Chương 1: Vết thương cũ
Đêm ở thành phố vẫn náo nhiệt như mọi khi. Những tòa nhà chọc trời nối nhau rực sáng, đèn xe trải dài bất tận như những con sông ánh sáng, dòng người qua lại hối hả đến mức tưởng chừng chẳng ai có đủ thời gian để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bởi lẽ, phía trên kia chỉ còn là một mảng tối thẫm, ánh trăng bị che khuất bởi lớp mây dày, chẳng thể soi chiếu cho ai.
Ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc, Soobin lặng lẽ đứng trước bức tường kính trong suốt, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống thế giới nhỏ bé phía dưới. Bộ vest đen may đo hoàn hảo ôm lấy dáng người cao gầy, gương mặt điển trai đến mức gần như vô cảm. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, sáng mà lạnh, như thể chẳng có gì có thể chạm vào đáy sâu tâm hồn ấy.
Người đời chỉ biết đến Soobin như một giám đốc trẻ tuổi tài năng, kẻ đã từng bước leo lên đỉnh cao thương trường bằng sự thông minh và lạnh lùng tuyệt đối. Họ ngưỡng mộ, kính sợ, nhưng không ai thật sự hiểu bên trong cậu đang chất chứa thứ gì. Ngay cả nụ cười trên môi Soobin, khi hiện hữu trước công chúng, cũng chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo.
Nhưng khi bóng đêm buông xuống, Soobin không còn là giám đốc với hàng loạt cuộc họp, hợp đồng và những cái bắt tay. Cậu khoác lên mình một thân phận khác – thợ săn.
Tiếng gió rít qua tai, bóng người cao lớn lao đi trong đêm tối. Soobin di chuyển nhanh, chính xác, từng bước chân êm đến mức chẳng khác gì một cơn gió lướt qua. Trên tay cậu là thanh kiếm ánh bạc, sắc lạnh dưới ánh trăng vừa hé khỏi mây. Đôi mắt cậu, sâu và trầm, ánh lên tia căm hận như một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt mười năm dài.
Mười hai tuổi. Cậu từng là một đứa trẻ bình thường, sống trong ngôi nhà ấm áp bên cha mẹ. Nhưng đêm định mệnh đó, mọi thứ sụp đổ. Trong ký ức Soobin, mùi máu tanh vẫn còn rõ ràng đến nghẹt thở. Tiếng gào thét, tiếng xé toạc da thịt, bóng đen lao qua, rồi cơ thể cha mẹ cậu ngã xuống trước mắt. Đêm ấy, ánh trăng sáng đến lạnh lẽo, soi rõ đôi mắt đỏ ngầu của loài quái vật kia. Cậu đã gào đến khản cổ, nhưng chẳng ai đáp lại.
Từ đó, trong trái tim Soobin chỉ còn lại hận thù. Và để sống sót, cậu buộc mình phải mạnh lên.
Thanh kiếm khẽ vung, vệt sáng xé toang màn đêm. Một bóng quái vật ngã xuống, tiếng gầm tắt lịm trong cổ họng. Soobin không hề chớp mắt, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Đối với cậu, giết chúng không còn là việc cần do dự. Đó là cách duy nhất để trả lại công bằng cho bản thân – hay ít nhất là tự thuyết phục mình như vậy.
Nhưng đêm nay, giữa cuộc đi săn thường nhật, Soobin bất ngờ dừng lại.
Trên con đường mòn xuyên rừng, dưới tán cây rậm rạp, một bóng người hiện ra. Ánh trăng bạc soi xuống, để lộ dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc rũ xuống che một phần gương mặt. Người đó không giống bất kỳ con quái vật nào cậu từng đối mặt. Hơi thở đều đặn, bước đi thong thả, không hề tỏa ra sát khí. Chỉ đơn giản là… một con người.
Nhưng vì sao, giữa màn đêm lạnh lẽo, hình ảnh ấy lại khiến tim Soobin khựng lại?
Cậu đứng im trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Người kia ngẩng đầu, đôi mắt thoáng hứng ánh trăng, trong suốt và mơ hồ như thể chứa cả bầu trời. Giây phút ấy, Soobin bỗng thấy nhói lên trong lồng ngực, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đến khó chịu.
Đôi môi mím chặt, Soobin siết chặt cán kiếm. Nhưng cậu không tiến tới. Không giết. Chỉ lặng lẽ xoay lưng, để lại bóng lưng khuất dần trong đêm.
Đêm hôm ấy, khi nằm trong căn phòng rộng lớn, Soobin mơ. Trong mơ, cậu thấy một bóng hình mờ ảo đứng giữa ánh trăng. Dáng vẻ ấy giống hệt người cậu gặp trong rừng, bàn tay đưa ra như muốn chạm tới. Nhưng khi cậu tiến đến, tất cả tan biến như làn khói.
Soobin bật dậy giữa đêm khuya, trán thấm mồ hôi lạnh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng vằng vặc. Và trong đôi mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, hiện hữu một cảm xúc khác ngoài hận thù – thứ cảm xúc khiến trái tim vốn dĩ đã chai sạn… dao động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip