Chap 1
Phủ Tể Tướng
"Hự"
Nàng luồn qua cái lỗ chó gần nhà kho
"Tiểu thư"
Một tiếng la phát ra từ đằng sau vọng lại. Chết! Đó là Tiểu Ân nô tỳ thân cận của nàng. Chưa kịp chạy Tiểu Ân đã túm lấy vạt áo nàng
"Tiểu thư, người đừng chạy nữa"Tiểu Ân thở hổn hển
"Ta không đi chỗ đấy chán chết"
Nàng cố gắng thoát khỏi sự níu kéo của Tiểu Ân nhưng không như mọi lần, Tiểu Ân đã kêu mấy người nhà trong nhà "lết" nàng vào trong.
"Kỳ nhi, mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi là lần này con phải đi, nếu con mà không đi là ta sẽ cấm túc con một tháng không được ra ngoài!"Tiếng mẫu thân nàng vang vọng khắp hành lang
"Được, được con đi là được chứ gì" nàng bĩu môi
Tối nay là Trung Thu, các văn võ đại thân tất cả đều phải đến đông đủ cùng người nhà theo ý chỉ của hoàng thượng. Nàng không đi cũng không sao nhưng nàng là đích nữ của Tể Tướng và là con gái của công chúa Nhật quốc. Cha nàng có 2 thiếp là Tố tiểu nương và Nhã tiểu nương. Tố tiểu nương có 1 người con gái là Tố Như và một người con trai là Anh Kiệt còn Nhã tiểu nương có 2 người con gái sinh đôi là Nhã Tịnh và Nhã Tuyết. Mẫu thân nàng có nàng và ca ca nàng là Minh Thành. Cha nàng rất yêu Tố tiểu nương. Bà ta có người con trai giỏi võ cùng người con gái làm thiếp của thái tử nên bà ta cậy đấy mà hống hách.( giới thiệu chút😄)
Đang ngồi đợi xe ngựa sau vườn thì
"Đồ nhi, hôm nay con bỏ... Phụtttttt, đồ nhi, hôm nay ăn mặc kiểu gì vậy?" Sư phụ nàng cười khúc khích. Y có tính rất trẻ con nhưng khi "chặt chém lại là một người khác. Y rất giỏi, nàng đi theo người bao năm cũng chỉ đỡ được 20 chiêu. Thế là còn may chứ mấy bọn xấu số còn bị y đánh đến đầu một nơi thân đã tít ra xa. Nếu hỏi tại sao nàng quen được y thì đó là một câu chuyện rất buồn cười. Năm nàng 11 tuổi, nàng đi lạc vào một khu rừng. Nàng lúc đó bắt được con gà béo nướng lên ăn thì y xuất hiện nói rằng y sẽ nhận nàng làm đệ tử nếu cho y con gà này. Lúc đầu thì ta cũng không muốn đâu vì nhìn y trẻ như này mà còn làm sư phụ nàng nhưng thấy y liếc mắt một cái mấy cái cây đã đổ ầm ầm xuống thế là ta nhận lời(đó là sư phụ ép nàng). Thế là từ đó ta toàn trốn ra ngoài để theo y, việc này thì ta phải trốn rồi vì nàng chẳng muốn ai biết cả nhất là mẹ nàng luôn lo lắng thái quá cho nàng.
"Làm sao, người chưa thấy cô nương nào đẹp thế này à, hôm nay con bận rồi không chơi với sư phụ được" Nàng ngạo mạn trả lời
"Hahaha, bình thường thấy con mặc đồ đỏ quen rồi nhưng nhìn con mặc đồ tím buồn cười lắm"
Nàng nhìn ngó xung quanh rồi bảo
"Thôi thôi, khi nào con về sẽ làm cho người nhiều đồ ngon, người đừng đu lủng lẳng trên đấy nữa kẻo người nhà con phát hiện bây giờ" nàng dỗ y
"Được" trong nháy mắt y đã đi lúc nào không biết. Haizz, y lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, chỉ cần đồ ăn là y đồng ý liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip