Chương 21: Hỗ trợ cậu ta một chút


Đã qua một thời gian, mọi chuyện dần lắng xuống.

Lee Donghyuck ngồi ở ghế chủ tịch được một năm, sau đó Lee Jeno cũng trở thành người thừa kế Jung thị. Hai bên cũng ngấm ngầm hợp tác với nhau trong nhiều vụ làm ăn, dù không chính thức ký với nhau bất kỳ hợp đồng nào, nhưng giao tình giữa hai người đứng đầu mọi người đều ngầm hiểu.

Ông nội Mark Lee đã khỏi bệnh, chuyển về nhà chính nghỉ dưỡng. Lee gia Đông thị từ lâu đã thuộc về ba anh, thế nhưng Mark Lee không hề có ý định lên ghế chủ tịch, thời gian qua đều yên lặng làm một giám đốc Kinh doanh nhỏ.

Chuyện hôn sự cứ kéo dài mãi mặc kệ sự hối thúc của Lee gia, Lee Donghyuck làm như không nghe hiểu được ý của ông Lee, mỗi lần gặp mặt đều cố tình lãng tránh chủ đề.

Lee Boan từ chức khỏi Oh thị, ông ta quay về Lee gia Tây thị, trở lại vị trí đã bỏ trống nhiều năm của mình. Lee Donghyuck không quan tâm, mọi chuyện đều đúng như cậu dự đoán từ trước.

Na Jaemin cầm một tập hồ sơ đi vào trong phòng, đưa cho Lee Donghyuck ngồi sau bàn. Một năm qua, bản thân hai người bọn họ trải qua không ít chuyện, cũng đã thành thục hơn trước rất nhiều.

Na Jaemin thật sự không trở về Kang gia nữa, ông Kang bị bệnh không thể tiếp tục công việc cho nên Kang Donghyun chính thức lên ghế Chủ tịch Kang thị. Thế nhưng đúng như Lee Jeno dự đoán, đứa con trai này của ông ta không làm nên trò trống gì, nhưng lại rất sĩ diện.

Trong một năm qua anh ta khiến cho cổ phiếu của công ty lao dốc vài lần, một vài dự án nghiêm trọng vì sự phán đoán sai lầm của anh ta mà bị đình trệ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn vốn.

Tất cả chuyện này đều bị anh ta giấu nhẹm đi, không để một tiếng gió thổi tới tai ba mình.

"Lee gia Tây thị có động tĩnh, đám con cháu đó bắt đầu tranh giành ghế chủ tịch rồi."

Lee Donghyuck ngẩng đầu, lấy ngón tay xoa thái dương nhức mỏi của mình. "Phần thắng của Lee Boan là bao nhiêu?"

"Han Jihyun là con ngoài giá thú cho nên không có quyền hạn tranh giành, Lee Boan thì nhiều năm làm việc bên ngoài, sớm đã không vừa mắt đám người đó."

Lee Donghyuck mở hộc tủ lấy ra một tệp hồ sơ màu vàng, bên trên đề rõ dự án trọng điểm năm nay của thành phố.

"Đưa cái này cho Han Jihyun, hỗ trợ cậu ta một chút. Lee Boan không giành được thì cũng sẽ đẩy cậu ta ra thôi."

Lee Boan đập bàn làm việc chủ tịch, ánh mắt ông ta nổi lên gân máu đỏ. "Ba, người nói vậy là sao?"

"Rất rõ ràng, mày những năm qua làm gì tự hiểu lấy, Han Jihyun không có quyền giành quyền thừa kế, chỉ có Lee Donghyuck là huyết mạch chính thống của Lee gia mới được tham dự."

"Nhưng đó cũng là con của con."

"Con của mày, nhưng không phải cháu của Lee gia."

Đứa nhỏ mang họ mẹ, Han Jihyun.

"Phải làm sao ba mới chịu bỏ qua chuyện này." Lee Boan xuống nước, nhẹ giọng hỏi.

"Con cháu Lee gia thì cũng phải có ích một chút, ít nhất Lee Donghyuck còn có Lee gia Đông thị chống lưng cho nó, cũng đã đính hôn cả rồi."

Lee Boan hiểu, Lee Donghyuck có hôn ước với Mark Lee, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã chiếm được không ít thiện cảm trong mắt đám người trưởng lão trong gia tộc rồi.

Lee gia Đông thị là ai? Chính là một trong những gia tộc kinh tế lớn nhất cái thành phố này. Một mối hôn sự không có nổi một điểm yếu như vậy, giá trị con người Lee Donghyuck tăng lên bao nhiêu bậc.

"Được, con hiểu rồi."

Không phải chỉ là một mối hôn sự thôi sao, ông ta có thể tìm cho Han Jihyun được. Lee Boan đi ra ngoài, lấy điện thoại muốn gọi điện, bỗng dưng lại nhìn thấy một người đi đến.

"Chú Lee." Kang Donghyun chào ông, nhìn thấy người này, Lee Boan như mở được một trận cờ mới, ông ta nhìn anh ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá lộ liễu.

"Kang tổng đi đâu vậy?"

"Chủ tịch Lee có chuyện muốn bàn với cháu, cho nên đặc biệt mời cháu đến đây."

Lee Boan cười giả lả, đồng thời tính toán nhanh trong đầu. "Ba cháu vẫn khỏe chứ, lâu rồi ta không đến thăm ông ấy."

"Người lớn tuổi sức khỏe yếu, không thể nói được."

"Donghyun này, cháu đã có người trong lòng chưa?" Một câu hỏi không hợp tình huống được đưa ra, Kang Donghyun hơi sượng mặt, nhưng rồi vẫn cười mà trả lời.

"Kang thị bận rộn nhiều chuyện, cháu làm gì có thời gian ạ."

"Người trẻ nên đi ra ngoài nhiều hơn, chú nói này, tối nay chúng ta cùng dùng bữa, trò chuyện một chút, cháu thấy có được không?"

Kang Donghyun dù không muốn, nhưng trưởng bối đã mở lời cũng không tiện từ chối, hơn nữa đối phương còn có giao tình tốt với ba hắn.

"Vâng được chứ ạ."

Tối ấy hai người đến một nhà hàng khá cao cấp, chọn một phòng riêng. Lee Boan cười, ông ta đã tính toán chu toàn mọi thứ, Kang thị không hẳn là một tập đoàn lớn, nhưng không thể nói vô danh được, chỉ cần lấy được quyền thừa kế cho Han Jihyun, ông ta có thể làm mọi chuyện.

"Cháu biết không? Con trai chú rất ngưỡng mộ cháu, nhân dịp này để cháu gặp thằng bé một lần, hẳn là nó vui lắm."

Kang Donghyun không hề biết đến Han Jihyun, hắn tưởng ông nói đến Lee Donghyuck, cho nên thái độ không mấy hứng thú. Người này hắn gặp vài lần, dáng vẻ cũng xinh đẹp nhưng tính cách quá xấu, lại còn là bạn của thằng nhóc kia.

Hai người trò chuyện qua lại vài phút thì bên ngoài có người đi vào, Kang Donghyun ngẩng đầu, nhìn thấy Han Jihyun liền ngây người.

Ngoại hình của Han Jihyun và Lee Donghyuck giống nhau mấy phần, hiển nhiên là vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng khác với dáng vẻ lạnh lùng của Donghyuck, khí chất Han Jihyun lại có phần mềm mỏng và yếu ớt hơn, điều này ngược lại khiến cho mọi người muốn bảo vệ cậu ta.

Lee Boan thấy Han Jihyun đi vào, nhanh chóng dắt cậu ta lại bàn, để hai người ngồi cùng nhau.

Kang Donghyun nhìn cậu ta không chớp mắt, khuôn mặt lúc nói chuyện đều cười cười rất vui vẻ. Lee Boan cảm thấy tình hình khá ổn liền nói có chuyện rời đi trước.

Trước khi đến đây, Han Jihyun đã được mẹ dặn dò rất kỹ lưỡng. Vị khách này rất quan trọng với ba, nếu có thể lấy lòng được người này, sẽ khiến Lee Boan hài lòng về cậu ta. Thời gian trước sự yếu kém khi làm việc trong công ty của cậu ta khiến ông ta rất tức giận rồi.

Lấy lòng người khác không phải là điều khó, hơn nữa Kang Donghyun giống như rất thích cậu, cho nên thái độ rất mềm mỏng.

"Chẳng hay Jihyun đã có người yêu chưa?" Kang Donghyun hỏi, bàn tay không chịu yên mà đặt lên tay cậu ta trên bàn.

"Em cũng mới ra trường thôi, vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương." Han Jihyun mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm khó chịu, chỉ dám len lén rút tay lại.

"Vậy cũng tốt." Anh ta cười tươi, lại giơ ly rượu lên muốn cụng với cậu ta, Han Jihyun không thể làm gì khác ngoài chiều theo anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip