Ánh trăng duy nhất của ta

Chương 3

Ta luôn biết mình thiên vị Harry, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy điều đó là một vấn đề.

Từ khi Harry bước vào thái ấp Malfoy, mọi thứ dường như đã xoay quanh em. Những bữa ăn, những buổi đi săn, những lần dạo chơi ngoài vườn đều trở nên ý nghĩa hơn khi có em ở đó. Ta không quan tâm đến ai ngoài Harry. Những buổi cưỡi ngựa dạo quanh rừng , những chiều tà nhâm nhi trà Earl Grey trong vườn kính, hay cả những khoảnh khắc đơn giản khi em ngồi đọc sách bên cửa sổ—tất cả đều là những điều hắn trân trọng hơn bất kỳ báu vật nào trong gia tộc Malfoy. Ta yêu thích cách ánh nắng chiếu lên làn da trắng của em , cách em khẽ nhíu mày mỗi khi đọc sách hay cách em thoáng mỉm cười khi gặp điều gì thú vị. Ta không cần bất cứ ai khác—Harry là đủ.

---------------------------------

Ta và em đều đã mười sáu tuổi. Thời gian trôi qua, chẳng ai trong thái ấp Malfoy còn ngạc nhiên trước sự thiên vị của ta dành cho em. Từ những chuyện nhỏ nhặt như lựa chọn loại trà yêu thích đến những thứ lớn hơn như ghế ngồi tại bàn tiệc, không ai có thể phủ nhận rằng em là ngoại lệ duy nhất của ta. Ta không ngại thể hiện điều đó. Nhưng chỉ đến một ngày nọ, ta mới nhận ra rằng tình cảm của ta đối với em không đơn thuần là sự yêu thích đơn thuần

Buổi dạ tiệc của giới thượng lưu diễn ra tại trang viên Rosier, một sự kiện xa hoa mà tất cả những gia tộc danh giá nhất đều góp mặt. Ta đã định rằng buổi tối hôm nay cũng sẽ giống như mọi buổi tiệc khác—ta cùng em đứng cạnh nhau, cùng thưởng thức rượu vang, cùng lặng lẽ quan sát đám quý tộc đang khiêu vũ như những con rối trên sân khấu chính trị của chúng . Nhưng có lẽ ta đã sai.

Ta ngồi nơi bàn tiệc chính cùng các quý tộc trẻ tuổi khác. Lẽ ra chỉ là một buổi tiệc bình thường, nếu như ánh mắt ta không vô tình dừng lại trên một cảnh tượng khó chịu—một kẻ nào đó đang đứng quá gần em.

Hắn ta mỉm cười, cúi thấp xuống thì thầm vào tai em, và—quá đáng nhất—em không hề đẩy hắn ra. Ta cảm nhận được từng mạch máu trên bàn tay siết chặt ly rượu của mình. Cảm giác như có lửa đang cháy âm ỉ dưới làn da. 

"Potter, ngài có hứng thú với một điệu nhảy không?" Hắn ta cúi đầu đầy lịch thiệp, đôi mắt sáng lấp lánh rõ ràng mang theo sự tán tỉnh.

Ta ngừng thở. Ta không thích điều này. Không thích chút nào.

Harry chớp mắt, rõ ràng không nhận ra ẩn ý trong lời mời. Em đặt ly rượu xuống bàn, có vẻ đang cân nhắc lời đề nghị.

Ta siết chặt ly rượu trong tay. Ta biết rõ người kia đang nghĩ gì. Chúng luôn bị hấp dẫn bởi Harry—bởi nét đẹp tinh tế, bởi sự tự do mà em tỏa ra giữa một xã hội đầy quy tắc ngột ngạt. Nhưng chúng không có quyền.

Rắc!

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên giữa khán phòng. Ly rượu trong tay đã nát vụn, những mảnh vỡ tan, máu rỉ ra đỏ tươi trên găng tay trắng , mảnh thủy tinh ghim vào lòng bàn tay.

Cả bàn tiệc im lặng. Nhưng ta không bận tâm. Ta chỉ nhìn thẳng vào kẻ kia—một ánh mắt sắc bén, không một lời nói, nhưng đủ để khiến hắn đứng khựng lại, sự tự tin trên gương mặt hắn phút chốc tan biến.

Ta không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ta khiến không gian xung quanh đông cứng. Người quý tộc trẻ tuổi kia chững lại, chân như bị đóng băng trên sàn nhảy. Những kẻ xung quanh cũng tự động lùi lại

Bọn chúng lùi lại. Những kẻ khác trong phòng cũng bắt đầu nhận ra tình thế. Một số người quay sang thì thầm, một số khác cười nhạt, có lẽ vì họ đã thấy trước kết cục của kẻ dám lại gần em. Không ai dám xen vào giữa ta và em.

Chỉ một cái nhìn—chỉ một ánh mắt—cũng đủ để tuyên bố rằng : Không ai được phép chạm vào Harry của ta .

Harry vẫn không nhận ra cơn giận dữ âm ỉ đang sục sôi trong ta. Em chỉ nghiêng đầu, nhìn bàn tay đang rỉ máu của ta, hoảng hốt lo lắng

"Anh làm vỡ ly à? Đưa tôi xem nào."

Ta cứng người. Ta đã chuẩn bị sẵn một câu nói cay độc để đuổi kẻ kia đi, nhưng khi quay lại, ta chỉ thấy ánh mắt của em tràn đầy lo lắng nhìn bàn tay đang rỉ máu của ta . Không phải ai khác—chỉ có em là thực tâm quan tâm đến ta.

Cơn giận dữ trong ta vơi đi một nửa.

Và ta chợt nhận ra rằng—

Draco Malfoy không cần ánh trăng trên trời.

Bởi vì ánh trăng duy nhất của ta luôn cạnh bên đây rồi.

Ta cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết thương trên bàn tay mình. Máu rỉ ra nhuộm đỏ tấm vải trắng, nhưng ta chẳng mảy may bận tâm. 

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi , ta sẽ tự xử lí" Ta muốn vươn tay xoa đầu em nhưng cảm giác nhớp nháp trên tay ngăn tay lại , ánh trăng của ta không nên bị vấy bẩn .

"Em cứ tận hưởng bữa tiệc nhé" Ta đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em . 

"Nhưng ..."  Đôi mắt xinh đẹp đó vẫn còn vương nét lo lắng , ta biết em lo cho ta nhưng giờ ta cần bình tĩnh , ta không muốn em thấy dáng vẻ tực giận xấu xí của ta

Ta rời đi khỏi đại sảnh . Rosier như dự đoán được chuyện này mà đã yêu cầu quản gia chuẩn bị trước cho ta một bộ đồ , ta thay sang bộ lễ phục mới . Quay lại với bữa tiệc ,mọi chuyện như trở về dáng vẻ ban đầu , mọi người vẫn trò chuyện , các cặp đôi vẫn khiêu vũ

Ta đưa mắt tìm em . Thở phào khi thấy không có kẻ không biết thân phận nào dám tiếp cận em . Đôi mắt em vẫn sáng ngời khi thưởng thức món tráng miệng, hồn nhiên như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhấc ly rượu từ người phục vụ ta nhấp một ngụm rượu khác, cảm nhận hương vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi. Cảm xúc trong lòng ta phức tạp đến mức chính ta cũng không thể gọi tên. Nhưng có một điều ta biết chắc: em là ánh trăng duy nhất trong cuộc đời ta, và ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào ánh trăng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip