Chương 17: Sao mẹ lại ngủ như vậy...


Bên phía bệnh viện đã chuẩn bị xong, xe vừa đến đã đưa người thẳng vào phòng phẫu thuật.

Na Jaemin bị ngăn bên ngoài, trượt dài trên nền đất. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu bị sốc.

Lee Donghyuck đỡ Jaemin ngồi lên ghế, nhìn bạn mình suy sụp như vậy thì cũng không biết nói gì. Donghyuck ôm lấy Jaemin, vỗ lưng cậu ấy. Na Jaemin khóc đến run cả người, bao nhiêu sợ hãi suốt đoạn đường kia trút hết ra ngoài.

Lee Jeno đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người như vậy cũng không tiện lên tiếng. Hắn đi đến chỗ khuất người gọi một cuộc điện thoại cho thư ký.

"Cho người đến Kang gia điều tra chuyện Kang phu nhân bị thương."

Nỗi sợ hãi khi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu chính là sự dằn vặt kinh khủng nhất đối với tinh thần của một người. Na Jaemin chỉ biết cầu nguyện, cậu có thể đánh đổi tất cả cho sự bình an của mẹ, Lee Donghyuck cũng cầu nguyện, mong rằng ông trời hãy thương xót cho người phụ nữ tội nghiệp ấy.

Hai tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm như cũ. Na Jaemin cũng không còn sức để làm gì, cậu chỉ trơ người nhìn về phía cửa. Lee Jeno đứng đối diện cũng không biết nên làm thế nào, hắn không có tư cách gì để bước đến an ủi cậu.

Bỗng dưng Jeno lại chán ghét bản thân bây giờ kinh khủng, nếu như hai người là người yêu, có phải bây giờ hắn có thể bước đến ôm lấy Na Jaemin không?

Bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài, Na Jaemin bật dậy như người vô hồn, Lee Donghyuck bên cạnh đỡ lấy cậu. Sắc mặt bác sĩ ảm đạm, Jaemin run run cầm lấy tay ông.

"Bác sĩ, mẹ tôi..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, trên đường đến cấp cứu đã nhiều lần ngưng tim. Chúng tôi đã làm hết những gì có thể..."

Lỗ tai vang lên âm thanh sắc bén, Na Jaemin buông thỏng hai tay. "Mẹ...mất rồi?"

Không có âm thanh kêu gào, Na Jaemin đau đến chết lặng cả người. Người yêu thương cậu nhất, người duy nhất xem sự xuất hiện của cậu trên cuộc đời này là một món quà cuối cùng cũng đã bỏ cậu mà đi.

Từ nay sẽ không còn ai yêu thương cậu, không còn ai để cậu yêu thương. Trái tim Jaemin đau đớn đến nghẹt thở. Mọi chuyện quá đột ngột, chỉ mới ít giờ trước, mẹ vẫn còn ở đó, vẫn mỉm cười với cậu.

Y tá đẩy bà Na ra khỏi phòng phẫu thuật, khăn trắng đã phủ lên khuôn mặt bà. Jaemin chạy đến, chặn lại, cậu run rẩy kéo khăn xuống.

Khuôn mặt bà đã được lau sạch máu, chỉ giống như một người đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Na Jaemin sờ má vẫn còn tàn chút hơi ấm của mẹ, cố mỉm cười.

"Mẹ ơi, mẹ dậy nhìn con đi. Sao mẹ lại ngủ như vậy..."

Lee Donghyuck rơi nước mắt, cố ngăn Jaemin lại. Y tá cũng đã quen với cảnh tượng này, cô đứng sang một bên cho gia đình gặp mặt nhau lần cuối.

Dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, bà ấy cũng không tỉnh lại. Na Jaemin nắm lấy tay bà, đã không còn lại chút hơi tàn nào.

"Mẹ bỏ con sao mẹ ơi."

Donghyuck cũng không cản nổi Jaemin nữa, chính cậu cũng bám lấy băng ca mà khóc. Sau khi mẹ mất, mẹ Na luôn an ủi cậu, cho cậu chút cảm giác quen thuộc của mẹ, bây giờ đến bà cũng rời đi theo mẹ rồi.

Na Jaemin đặt lại tay mẹ lên giường, cậu lau nước mắt trên mặt, kéo khăn lại cho bà. "Mẹ, nếu mẹ mệt rồi hãy nghỉ ngơi nhé, con sẽ sống thật tốt."

Y tá lại đẩy bà ấy rời đi, Na Jaemin nhìn theo, khi vừa khuất bóng, cậu chịu không nổi nữa mà ôm lấy lồng ngực mình, khóc đến khàn giọng.

Lee Donghyuck ôm lấy Na Jaemin, cả hai khụy xuống đất. Giữa hành lang bệnh viện vắng lạnh, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt cả hai.

Lee Jeno không nhìn nổi nữa, hắn dìu hai người lên ghế ngồi, sau đó đi tìm y tá xin khăn, nhúng ẩm rồi quay về lau mặt cho Jaemin.

"Em phải bình tĩnh, đã hứa với mẹ sống thật tốt thì phải làm được."

Na Jaemin nhìn hắn, khuôn mặt hắn nhòe đi nước mắt. Lee Jeno lau mặt cho Jaemin. "Khóc một lần cuối cùng, sau đó phải kiên cường đối mặt với những thứ đã cướp mất mẹ em."

Sau khi ba người đưa mẹ Na lên xe cấp cứu, Han Jihyun bên này đã ném bình hoa xuống đất, cậu ta lảo đảo chạy ra ngoài. Đến khúc cua lại đụng phải bà Han đang đứng chờ.

"Làm gì vậy? Bảo con lấy đồ cho ba con đã lấy được chưa?"

Han Jihyun sợ hãi nắm lấy tay mẹ mình, cậu ta lấp bấp nói. "Con đang tìm thì bà Kang xuất hiện, cho nên con..."

"Con làm sao?"

"Con lấy bình hoa đập vào đầu bà ấy, Lee Donghyuck và bạn cậu ta đưa bà ấy vào bệnh viện rồi."

Han Miyoung trợn mắt, bà ta lập tức kéo Jihyun ra ngoài, kêu cậu ta đưa bà ta đến căn phòng đó.

"Mẹ đến đó làm gì, chúng ta đi nhanh đi."

"Ngu ngốc, phải hủy bằng chứng, như vậy thì không ai biết là con làm." Bà ta đi vào phòng, nhìn thấy bình hoa nằm trơ trọi dưới sàn, lập tức mang vào trong nhà tắm xả nước sau đó ném vỡ nó trong bồn tắm. Dòng nước cuốn theo máu tạo nên một vệt đỏ đáng sợ, Han Miyoung thấy mà sởn da gà nên đi nhanh ra ngoài.

Hiện trường vẫn còn máu trên sàn, bà ta lấy khăn lau đi, sau đó mở cửa sổ ném khăn ra ngoài sân sau. Chỉ cần xóa được dấu vết liên quan đến Han Jihyun là được, sau đó hai người đóng cửa lại quay về phòng lớn.

Mọi người bên trong vẫn bình thường, dường như chuyện xe cứu thương cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui của bọn họ. Han Miyoung đánh mắt với Lee Boan, ông ta thấy vậy thì cáo lui trước.

Ba người lên xe đi về, thấy Han Jihyun biểu hiện hơi lạ, Lee Boan liền lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì? Đã lấy được đồ chưa?"

Han Miyoung lập tức trả lời. "Mấy loại giấy tờ quan trọng làm sao ông Kang lại để ở chỗ dễ tìm, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội khác thôi."

Ông ta không nghi ngờ gì, chủ ý lần này là của Han Miyoung, bà ta nói dối rằng để Han Jihyun đến Kang thị lấy trộm hồ sơ mật cho Lee Boan. Thực chất bà ta muốn được đường đường chính chính cùng ông ta đứng trước mặt mấy người trong giới thượng lưu.

Chuyện không thành cũng không khiến Lee Boan tức giận, ông ta lái xe về nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông Kang sau khi tàn tiệc mới hỏi Kang Donghyun về chuyện xe cứu thương ban nãy. Anh ta lần lữ một chút rồi mới nói thật là bà Na bị thương.

Ông ta không nghĩ nhiều, chắc là Na Jaemin muốn kiếm chuyện trốn khỏi bữa tiệc nên bày trò với mẹ cậu ta mà thôi. Kang Donghyun không nói nhiều, ông ta cũng lười hỏi, nên nói mình đi nghỉ trước.

Ông đi ngang phòng bà Na đã đóng kín cửa, không phát hiện ra chuyện gì kì lạ, lướt qua rồi đi thẳng về căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang.

Từ đầu tới cuối không hề quan tâm đến người vợ của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip