Chương 8: Chẳng lẽ bị hôn qua một lần đã không quên được hay sao?

Bữa tối kết thúc trong không vui, Lee Boan ăn qua loa một chút rồi lại tìm chuyện lui trước.

Lúc ngồi ngoài sảnh chờ xe, bỗng dưng có người đi đến vỗ vai Donghyuck. Cậu giật mình quay sang, một chàng trai trông tầm tuổi cậu đang cười cong mắt.

"Cậu nhớ tôi không?"

Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt sáng láng trước mặt, theo thói quen hơi nghiêng đầu suy ngẫm. Người nọ đoán trước là cậu không nhớ, cậu ta đưa tay che miệng hướng ông cậu, thì thầm.

"Tôi là nhân viên ở quán bar lần trước."

Donghyuck bừng tỉnh, thì ra là người bị cậu kéo tới hôn kia. Cậu cũng không lấy gì làm lạ khi người đó xuất hiện ở đây, kéo tay người đó qua một bên xa với chỗ mọi người đang đứng mà nói chuyện.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi cũng là nhân viên phục vụ ở đây, ban nãy nhìn thấy cậu đi vào nhưng mà đang trong giờ làm việc cho nên không thể đến bắt chuyện được."

Lee Donghyuck nhìn từ trên xuống dưới người nọ, cao hơn cậu cả một cái đầu, hẳn là hơn một mét tám, dáng người thon dài không quá mỏng manh, quần áo trên người cũng là dạng cơ bản của một sinh viên đại học.

"Em trai, cậu tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ bị hôn qua một lần đã không quên được hay sao?" Giọng điệu cậu không đến nỗi là cợt nhả, ngược lại vì chất giọng mà có chút dễ nghe.

Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt người kia từ từ đỏ lên khi nghe đến chuyện bị hôn, trong lòng cậu bỗng dưng thấy buồn cười, không phải tên nhóc này thật sự đổ cậu rồi đó chứ.

"Không...không có. Chỉ là thấy người quen nên muốn bắt chuyện mà thôi. Với lại, tôi tên là Jung Sungchan."

Bên này hai người nói chuyện, bên kia mọi người đứng chờ cũng nhìn thấy, bên ngoài nhìn vào trông hai người họ như đã quen từ lâu, hơn nữa những hành động giữ bí mật giữa hai người lại càng làm không khí bên đó ái muội hơn.

Mark Lee nhìn một lát rồi quay đầu đi, anh ta không nói gì. Ban nãy chuyện Lee Donghyuck làm như không quen biết lại còn từ chối mối hôn sự giữa hai nhà ít nhiều khiến trong lòng anh có chút khó chịu.

Từ ngày bắt gặp Lee Donghyuck ở quán bar, hai người họ cũng chưa từng gặp lại, chưa từng nói chuyện, lại rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Mark Lee tất nhiên không chủ động làm lành hay dỗ dành cậu, năm năm trước cũng không mà bây giờ cũng không.

Nhưng bây giờ bị Lee Jeno nói thêm vào, hơn nữa thái độ của Donghyuck có gì đó rất lạ, dù không muốn nghĩ thì anh ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ông Oh, người đó là ai vậy, cái người đứng cùng với cháu Donghyuck ấy." Ông nội Lee lên tiếng hỏi, kéo tâm trí của Mark Lee trở lại, anh ta cũng bất giác mà nhìn về phía hai người họ.

Lúc này Sungchan đã cầm điện thoại lên, hẳn là hai người đang trao đổi số điện thoại, Mark Lee nghĩ, người như Lee Donghyuck không phải dễ dãi, không dễ dàng gì lại cho số điện thoại cho người mới gặp.

Nhưng điều anh ta không ngờ nhất là Donghyuck vẫn cười nói, còn chủ động tự bấm số cho Sungchan. Sau đó hai người tạm biệt nhau, Donghyuck làm động tác hôn gió, khiến cho người con trai kia ngại đến đỏ mặt, chỉ biết đứng đó siết chặt lấy dây đeo cặp của mình.

Lee Donghyuck trở về chỗ ông ngoại, lúc ông hỏi người đó là ai, Donghyuck nhún vai, cầm điện thoại ra lưu lại số điện thoại vừa gọi đến.

"Bọn con gặp nhau mấy hôm trước, hôm nay vô tình gặp lại nên nói chuyện một chút."

Ông nội Lee nghe vậy thì đánh mắt nhìn sang Mark Lee, anh ta vẫn nhìn Donghyuck nhưng khuôn mặt không biểu hiện gì cả.

"Cháu Donghyuck đúng là được nhiều người yêu mến, nhớ lần đầu chúng ta cũng nói chuyện với nhau như quen biết đã lâu. Ông Oh đúng là có phúc khi có đứa cháu như Donghyuck nhé."

Hai ông cụ cười giả lả, Donghyuck cũng cảm ơn ông như nhận lời khích lệ.

"Nếu là người không quen biết thì đừng tùy tiện cho số điện thoại."

Mark Lee nói, tiếng cười lập tức vụt tắt, cả hai ông cụ đều nhìn sang anh ta, chân mày của anh cũng muốn đụng vào nhau rồi. Lee Donghyuck không nói gì, cũng chẳng quay đầu sang nhìn, cậu chỉ đứng một bên đỡ ông ngoại của mình, làm như không nghe thấy lời anh ta nói.

Thấy không khí có chơi chùn xuống, ba mẹ Lee cười nói với hai ông cụ chuyển chủ đề, gỡ lại chút mặt mũi cho Mark Lee.

Đến tận khi xe đến, Lee Donghyuck cũng ông ngoại tạm biệt mọi người, cậu hững hờ chào Mark Lee, cũng không thật sự nhìn đến, giống như đang điểm danh mà chào, sau đó leo lên xe ngồi.

Khi thấy được thái độ dửng dưng này của cậu, trong lòng Mark Lee như có một hồi chuông báo động ong ong kêu lớn. Nhưng lời Lee Jeno nói hôm đó lần nữa lại vang lên bên tai Mark Lee, có gì đó đã xảy ra mà hắn không hề biết.

Trở về nhà, Mark Lee muốn rời đi trước để giải quyết công việc, nhưng bị ông nội Lee kêu lại.

"Chuyện ngày hôm nay ta sẽ xem như không có gì, nhưng ta nhắc cho con nhớ, mặt mũi của Lee gia, dù cho không phải là Donghyuck, thì cũng không phải là cái cậu gì đó mà Donghyuck nhắc đến. Lee gia Đông thị không chấp nhận một đứa cháu dâu đến cả danh phận cũng không rõ ràng."

Nghe ông nội nói vậy, Mark Lee chỉ cúi đầu không đáp. Thái độ này càng khiến ông nội tức giận hơn, ông chống mạnh cây gậy trong tay xuống sàn, lớn giọng.

"Con đừng nghĩ bản thân là cháu đích tôn của Lee gia thì muốn làm gì thì làm. Nếu như con cháu Lee gia trở thành cái hạng không biết phải trái như vậy, không bằng tuyệt hậu để giữ lấy danh dự cho cả gia tộc còn hơn."

Ba mẹ Lee phải lên tiếng làm nguôi đi cơn giận của ông nội, Mark Lee sau khi xin lỗi ông thì lái xe đi trước.

Anh lái xe đến trước chung cư của Lee Donghyuck, nhìn lên cửa sổ nhà cậu, nơi đó vẫn còn sáng đèn, bóng dáng Donghyuck đi qua đi lại bên trong in rõ lên cửa sổ.

Mark Lee không hiểu điều gì khiến cho Donghyuck bỗng dưng thay đổi thái độ nhiều như vậy, hắn vẫn nhớ rõ không dưới mười lần cậu từng nói với hắn về chuyện hai người sau này kết hôn sẽ như thế nào.

Nhưng khi cơ hội thật sự đến, chính cậu lại không chấp nhận, còn mỉa mai hắn bên ngoài có người khác.

Lee Donghyuck không nói, Mark Lee không chủ động lên tiếng, mọi chuyện sẽ mãi giống như một vòng lặp không hồi kết, vĩnh viễn không giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip