Chương 34: Em không thể cho anh điều anh muốn

Lee Jeno nhận được tin nhắn báo nguy hiểm của Na Jaemin, thứ này là do hắn cài vào điện thoại cậu phòng trường hợp nguy hiểm.

Ngay lập tức cho người đi điều tra, Lee Jeno như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải là tình huống nguy cấp, không bao giờ Jaemin gửi cho hắn thứ này.

Chỉ năm phút sau đã có người báo cho hắn, chiếc xe đưa Jaemin và Donghyuck về nhà đã đi hướng khác ra ngoại ô, hiện tại bọn họ đang lần theo dấu vết chiếc xe.

Nhận ra chuyện này có Lee Donghyuck, Jeno không biết có nên báo cho Mark Lee biết hay không.

Đã một năm kể từ khi hai bọn họ liên minh với nhau, mọi chuyện đều chỉ có ba người tham gia, chưa từng báo cho Mark Lee biết.

Lần này hai người họ nghi ngờ bị bắt cóc, ngược lại nằm ngoài suy đoán của hắn.

Lee Jeno biết Mark Lee đang theo đuổi lại Lee Donghyuck, chuyện của hai người họ hắn không quản. miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung là được.

Thế nhưng đứng dưới cương vị người em, Lee Jeno cũng muốn giúp Mark Lee một chút.

Đang chần chừ thì có điện thoại gọi đến. Là trợ lý của Lee Donghyuck, cậu ta cũng nhận được tin nhắn báo nguy của Chủ tịch nhà mình.

"Chuyện này...cậu có báo cho Giám đốc Lee biết không?"

Trợ lý là người đã theo Donghyuck từ những ngày đầu, làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa còn cẩn thận, những mệnh lệnh của Chủ tịch chưa từng làm trái câu nào.

"Chủ tịch nói những chuyện không liên quan đến hôn sự giữa hai người, không cần báo cho Giám đốc Lee biết."

"À, biết rồi."

Lee Jeno nhìn điện thoại trong tay, thầm xin lỗi ông anh của mình. "Cái này là do cậu ta không muốn nói cho anh."

Sau đó hắn cầm áo khoác chạy ngay ra ngoài, bắt đầu cùng người của mình lần theo dấu vết chiếc xe kia. Trợ lý của hắn cũng chưa từng thấy Lee Jeno gấp gáp đến mức như vậy từ trước đến nay, thậm chí không đợi được thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ xuống.

Lúc ngồi trên xe, Lee Jeno không ngừng hối thúc người theo dõi tìm ra tung tích của Na Jaemin khiến cho mọi người gấp đến đổ mồ hôi hột, tay chân luôn làm việc không ngừng lại được.

"Giám đốc, đã xác định được vị trí chiếc xe, là một căn nhà bỏ hoang bìa rừng, hiện tại bảo an đã bao vây bên ngoài, chờ ngài đến."

Lúc này Lee Jeno mới an tâm được một chút, bảo tài xế nhanh chóng lái xe đến đó. Hắn ngồi phía sau, không ngừng lấy tay xoa thái dương.

Ban nãy vì lo lắng quá độ cho nên hiện tại lại có chút đau đầu, trợ lý nhìn thấy, nhanh chóng đưa cho hắn một chai nước.

"Có phải tôi hơi lỗ mãng rồi không?"

"Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ngài lo lắng đến như vậy."

Lee Jeno cười khổ, hắn xoa thái dương đau nhức đang nhảy lên từng hồi của mình. "Trước đây chỉ muốn chơi đùa một chút, bây giờ thì chỉ muốn đem cậu ấy về nhốt trong nhà mà bảo hộ. Đúng là quả báo mà."

Lúc bọn họ đến nơi, Lee Jeno nhìn khuôn mặt nổi dấu tay đỏ ửng của Jaemin mà tức điên, lập tức cho người tìm Han Jihyun đang lẩn trốn. Lee Donghyuck ngăn hắn lại, nói không cần.

Khi bọn họ quay về nhà, Mark Lee đã đứng bên ngoài chờ cậu từ bao giờ.

Thấy Lee Jeno chở cậu về, Mark Lee cảm thấy khó chịu, cho nên kéo tay cậu lại hỏi. Lee Donghyuck ban nãy vì cởi trói mà để lại dấu vết trên cổ tay, bây giờ bị anh chạm vào liền cảm thấy đau xót.

"Em bị sao vậy? Sao lại bị thương?"

Lee Donghyuck không nói, giật tay lại quay người đi lên nhà. Mark Lee liền đuổi theo, cậu cũng không định nhốt anh bên ngoài, để cửa khép hờ đó.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, sao em lại bị thương như vậy?"

Cậu muốn dùng thuốc mỡ bôi vào dấu đỏ trên tay nhưng bị anh giành lấy, kéo xuống sofa. Mark Lee nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, sợ cậu đau còn nhẹ nhàng thôi vào vết thương.

"Không có gì."

Thấy cậu không muốn nói, Mark Lee cũng không ép. Chỉ cần được ngồi cùng cậu cũng đã khiến anh vui rồi, đã lâu bọn họ không có nhiều cơ hội ngồi cùng nhau.

"Em làm việc cả ngày đã mệt rồi, để anh nấu gì đó cho em ăn."

Mark Lee nói, sau đó thay cậu nấu một phần mì ăn nhẹ trước khi ngủ. Biết cậu đã mệt, trong lúc đợi Donghyuck ăn mì, anh đi vào phòng thay cậu trải giường và bật máy lạnh.

"Anh đã chuẩn bị giường ngủ rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Chén cứ để đó cho anh, rửa xong anh sẽ đi ngay."

Thấy Donghyuck chưa đi, anh dọn tô vào bồn rửa, sau đó quay đầu nói với cậu. "Nhiệt độ phòng 26, giường cũng đã thay mới hút sạch cát bụi, em an tâm đi."

Đây là thói quen trước khi ngủ của cậu, trước đây anh không để ý lắm, nhưng bây giờ lại rất để tâm.

Lee Donghyuck chẹp miệng, không nói gì đi vào phòng nằm. Cảm nhận được nhiệt độ man mát dễ chịu, mùi xịt phòng thoang thoảng khiến cậu thoải mái, những căng thẳng hôm nay cũng dần buông xuống.

Mark Lee dọn dẹp lau bàn xong, mở cửa phòng ngủ muốn xem cậu ngủ chưa, không ngờ lại thấy cậu đang nằm xem điện thoại. Thấy anh mở cửa, Donghyuck bỏ điện thoại xuống nhổm dậy.

"Khuya rồi, anh ở lại đi."

Cũng đã lâu hai người không ngủ cùng nhau, thật ra trước đây cũng thực sự hiếm khi có dịp như này, bọn họ chỉ im lặng nằm cạnh nhau.

"Anh thật sự để ý thói quen trước khi ngủ của em nhỉ?"

Nằm bên cạnh nhau thế này, khiến cho Donghyuck nhớ lại nhiều năm trước đây, sau khi mẹ mất, cậu rất sợ phải ở một mình. Thời gian đầu có Na Jaemin bên cạnh, thế nhưng cậu ấy cũng bận rộn, hơn nữa không thể ngủ bên ngoài quá nhiều, cho nên cuối cùng cũng chỉ có Donghyuck một mình.

Có một lần vì mệt mỏi nhiều đêm không ngủ, thế nhưng cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng, Donghyuck đánh liều gọi cho Mark Lee. Anh lúc đó giống như một chỗ dựa tinh thần cho cậu, cảm thấy chỉ cần còn có anh, mọi chuyện trên đời này cậu còn có thể chống đỡ được.

Một cuộc rồi lại một cuộc, Mark Lee không hề nhấc máy.

Đến khi màn hình điện thoại nóng lên, cuộc gọi đi trong máy chuyển sang số 20, cậu đã bỏ cuộc. Kiên nhẫn nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật khóc.

"Trước đây anh đã biết, nhưng lại không để tâm, chỉ là gần đây nhớ lại, muốn tập làm quen."

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, Mark Lee cố lục lại từng ký ức nhỏ bé trong cuộc sống trước đây với Donghyuck, thầm lặng ghi nhớ trong lòng. Để rồi anh nhận ra một điều, chỉ khi thật sự yêu mới để tâm nhiều như vậy. Mark Lee nhớ lại từng chuyện Lee Donghyuck trước đây vì anh mà làm, rồi muộn màng nhận ra cậu đã từng yêu anh nhiều ra sao.

Lee Donghyuck nghe như vậy thì im lặng, cậu xoay người, đưa lưng lại phía anh.

"Anh biết, em không cần mối hôn sự này. Nhưng anh thật sự muốn bắt đầu lại một lần nữa. Anh thật sự biết lỗi rồi."

Donghyuck nằm bên này, cậu nghe thấy tất cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu cảm thấy có lỗi, thế nhưng phải dặn lòng phải gạt bỏ nó đi, chú tâm vào kế hoạch của mình.

"Em xin lỗi, em không thể cho anh điều anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip