Chương 6 : Khúc vọng dưới ánh trăng


Sau một ngày dài, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn sau dãy nhà cao tầng. Soobin vừa trở về căn hộ sang trọng của mình — một nơi đủ yên tĩnh để giấu đi bao nhiêu bí mật.

Anh tắm rửa qua loa, thay chiếc áo đen ôm sát người, khoác lên chiếc áo khoác dài. Bữa tối chỉ là vài miếng bánh mì và ly sữa nguội, uống vội. Trong gương, khuôn mặt anh hiện lên — sắc lạnh, đôi mắt sâu có chút trầm ngâm khác thường.

Đã bao lâu rồi mình quên mất việc phải làm…

Kể từ khi gặp Yeonjun, dường như những đêm đi săn đã dần ít đi. Nhưng thù hận vẫn chưa bao giờ nguôi. Cảm giác đau đớn khi chứng kiến cha mẹ bị thứ quái vật khát máu kia cướp đi — vẫn cháy âm ỉ trong lồng ngực.

Soobin mở tủ bí mật, lấy ra cây cung nhỏ bạc sáng, đầu mũi tên khắc hình chú ngữ cổ, lấp lánh ánh lam lạnh lẽo. Anh siết nhẹ cán cung, hít một hơi sâu.

- Không được mềm lòng… đừng quên mình là ai.

Chiếc xe màu xám lăn bánh ra khỏi gara, hòa vào dòng người đang dần thưa thớt.

---

Đêm nay, thành phố phủ sương mờ. Soobin dừng xe ở một con hẻm nhỏ — nơi ánh đèn đường không thể len tới. Không khí ẩm thấp, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió khiến anh khẽ cau mày.

Từng bước chân nhẹ, chậm rãi tiến vào trong. Bóng đêm dày đặc như đang nuốt chửng mọi thứ.

Rồi anh thấy nó.

Một bóng người đang cúi rạp, răng nanh cắm sâu vào cổ một người đàn ông bất tỉnh. Ánh mắt Soobin sẫm lại.

“Yêu quái…”

Không do dự, anh giương cung, đầu mũi tên ánh lên thứ ánh sáng lạnh. Tiếng gió rít khẽ khi dây cung căng hết cỡ.

“Tạch!”

tiếng động nhỏ vang lên khiến kẻ kia quay phắt lại.

Đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn hoảng loạn — rồi nó bỏ chạy. Soobin lập tức lao theo, chân đạp mạnh trên mặt đất ẩm trơn.

Hẻm nhỏ, ngõ ngoằn ngoèo, tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối. Nhưng chỉ vài phút sau, dấu vết đã biến mất. Không còn gì ngoài tiếng gió luồn qua những tấm tôn cũ.

Soobin khẽ siết nắm tay, cắn môi.

- Chạy nhanh thật… nhưng ta sẽ sớm tìm ra ngươi.

Anh quay lại, ánh mắt vẫn ánh lên tia lạnh. Giờ này đã gần khuya, đèn thành phố nhạt dần. Anh thở ra một hơi, bước về phía xe. Trên tay vẫn nắm chặt mũi tên, máu trên đầu nhọn khẽ khô lại.

---

Căn hộ bên kia thành phố.

Yeonjun ngồi trên ghế sofa, trước mặt là những bản phác thảo dang dở — bộ vest được đặt riêng cho Soobin. Ánh đèn bàn dịu dàng chiếu lên gương mặt anh, từng nét chì mềm mại dừng lại nơi cổ áo.

Một tiếng đập cửa gấp gáp làm anh giật mình.

“Rầm, rầm!"

Yeonjun vội bước ra mở. Cửa vừa hé, Beomgyu đã ngã người vào anh, hơi thở dồn dập, gương mặt tái nhợt.

- Anh… có người đuổi theo em…

Yeonjun hoảng hốt đỡ lấy em trai, dìu vào nhà, đặt xuống ghế. Anh rót một ly nước, giọng gấp:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Beomgyu run nhẹ, mắt mở to:

- Em... em không kiềm được. Em khát quá... nên chỉ hút một chút thôi... nhưng người đó phát hiện, còn dùng vũ khí gì đó — sáng rực... suýt trúng em…

Yeonjun im lặng. Bàn tay đang cầm ly nước khẽ run. Anh biết rõ thứ “vũ khí sáng rực” đó là gì. Một loại mũi tên đặc biệt chỉ có thợ săn yêu mới dùng.

- Nghe này, Beomgyu,

anh nói khẽ, giọng trầm thấp

- Em phải cẩn thận hơn. Thợ săn ở thành phố này không giống trước đâu. Họ giết không cần hỏi lý do.

Beomgyu cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

- Em xin lỗi... Em sẽ cẩn thận. Chỉ là... em không muốn anh lo.

Yeonjun khẽ thở dài, đặt tay lên vai em:

- Đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn có tiết học ,năm cuối rồi đừng làm biến. Đừng ra ngoài ban đêm nữa.

Beomgyu khẽ gật đầu, đứng dậy đi về phòng. Khi cánh cửa khép lại, căn nhà lại chìm vào yên lặng.

______________

“Ánh trăng trên vết thương... có lẽ, cả ta và em đều không trốn thoát được định mệnh này.”

Yeonjun choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh rịn ướt gáy.
Giấc mơ vừa rồi— quá thật, quá rõ, đến nỗi anh vẫn còn nghe vang vọng tiếng cung bật ra giữa màn đêm tĩnh lặng. Một mũi tên xuyên qua ngực, đau buốt, rồi ánh mắt người kia — sâu như vực tối, lạnh lẽo như chẳng thuộc về cõi người.

Anh chống tay ngồi dậy, hít một hơi dài. Bên ngoài, gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi đêm ẩm ướt. Yeonjun bước ra ban công, tấm áo mỏng buông hờ trên vai. Ánh trăng len qua từng tán lá, rơi vỡ trên khuôn mặt anh, phản chiếu màu da nhợt nhạt của một kẻ không hoàn toàn là con người.

- Là ai...

anh khẽ lẩm bẩm

- Người trong giấc mơ đó, và Soobin... có phải cùng một người không?

Từ khi gặp Soobin, có gì đó trong anh luôn dao động — một thứ cảm giác vừa thân thuộc, vừa bất an. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, tim anh như nhói lên, vừa muốn né tránh, vừa muốn tiến lại gần.

Yeonjun khẽ nhắm mắt. Trong màn tối sau mi mắt, hình ảnh người kia lại hiện lên — đôi mắt ấy, bàn tay siết chặt cung tên, và tiếng gọi như xé toang cả linh hồn anh:

" Nếu định mệnh là gươm, thì ta chính là kẻ cầm nó — để kết thúc người ta yêu nhất.
Xin lỗi… nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh — nhưng không phải như thế này "

Anh mở mắt, nhìn trăng, ánh bạc chiếu hằn lên vết sẹo mờ ở vai trái — nơi từng là vết thương chí mạng trong giấc mơ. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi sữa dâu nhè nhẹ từ chính làn da anh — dấu vết không bao giờ rời khỏi một bán yêu như Yeonjun.

- Kiếp trước... ta chết dưới tay em, nhưng tại sao... kiếp này ta vẫn là yêu?

Anh tự cười, một nụ cười pha giữa cay đắng và cam chịu.

- Có lẽ, định mệnh vốn chẳng bao giờ cho ta lựa chọn.

Bên dưới, phố đêm Seoul vẫn sáng đèn, ồn ã mà xa lạ. Còn Yeonjun, giữa tầng không và ánh trăng nhợt nhạt, chỉ là một kẻ lạc giữa hai thế giới — vừa khao khát được yêu, vừa sợ hãi chính điều đó.

Anh ngước nhìn trăng lần nữa. Giọng thì thầm tan trong gió lạnh:

- Nếu đúng là em... thì ta phải làm gì đây, Soobin?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip