Chương 2: Một kẻ đáng thương
Một kẻ đáng thương.
Lee Donghyuck cảm thấy bản thân thật sự đáng thương. Cậu yêu một người không yêu mình, có lẽ là vậy.
Năm năm trước, cậu gặp Mark Lee trong một quán bar, nơi cậu vẫn thường xuyên lui tới cùng Na Jaemin. Nơi này không phải là khởi đầu lý tưởng cho một cuộc tình đẹp, hiển nhiên, nhưng với Donghyuck, chỉ cần gặp được Mark Lee, nơi nào cũng thật đáng nhớ.
Cậu là một người muốn là phải có cho bằng được, khi nhìn thấy anh ta, Donghyuck biết đêm nay mình sẽ không rời khỏi đây một mình.
Đêm đầu tiên của hai người, Mark Lee khác hoàn toàn với hình tượng cấm dục của bản thân. Donghyuck thú thật cậu đã đắm chìm trong đó, đến nỗi không thể nào thoát ra được.
Cậu yêu Mark Lee.
Lee Donghyuck nói với Na Jaemin như vậy. Và rồi cậu rời khỏi cuộc chơi, những đêm không ngủ ở chốn náo nhiệt đó. Chỉ bởi vì Mark Lee nói rằng anh ta thích những người an phận.
Cậu chấp nhận thay đổi, đánh mất hoàn toàn bản thân để yêu Mark Lee. Học nấu ăn, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận cũng trở về màu đen đơn giản, quần áo thời thượng cũng đổi thành áo sơ mi quần tây trầm tính.
Na Jaemin nhìn thấy Donghyuck bây giờ chỉ biết cười. Cậu ta nói cậu thật ngu ngốc, nói cậu điên rồi, những lời khó nghe nhất cũng đều nói ra hết.
Lee Donghyuck chỉ cười, nói rằng anh Mark thích như vậy.
Jaemin nói với cậu rằng, 'Đừng bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay.'
Cậu sẽ hối hận không? Lee Donghyuck không biết, cậu chỉ biết hiện tại, đây là quyết định đúng đắn nhất, điều duy nhất cậu có thể làm để chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy.
Có đêm đầu tiên thì sẽ có những đêm tiếp theo. Lee Donghyuck không nhận thức được từ khi nào bản thân lại trở thành người mà anh chỉ cần gọi là cậu sẽ có mặt.
Giống như một con chó ngoan chủ.
Một mối quan hệ sau màn dần được phơi bày ra bên ngoài, những người xung quanh đều biết hai người có gì đó với nhau.
Lee Donghyuck từng nghĩ, chỉ cần như vậy là được, cậu không muốn gì nhiều hơn nữa. Nhưng tình yêu không bao giờ biết đủ, có được lại càng muốn có nhiều hơn.Cậu muốn xuất hiện trong cuộc sống của anh nhiều hơn, muốn thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn nữa. Nhưng muốn càng nhiều, thất vọng càng sâu.
Mark Lee chưa từng nói lời yêu cậu, đối với anh ta, cậu chỉ dừng lại ở những buổi gặp mặt tại nhà riêng của anh ta, bọn họ cùng nhau làm tình. Chỉ có thể, không nhiều hơn.
Lee Donghyuck càng cam chịu, thì Na Jaemin càng tức giận.
Cậu ta chỉ thẳng vào mặt cậu mắng. 'Donghyuck, mày là tình nhân của anh ta sao? Loại tình nhân bao dưỡng đó còn được trả tiền, còn mày, thậm chí còn không bằng.'
Lee Donghyuck không giận, cậu cảm thấy như vậy là tốt rồi, không cần gì nữa đâu, không cần.
Năm năm cứ như vậy trôi qua, Lee Donghyuck vẫn cứ lặng lẽ bên cạnh anh. Không oán trách điều gì, không đòi hỏi điều gì.
Cậu tự cảm thấy bản thân thật sự rất an phận, rất tốt. Cậu mong đến một ngày anh ấy sẽ thấu hiểu được tấm lòng của cậu, rồi bọn họ sẽ có một cái kết hạnh phúc bên nhau.
Chỉ cần kiên nhẫn, chờ đợi rồi sẽ đến một ngày nào đó...
Lee Donghyuck tỉnh lại, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, cậu vươn tay muốn tắt nhưng lại không nhấc nổi. Tầm mắt phía trước mờ mịt, cảm nhận cả người nặng nề.
Phát sốt rồi, có lẽ do đêm qua khóc nhiều quá.
Trong ngăn tủ đầu giường có rất nhiều lọ thuốc, cậu mò mẫm lấy ra vỉ thuốc hạ sốt. Mỗi lần Mark Lee không vui đều không quan tâm đến cậu, anh ta làm rất mạnh bạo. Mười lần thì hết chín lần bị ốm, cho nên thuốc hạ sốt đều phải chuẩn bị đầy đủ.
Điện thoại cuối cùng cũng ngưng, cậu cắn viên thuốc trong miệng, nuốt khan. Nằm ngẩng người nhìn trần nhà, Donghyuck thấy cơ thể mình mơ màng như muốn bay lên.
Nếu bây giờ cậu chết đi, liệu Mark Lee có quay lại nhìn cậu một lần không?
Suy nghĩ này khiến đầu cậu đau buốt, không được, phải kiên nhẫn, anh ấy còn rất nhiều điều phải bận tâm, chờ nó qua đi, rồi cũng sẽ đến lượt cậu.
Đến khi cơn sốt qua đi, Lee Donghyuck mới cầm được điện thoại trong tay, màn hình hiển thị tin nhắn, cậu vội nhấn vào xem.
Mark Lee nhắn cho cậu một đoạn địa chỉ, Donghyuck hiểu ý anh là gì. Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, thế nhưng vẫn không từ chối.
Cậu sợ, sợ Mark Lee sẽ tìm người khác, sợ anh sẽ không cần cậu nữa.
Lee Donghyuck ngồi dậy thay quần áo, nhắm mắt nuốt thêm hai viên thuốc hạ sốt, cậu mang theo ví tiền đi ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cậu rợn da gà, mệt mỏi nhanh chóng ập đến, thế nhưng Donghyuck vẫn cắn răng bước tiếp.
Đến chỗ hẹn, nơi này là một khách sạn cao cấp mà bọn họ thường lui tới, bảo mật rất tốt. Lee Donghyuck kéo cao áo khoác, đi vào bên trong.
Hôm nay không biết anh ấy muộn phiền điều gì, Mark Lee không để tâm tới cơ thể nóng bất thường của cậu. Cơ thể hai người dán vào nhau trong phòng tắm, Lee Donghyuck bị Mark ghì chặt vào tường, nóng lạnh đối chọi khiến cậu khó chịu cực độ, cổ họng không nhịn được muốn nôn khan.
Nhưng cậu cố nhịn xuống, sợ sẽ làm anh mất hứng.
Đến khi giải tỏa xong, Mark Lee đi ra ngoài trước cho cậu mặc quần áo vào. Lee Donghyuck không nhịn được quỳ thụp bên cạnh bồn cầu mà nôn khan.
Thứ duy nhất vào bụng cậu từ sáng đến giờ là ba viên thuốc hạ sốt, cũng không nôn ra được gì khác. Lee Donghyuck mặc kệ cơ thể ước nhẹp của bản thân, gục đầu dựa vào cánh tay để tránh đi cơn chao đảo xung quanh.
Đến khi cậu ra ngoài, Mark Lee đã rời đi.
Cậu ngẩng người nhìn căn phòng khách sạn trống vắng, mọi thứ dường như giống hệt như lúc cậu mới bước vào. Nó khiến cậu có ảo giác, từ nãy đến giờ như là một giấc mơ, Mark Lee chưa từng xuất hiện ở đây.
Sự tủi thân dâng lên trong lòng cậu, Lee Donghyuck ngồi thụp xuống đất, cơ thể cậu nóng bừng do cơn sốt. Nước mắt nóng đến bỏng rát lăn trên khuôn mặt cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu ở đây.
"Tại sao vậy?" Lee Donghyuck nắm lấy đầu mình, nó đau đến mơ hồ, cậu chỉ biết siết lấy tóc mình, bất lực khóc nấc lên.
Đáng thương, một kẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip