi nhưng mà không có thời gian trả lời, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Còn chuyện ngày ra 10 chap, cái lưng già cỗi của tui không làm được đâu mấy bà ơi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip