chương 1: bạn cùng bàn

Ánh trăng trong đôi mắt


Chương 1: bạn cùng bàn


Ánh nắng ban mai nhảy nhót bên khung cửa sổ, men theo cơn gió thôi qua làn tóc mai người con gái. Hàng mi nhẹ run rẩy, nước da trắng như ngọc nay gặp được ánh sáng lại càng bắt mắt hơn. Đôi mắt long lanh ánh nước nghiêm túc nhìn thẳng phía trên bảng, tựa như rất chăm chú vào bài giảng. vài vệt nắng vắt ngang khung cửa, rơi lên khuôn mặt hơi phiếm hồng.


Minh Trường bắt được một màn này mà ngây ngẩn cả người, nếu không phải anh luôn nhìn ngắm người này suốt cả buổi, có lẽ đã bỏ lỡ cảnh đẹp như này. Hồn đang trên mây trên gió thì bỗng một giọng nói nghiêm nghị cắt phụt dòng suy nghĩ của anh.


- Minh Trường!


- Dạ!- cậu lơ đãng đáp lại.


- Đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng!- giáo viên có chút mất kiên nhẫn.


Minh Trường chậm rì rì mà đứng dậy, liếc lên bảng một cái, tặc lưỡi rồi đứng đó, hiển nhiên là không trả lời được.


- Nếu không biết làm được, thì chú ý nghe giảng. Trang đứng lên trả lời cho bạn!


- Dạ!


Giọng nói mềm mại, ngọt như giọt mật vang lên. Thu Trang đang ngồi bên cạnh đứng lên, không nhanh không chậm mà trả lời gọn gàng, dứt khoát đưa ra đáp án.


- Lại sai rồi!- giáo viên lên tiếng.


Khuôn mặt mềm mại nghe được câu nói, ánh mắt không nhịn được mà rủ xuống, trông buồn bã.


- Được rồi, bài này cũng khó, chịu khó nghe giảng là tốt,em thiếu một bước nên sai, một bạn lên bảng làm. Còn Minh Trường...


Nói đến đây, giọng cô giáo lạnh đi vài phần, lại như kìm nén gì đó.


- Em lại không chú ý, có biết cái bảng ở đâu không? Tại sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy, chí ít hãy nghiêm túc nghe giảng, có biết thời gian này rất nhạy cảm để chuẩn bị thi không hả?


- Dạ...


- Dạ cái gì? Lần thứ bao nhiêu rồi?


Một tràng giáo huấn nổ ra, có lẽ khung cảnh lúc này xảy ra quá đỗi thường xuyên nên ai cũng ngáp ngắn ngáp dài mà nghe ngóng, có mấy bạn nữ lại hihi haha lén cười anh. Mà anh cũng chẳng bận tâm gì cho cam mấy nguời đó, điều anh để ý là cô bạn cùng bạn của anh có lẽ khá thất vọng, trông tuổi thân lắm.


Chỉ đợi giáo viên cho ngồi xuống là lập tức ngồi, đôi mắt len lén liếc nhìn sang bên cạnh. Thu Trang lúc này đang cặm cụi chép bài, rèm mi buông lơ, chăm chăm chú chú ghi chép bài trên bảng, nhìn kĩ thì thấy đáy mắt hiện rõ một tầng ảm đạm. Biết chắc là rất buồn vì không trả lời được đây.


Minh Trường thu lại ánh mắt, trong lòng hiện lên màn sương đau xót, rõ ràng là đặc biệt chăm chỉ như vậy.



Giờ ra chơi.



Minh Trường đặt bút viết sồn sột lên tờ giấy, bên trên là một ít công thức cùng với lời giải. Thu Trang đang làm bài tập, không để ý đến động tĩnh bên cạnh, nét bút tinh tế viết lên vở, bỗng dưng ngòi bút khựng lại, có lẽ đụng phải bài khó hiểu, cô lôi giấy nháp và loay hoay viết lên.


Đang tính, bỗng một tờ giấy đưa tới trước mặt, nét chữ thô to, ngoằn ngoèo như múa máy trên giấy, nhìn kĩ lại bắt được tia nắn nón chút ít, người này có lẽ cũng cố viết chữ thật đẹp .


- ờm...đúng rồi, Kim Liên nhờ tao đưa cái này cho mày á!


Nói rồi anh đưa tay xoa xoa gáy.


Thu Trang đưa tay nhận lấy nhìn một vòng tờ giấy, chữ thì trông xấu nhưng có gợi ý ngắn gọn , dễ hiểu, trình bày có trình tự.


- vậy là chép bài hả? sao tao nhận được!


- không phải chép ! chỉ có mấy công thức thôi!


Cô đưa mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ là một số công thức cộng với gợi ý. Minh Trường lại có vẻ gấp gáp, lên tiếng hỏi:


- Mày thấy được không ? có chỗ nào không hiểu hả?


- Không có, bài này vừa đúng lúc tao cần, dễ hiểu hơn rồi nè! Hay quá ha!


Nói đoạn cô lại nhoẻn miệng lên cười, nụ cười tươi tắn, xán lạn như cho người nhìn tắm mình trong gió xuân, đôi mắt bởi vậy mà cong lên như trăng khuyết, bên trong ánh lên vài tia sáng lấp lánh.


Minh Trường giật mình, lại bị cô bạn này hớp mất hồn, cái miệng lắp bắp mà đáp lại:


- ờ, ờ, dễ hiểu hả?


Anh âm thầm vui mừng, dù cho lời cảm ơn là đang dành cho ai cũng chẳng còn để ý nữa, điều anh quan tâm lúc này là biểu cảm vui mừng của Thu Trang, chẳng hiểu sao thấy cô vui mà lòng anh cũng nhẹ đi như bỏ ra được tấn đá trên vai.


- đúng rồi nè! Cảm ơn Liên hộ tao nhé!


- ờ, ò, có chỗ nào mày không hiểu nữa không?


- Ồ!Trường chỉ được bài cho tao hả?


- Tại sao lại không được?


Minh Trường có chút cay cay, chả lẽ Trang lại coi thường mình.


- Tao học khó vào đầu lắm, mày giảng vậy tổ mắc công thôi à, tao tự học được!


- Sao lại mắc công được!


Giảng bài cho Trang vui chết, mừng còn không hết mà nói câu ngang quá à.


- Tao thấy mày cũng nên học đi, đừng chỉ lo cho mình tao.


- Thế hai chúng mình học chung!


Anh nói quá đường đột, quá bất ngờ, nói xong câu đó còn cảm thấy mình hành xư quá lỗ mãng, vội vàng. Ngừng giây lát, anh lại tiếp lời:


- ờm...mày không muốn học thì thôi!


Anh dè chừng nhìn cô. Thấy người kia nhìn mình đăm chiêu thì không nhịn được mà thầm thở dài trong lòng.


Lại thấy người kia nhoẻn miệng cười, nụ cười này thoải mái thoáng đãng biết bao.


- Hahaha, làm gì căng thẳng vậy mày, học thôi mà, ok, tao học với mày là được chứ gì!


- ồ vậy không có gì thì tao đi trước nha.


Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi, mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng, wtf mình là con trai mà thẹn thùng như gái mười tám đôi mươi, để người ta biết được nhục nhã phận làm con trai không, hay ngay lúc này dây anh cũng đang tự xấu hổ về chính mình.


Bình tĩnh lại, cậu đi đến chiếc ghế đá ở một góc trong trường, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đó.


Ánh mắt không nhịn được lại nhìn lên trên cành cây. Vì nay là mùa thua nên sáng ra chỉ có ánh nắng nhẹ bẫng như mây, lại làn gió mát rượi thổi qua làm lòng người ngúa ngáy, ánh sáng xuyên qua tán cây tạo thành những mảnh vụn rơi đầy đất, tiếng chim ríu rít, vọng lại đây tạo thành khung cảnh đơn giản nhưng không đơn điệu.


Anh đưa lưng dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ lười biếng nhưng có vẻ quyến luyến vẻ đẹp thiên nhiên mà không muốn nhắm mắt, đúng vậy muốn nhắm mắt lại như không muốn nhắm.


Trên sân trường tất nhiên đang ào ào những tiếng bước chân, những tiếng nói cười duyên dáng của các bạn nữ, lại có tiếng chửi nhau của mấy đứa con trai , theo đó là những âm thanh bịch bịch dẫm lên nền, chắc lại đang đuổi nhau. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến sự yên tỉnh của anh.


Sân trường càng ồn anh lại càng vùi sâu hơn vào không gian riêng của mình, điều gì tác động quá mạnh mẽ khiến anh chỉ đưa mình vào ý thức an ổn của bản thân.


Bỗng một cánh tay đập "bụp" một phát lên lưng theo sau đó là tiếng nô đùa ngả ngớn :


- Đang làm gì vậy mày?


Minh Trường đang an tĩnh bị đập cho phát mất hết cả hứng, hung hăng đáp lại:


- Tao đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân đấy! nhìn còn hỏi nữa, thằng khùng này!


- Ai da, ai làm chi mà dựng lên đùng đùng vậy ta, ồ ồ, nhìn cái mặt kìa, có tâm sự gì không, sao không kể cho tao nghe mày?


- Ngủm cũng không kể cho mày!


- Ôi thôi!


Nghe vậy cậu bạn kia mới nhanh chân ngồi bên cạnh Minh Trường, một cánh tay đem khoác lên cổ, cười hihi haha:


- Mày tìm tao việc gì?


- Phải có việc mới tìm hả ?


- Chứ gì?


- Ây thôi, thấy mày ngồi đực ra một góc cô đơn quá, tao tới bầu bạn với mày đây, không cảm ơn tao thì thôi lại chửi tao nữa.


- Mày không lại gần tao còn phải cảm ơn !


- Bỏ qua đi, đừng nhắc đến nữa, được rồi mày có chuyện chi? Tao ngồi đây nghe hết, nói mày nghe mày không tìm được một thính giả nào tận tâm như tao đâu!


Cậu bạn vừa nói vừa che miệng ra vẻ thần thần bí bí . Minh Trường phải nói là cạn lời:


- Mày thấy thính giả nào nói còn nhiều hơn người kể như này không?


- ờ haha!


Cả hai đồng thời im lặng, chẳng ai nói chẳng ai cười lúc naỳ, có lẽ cậu bạn kia cũng đoán được tâm trạng của Minh Trường, còn Minh Trường có lẽ vẫn đang tìm lời để tâm sự.


Minh Trường nhẹ thở dài một cái.


- Mày nghe tao nói đúng không Quân?


- ừ!


- chuyện là...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip