11 - Rủi ro

Seokmin vừa bế Soo-jin rời khỏi bàn ăn, bước chân vững chãi hướng về phía cầu thang, thì giọng nói trầm vang đầy uy quyền của Kim Doyoon bất ngờ vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng của căn phòng.

“Đứng lại đó, Seokmin.”

Anh khựng lại, lưng thẳng, ánh mắt thoáng lóe lên một tia cảnh giác. Anh quay người chậm rãi, vẫn bế Soo-jin trong tay, khuôn mặt anh giữ vẻ điềm tĩnh hoàn hảo dù trong lòng đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Soo-jin nép sát vào vai anh, đôi mắt to tròn nhìn xuống gia tộc Kim với chút sợ sệt, nhưng cô bé không dám lên tiếng. Seokmin cúi nhẹ đầu, giọng trầm nhưng không hề khuất phục: “Thưa ông Doyoon, có chuyện gì sao?”

Kim Doyoon đứng dậy khỏi ghế, dáng vẻ đĩnh đạc của ông tựa như một ngọn núi không thể lay chuyển. Ánh mắt sắc lạnh của ông khóa chặt vào Seokmin, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc mà anh đã dựng lên suốt buổi tối.

“Cậu vừa nói những lời rất nặng nề về con trai tôi” ông nói, giọng bình thản nhưng mang sức nặng của một lời tuyên án. “Cậu nghĩ gia tộc Kim chúng tôi sẽ để chuyện này qua đi dễ dàng như vậy sao?”

Seokmin mỉm cười nhạt, một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy kiêu hãnh. “Tôi không có ý xúc phạm gia tộc Kim, thưa ông” anh đáp, giọng đều đều. “Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình với tư cách một Alpha và một người cha. Nếu ông thấy lời tôi không đúng, tôi sẵn sàng lắng nghe.”

Mingyu đứng bật dậy, ghế của hắn cọ vào sàn gỗ tạo ra một tiếng kít nhỏ. “Anh Seokmin, anh đừng vòng vo nữa” hắn gằn giọng, ánh mắt đen sâu thẳm bừng lên cơn giận dữ không kìm nén được. “Anh nghĩ mấy lời đó sẽ khiến em từ bỏ anh sao? Anh nhầm rồi.” Hắn bước tới gần, nhưng Anastasiya giơ tay ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng của bà khiến hắn khựng người.

“Ngồi xuống, Mingyu” bà nói, giọng nhẹ nhưng sắc như dao. Mingyu nghiến răng, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại ghế, ánh mắt không rời khỏi Seokmin.

Kim Doyoon khoanh tay, ánh mắt ông chuyển từ Mingyu sang Seokmin, rồi dừng lại ở Soo-jin. “Cậu nói cậu không muốn rủi ro cho gia đình mình” ông tiếp tục, giọng trầm xuống như đang cân nhắc từng từ. “Nhưng cậu có nghĩ rằng từ chối gia tộc Kim cũng là một rủi ro không? Daesun và chúng tôi đã hợp tác nhiều năm, và cậu biết rõ giá trị của mối quan hệ này.”

Seokmin hít một hơi sâu, đặt Soo-jin xuống sàn, khẽ xoa đầu cô bé và thì thầm: “Con lên phòng chơi đi, ba nói chuyện với ông một lát.” Soo-jin gật đầu, chạy nhanh lên cầu thang, để lại anh đối diện trực tiếp với gia tộc Kim. Anh đứng thẳng, ánh mắt không hề dao động, giọng nói mang sức mạnh của một Alpha không thể bị khuất phục:

“Tôi hiểu giá trị của mối quan hệ này, thưa ông Doyoon. Nhưng tôi không phải người bán danh dự của mình để đổi lấy lợi ích kinh doanh. Nếu gia tộc Kim muốn hợp tác với Daesun, tôi luôn sẵn sàng nhưng với tư cách đối tác, không phải con rể hay bất kỳ thứ gì khác.”

Kim Mikhail cười khẽ, phá vỡ sự căng thẳng trong không khí. “Cậu Seokmin, cậu cứng đầu thật đấy” anh ta nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tán thưởng. “Nhưng cậu nói đúng danh dự là thứ không thể mua bán.”

Anastasiya nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn Seokmin với một sự tò mò mới mẻ. “Cậu từ chối Mingyu không chỉ vì quá khứ của nó, đúng không?” bà hỏi, giọng nhẹ nhưng mang chút dò xét. “Cậu có kế hoạch gì khác, phải không?”

Seokmin không đáp ngay. Anh nhìn thẳng vào Anastasiya, rồi quay sang Kim Doyoon, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mưu mẹo mà anh đã giấu kín từ đầu buổi tối. “Tôi không có kế hoạch gì ngoài việc bảo vệ những gì thuộc về mình” anh nói, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.

“Nhưng nếu ông muốn biết, tôi nghĩ cậu Mingyu nên học cách kiểm soát bản thân trước khi nghĩ đến chuyện cưới ai đó. Một Enigma mạnh mẽ là điều đáng tự hào, nhưng một Enigma không biết giới hạn thì lại là rủi ro cho cả gia tộc Kim.”

Lời nói của anh như một nhát dao sắc bén, không chỉ nhắm vào Mingyu mà còn gieo rắc nghi ngờ vào lòng Kim Doyoon và Anastasiya. Mingyu siết chặt tay, ánh mắt hắn bừng lên cơn giận, nhưng hắn không dám phản bác trước mặt cha mẹ. Kim Doyoon nhíu mày, ánh mắt ông thoáng chút dao động khi nhìn sang con trai út, như thể đang cân nhắc lại những gì Seokmin vừa nói.

“Ý cậu là gia tộc Kim chúng tôi không biết dạy con?” Doyoon hỏi, giọng trầm xuống, mang chút thách thức.

Seokmin lắc đầu, dáng vẻ điềm tĩnh không đổi. “Không, thưa ông. Tôi chỉ nói rằng tôi không phù hợp với cậu Mingyu, và tôi tin ông cũng không muốn một người như tôi, một người không chịu khuất phục trở thành rủi ro cho gia đình ông. Chúng ta đều có danh dự của riêng mình, và tôi đề nghị giữ nó nguyên vẹn bằng cách dừng chuyện cưới xin này lại.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mingyu đứng bật dậy lần nữa, nhưng lần này Kim Doyoon giơ tay ngăn lại, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn con trai. “Đủ rồi, Mingyu” ông nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến hắn im lặng.

Ông quay sang Seokmin, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang chút tán thành. “Cậu là một Alpha thực thụ, Seokmin. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng đừng nghĩ chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy.”

Seokmin cúi đầu nhẹ, nụ cười nhạt trên môi không đổi. “Cảm ơn ông, thưa ông Doyoon. Tôi luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.” Anh quay người, bước lên cầu thang, để lại gia tộc Kim trong phòng ăn với những suy nghĩ riêng. Trong lòng anh, một cảm giác chiến thắng thoáng qua, nhưng anh biết rõ, Kim Mingyu không phải kẻ dễ dàng từ bỏ, và cuộc chiến này chỉ tạm thời nghiêng về phía anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip