Chương 15: Có lẽ vì hết yêu anh rồi chăng
Mark Lee kéo Lee Donghyuck đi trong sự bàng hoàng của Han Jihyun, cậu ta chỉ biết đứng đó không nói gì.
Lee Jeno cũng đến, nhìn thấy Na Jaemin đang cất súng vào thắt lưng, nhếch mép cười.
"Không đuổi theo bạn của em sao?"
Na Jaemin cũng muốn lắm, nhưng cảm nhận được chuyện của hai người họ cậu không nên xen vào thì hơn. Cậu xoay người, không thèm nhìn mặt Lee Jeno, quay về chỗ ngồi của mình.
Jung Sungchan vẫn đang đứng đó, cầm bộ đàm chực chờ gọi cho bảo vệ. Na Jaemin mỉm cười với cậu ta, nói rằng mọi chuyện không sao rồi.
Thấy cậu ta cứ chần chừ như có chuyện muốn nói, Jaemin ngồi xuống, vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Sungchan đang trong giờ làm việc không được lơ là cho nên cũng không thật sự ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh nói chuyện với Jaemin.
"Donghyuck không sao chứ?"
"Chẳng sao đâu, cậu ta không chết được." Na Jaemin tin vào trực giác của bản thân hơn bất cứ điều gì, vừa nhìn thấy Jung Sungchan như vậy liền biết người này hình như cũng có chút quan tâm đến bạn của mình.
Nhìn dáng người cao hơn bọn họ một cái đầu, nhưng điệu bộ thì cứ ngốc nga ngốc nghếch, Na Jaemin ngược lại có thiện cảm với cậu ta.
Lee Jeno cầm theo ly rượu của mình ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, quắc mắt nhìn Jung Sungchan. Cậu ta thấy Jeno đến thì biết mình cũng nên đi được rồi, cúi đầu chào Jaemin xong thì cầm khay đi mất.
Na Jaemin nói lời tạm biệt với Sungchan xong, nụ cười trên mặt cũng biến mất, làm như không thấy Lee Jeno đang quàng tay qua vai mình.
"Anh tôi dẫn bạn em đi rồi, để tôi bồi rượu em nhé." Nói rồi anh ta cầm ly rượu đụng nhẹ vào miệng ly của Jaemin trên bàn, nhấp môi.
"Biến đi Lee Jeno, tôi không có tâm trạng chơi đùa với anh đâu." Từ nãy đến giờ uống với Donghyuck cũng nhiều khiến Jaemin hơi choáng váng rồi, cậu lười đối phó với tên này.
"Được rồi, tôi muốn một tấm thiệp mời dự tiệc đêm của gia đình em cuối tuần này."
"Không phải anh tôi đã gửi thiệp cho anh rồi sao? Anh ta sơ suất đến vậy?"
"Tôi muốn là thiệp dưới danh nghĩa bạn em, không phải là danh nghĩa công ty."
Na Jaemin cầm áo khoác lên, ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương. "Được, ngày mai tôi gửi cho anh."
Lee Jeno hài lòng mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì lòng tốt nổi dậy, đỡ lấy cánh tay Jaemin. "Để tôi đưa em về."
Na Jaemin thật sự mệt lắm rồi, cho nên không thèm đôi co, có người đưa về thì bớt đi không ít việc.
Mark Lee kéo tay Donghyuck ra phía sau quán bar, nơi này vắng vẻ, là một con hẻm khuất phía sau mấy tòa nhà lớn.
Đẩy cậu vào tường, Donghyuck nhìn mặt anh đã đỏ bừng, từng hơi thở phả vào mặt cậu mang theo mùi cồn nồng nặc.
Lee Donghyuck không so đo với người say, cho nên cậu đứng yên xem anh ấy định làm gì.
Mark Lee đè được cậu lên tường, hơi cúi đầu cố gắng thanh tỉnh đầu óc để nói chuyện với cậu. Anh thở dài mấy hơi đẩy mùi cồn ra khỏi người, gió lạnh ban đêm khiến cơ thể thanh tỉnh hơn một chút.
Thấy cậu chỉ mặc đơn bạc một cái áo sơ mi, Mark Lee cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên vai cậu. Lee Donghyuck nắm vạt áo, nhìn áo khoác được thiết kế riêng ám mùi Mark Lee trên vai mình, mi mắt cậu hạ xuống đầy chán nản.
"Anh muốn làm gì?"
"Người đó với em là gì?"
"Ai?"
Cậu không hiểu Mark Lee muốn nói đến ai, không lẽ Na Jaemin? Anh ta còn không rõ Na Jaemin là ai à?
"Người phục vụ, chàng trai ban nãy nói chuyện với em."
Lee Donghyuck đưa tay vuốt ngược tóc ra sau đầu, khóe miệng nhếch lên tự giễu. "Anh quan tâm làm gì?"
"Bây giờ đến quan tâm vị hôn phu của tôi cũng không được?"
Cái danh xưng này chưa lúc nào lại chói tai như vậy, Donghyuck nghe đến chán ghét, thế nhưng đây là sự thật, cậu chuẩn bị đính hôn với anh.
"Vậy tôi hỏi anh, Han Jihyun là gì với anh?"
Mark Lee không trả lời, anh chống tay vào bức tường sau lưng cậu, ghìm cậu trong vòng tay mình. Lee Donghyuck trong tình huống này cũng không để bản thân yếu thế, cậu chưa từng cúi đầu với ai.
"Không trả lời được, vậy tôi không có lý do gì để trả lời chuyện Sungchan với anh. Mark Lee, anh nên nhớ rõ chúng ta kết hôn với nhau vì cái gì."
"Em gọi tên cậu ta thân thiết như vậy, nhưng lại gọi cả họ tên anh? Donghyuck, dạo này em làm sao vậy? Có phải em giận chuyện gì không? Nói cho anh biết."
Để làm gì? Anh ta luôn như vậy, tỏ ra bản thân quan tâm người khác, nhưng thực chất chỉ là những lời dối trá, thứ mà anh ta thực sự quan tâm chỉ là bản thân mình mà thôi.
Cậu nhớ vào năm thứ ba bên nhau, có một lần Mark Lee làm ăn với một vị doanh nhân, mà người đó có một cô con gái rất yêu thích anh, mỗi lần gặp mặt đều muốn ba dẫn theo.
Thời điểm đó Donghyuck càng yêu càng ghen tuông, cậu cảm thấy không an toàn, cậu sợ hãi. Những tối anh đi gặp đối tác về, cậu vừa sợ hãi vừa đau lòng mà ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên áo khoác ngoài của anh.
Tối đến hai người ngủ cùng nhau, Donghyuck đã khóc, nhưng sợ hãi chất chứa suốt ba tuần đang mài mon tâm trí cậu. Đến khi mọi thứ vỡ ào, cậu đã khóc trước mặt anh.
Thế nhưng Mark Lee chỉ nhàn nhạt nói cậu đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là con gái của đối tác, bạn họ chỉ là xã giao. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, cậu vẫn ôm nỗi lòng của mình, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mọi thứ xung quanh anh. Mà Mark Lee như con chim không cần lồng, chỉ mãi bay lượn trên bầu trời kia.
"Anh quan tâm tôi khó chịu thế nào sao?" Cậu gạc tay anh, ném áo khoác xuống đất, quay người rời đi.
Mark Lee nhìn bóng lưng Donghyuck, anh kìm được mà nói lớn. "Em làm sao vậy? Không liên lạc, không hỏi han, anh quan tâm em cũng không chịu, rốt cuộc là em muốn cái gì, không phải anh đã đồng ý kết hôn rồi hay sao? Trước đây em muốn lắm không phải sao?"
Lee Donghyuck dừng lại, cậu hơi xoay người lại. "Có lẽ vì hết yêu anh rồi chăng."
Đây là lần đầu tiên chính miệng Lee Donghyuck nói ra điều này, từng chữ như đánh mạnh vào lý trí Mark Lee. Anh cứ đứng yên ở đó, đến tận khi nhân viên vô tình đi ra ngoài nhìn thấy anh, Mark Lee mới tỉnh táo lại.
Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Donghyuck lại nói những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip