Chương 3: Cũng chỉ là người mua vui thôi mà
Lee Donghyuck nhập viện, cậu nhiệt độ đến bốn mươi độ, máu gần như sắp đông lại do cơn sốt.
Na Jaemin là người duy nhất xuất hiện chăm sóc cho cậu, lúc tỉnh lại cũng là cậu ấy ngồi canh bên giường cả đêm.
"Bác sĩ nói mày suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi thêm đi."
Lee Donghyuck nghe xong thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, Na Jaemin nhìn thấy thì chỉ vào giỏ trái cây trên tủ bên cạnh giường.
"Mày chờ anh ta đến thăm mày sao? Hắn gửi đến thứ này, à không, thư ký của hắn gửi đến thứ này cho mày. Lee Donghyuck, mày xém chết nhưng anh ta chỉ gửi đến một giỏ trái cây cho mày."
Nhìn giỏ trái cây được gói ghém cẩn thận trên tủ đầu giường, Lee Donghyuck không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Cậu giơ bàn tay đang ghim tiêm truyền nước biển lên mở giấy gói bên ngoài, lấy một quả táo bên trong ra.
Loại trái cây ngoại nhập đẹp đẽ, cắn vào bên trong nhạt nhẽo vô vị.
"Anh ấy bận, mày đừng trách cứ như vậy."
Na Jaemin đứng lên, trầm mặc không nói nên lời. Cuối cùng trước khi bỏ ra ngoài chỉ để lại một câu. "Đủ rảnh để chơi mày đến phát bệnh, nhưng lại bận đến nỗi không đến thăm khi mày sắp chết sao."
Suốt hai ngày sau đó, Mark Lee cũng không hề xuất hiện trong bệnh viện. Na Jaemin cũng không thèm nhắc đến nữa. Jaemin biết, trong lòng Donghyuck rất khổ sở. Thế nhưng cậu vẫn biểu lộ bản thân rất ổn, chút chuyện này chẳng là gì. Cậu ta cũng không biết nên khen bạn mình kiên cường hay ngu xuẩn.
Ngày xuất viện, thời tiết không tốt lắm. Ngồi xe trở về nhà, bên ngoài vẫn mưa không ngớt. Lúc vào đến cửa nhà, bỗng dưng cậu nhận được điện thoại từ Mark Lee.
"Hôm nay em xuất viện đúng không? Cơ thể đã khỏe hơn chưa?"
Lee Donghyuck cầm điện thoại như cầm củ khoai nóng, cảm giác lòng bàn tay nóng rát. Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Em không sao."
"Vậy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa hết bận anh cùng em đi ăn."
Cậu trả lời được, sau đó cúp máy. Lại ngẩng người đứng yên tại chỗ.
Chỉ một cuộc điện thoại chưa đến ba mươi giây, dường như mệt mỏi của ba ngày qua cũng tan biếng. Lee Donghyuck biết bản thân hết thuốc chữa rồi, cậu quên hết những tuyệt vọng đã qua, một lần nữa lại vui vẻ với sự quan tâm ngắn ngủi từ anh.
Vài ngày nghỉ ngơi, cơ thể cậu cũng khỏe lên một chút. Nhìn đồng hồ đã chuyển sang giờ chiều, cậu quyết định gọi đồ ăn ngoài cho tiện.
Lúc mở điện thoại lên mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Mark Lee, cậu vội vàng gọi lại, bên kia trôi qua mấy hồi chuông mới có người nhấc máy.
Tiếng ồn bên kia điện thoại lập tức truyền đến, Donghyuck hơi đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình.
"Hôm nay đám Lee Jeno muốn đến bar chơi, em cũng qua đây đi."
Lee Donghyuck không từ chối, cậu biết Mark Lee không thể uống quá nhiều, mà đám anh em kia của hắn chơi rất máu, sợ rằng sẽ ép rượu đến say ngất ra đấy.
Lúc cậu đến nơi, bọn họ đã uống được một chai rồi, đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy cậu bước vào, mọi người đang nói cười liền dừng lại, mấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu.
Bên cạnh Lee Jeno có hai người khác đang dựa vào hắn, mà chỗ bên cạnh Mark Lee không có ai. Hắn không thường thuận theo mấy chuyện này, bởi đơn giản là thấy bẩn.
Lee Donghyuck ngồi xuống bên cạnh Mark, mấy người bạn của anh ta đã quen với việc cậu cùng xuất hiện với anh. Bọn họ ồn ào muốn uống, cậu cũng không từ chối, ai đưa đến bao nhiêu cũng uống hết.
Lee Jeno nhếch mép nhìn Donghyuck thay Mark Lee cản rượu, giống như nhìn một trò vui. Hai người bên cạnh cũng đang cầm trái cây đút hắn.
"Cũng nên mời Giám đốc Lee chứ hả, cậu qua bên kia phục vụ giám đốc Lee đi." Lee Jeno nói, nhướng mày về phía Mark Lee.
Anh không lên tiếng từ chối, chỉ ngồi bắt chéo chân trên sofa bên cạnh Donghyuck, mà cậu bây giờ đang đờ người nhìn Lee Jeno.
"Cậu Donghyuck chắc không phiền đâu nhỉ, cũng chỉ là người mua vui thôi mà." Lời này không biết đang nhắm đến ai, người bên cạnh anh ta, hay là Lee Donghyuck.
Cậu chỉ khẽ cong môi không nói gì, nhận thức rõ ràng sự trào phúng trong giọng nói của hắn. Mark Lee nhấp một ngụm rượu vang, tay khoác qua eo Donghyuck.
"Không cần, cậu tự chơi đi."
Lee Jeno cười lớn, hắn ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn, hơi xoay tròn.
"Người kia chắc cũng sắp về rồi nhỉ? Thật là mong chờ quá đi. Cũng năm năm rồi còn gì."
Lee Donghyuck không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ quái dị, cậu bất giác nhìn sang Mark Lee đang ngồi phía sau mình. Bàn tay đặt bên hông cậu bỗng siết lại thành nắm đấm, bất an trong lòng cậu càng đang lên nhiều hơn.
"Người kia sắp trở lại thật à?" Một người trong đám anh em ngồi xung quanh lên tiếng hỏi, sau khi nói xong còn lén nhìn về phía cậu. Lee Jeno chỉ cười không nói gì, mà bàn tay của Mark Lee cũng đã thả lỏng ra.
Suốt cả buổi hôm đó, Lee Donghyuck dù đã uống bao nhiêu là rượu, nhưng sự bất an trong lòng cậu không hề vơi đi. Mark Lee đưa cậu về, ngồi trên xe của anh, Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa rơi lất phất bên ngoài.
"Em hỏi anh một câu được không?" Còn chưa đợi Mark Lee lên tiếng, cậu đã nói tiếp. "Em với anh là gì của nhau vậy?"
Cậu không quay đầu lại nhìn anh, Donghyuck không dám, cậu sợ nhìn thấy biểu cảm của Mark, sợ bản thân sẽ chịu không được mà khóc nấc lên.
Bởi lẽ, đáp án của câu hỏi này chính bản thân cậu cũng biết, chỉ là không dám nói ra.
"Em say rồi, ngủ chút đi."
Nhận ra sự lãng tránh của anh. Donghyuck hơi trở mình, cậu cũng không quay đầu lại, chỉ ngồi thẳng lên một chút.
"Tại sao không trả lời em, anh trốn tránh điều gì?"
"Đừng bướng Lee Donghyuck." Giọng Mark Lee trầm xuống, cậu biết anh đang nổi nóng. Người này đối với cậu chỉ là lạnh nhạt, có khác, cũng chỉ là tức giận mà anh trút xuống cơ thể cậu.
"Em vẫn muốn biết. Anh trả lời em đi."
"Em còn muốn biết cái gì, như bây giờ không tốt sao."
Anh dừng xe bên đường, Lee Donghyuck cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn anh. Ánh mắt Mark Lee tràn ngập giận dữ, dường như cậu đã nói đến điều gì đó phạm phải giới hạn của anh.
"Người mà Lee Jeno nhắc tới là ai? Anh đang giấu em điều gì?"
"Nếu em còn thắc mắc về chuyện này, vậy thì bước xuống xe đi."
Lee Donghyuck nhìn chiếc xe chạy đi, lòng cậu lạnh buốt. Đường phố nửa đêm vắng tanh, một chiếc taxi cũng không có.
Cậu ngồi bên vệ đường, ngẩng người nhìn xung quanh. Cửa hàng quần áo bên đường đã đóng cửa im lìm, cả con đường vắng lặng không bóng người.
Nơi này cách nhà cậu ba cây số, không xa cũng không gần. Cậu có thể nhịn đến khi anh đưa cậu về tới nhà, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip