12 - "Muốn cưới anh Seokmin"
Cầu thang dẫn lên tầng hai của biệt thự Lee Seokmin vang lên từng tiếng bước chân vững chãi của anh, nhưng anh chưa kịp đi hết đoạn hành lang thì giọng nói giận dữ của Kim Mingyu từ phòng ăn vọng lên, sắc bén và đầy thách thức, khiến anh khựng lại. Anh dừng chân, ngoảnh đầu nhìn xuống dưới qua lan can, ánh mắt sắc lạnh quan sát cảnh tượng đang diễn ra.
Mingyu đứng bật dậy khỏi ghế lần thứ ba, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đen sâu thẳm bừng lên sự cuồng nộ không kìm nén được.
"Con không muốn!" hắn gằn giọng, giọng trầm nhưng rung lên vì cảm xúc. "Con phải cưới được anh Seokmin! Nếu không thì đừng có trách con làm chuyện quá đáng!" Hắn quay sang Kim Doyoon, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa tuyệt vọng, như một con thú bị dồn vào chân tường.
Mikhail, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ đầu buổi tối, nhíu mày, định lên tiếng: "Mingyu, em-" Nhưng lời anh ta chưa kịp thốt ra đã bị Mingyu cắt ngang một cách phũ phàng.
"Ở đây không có chuyện cho anh xen vào, im miệng lại đi!" Mingyu quát, giọng hắn sắc như dao, ánh mắt lướt qua anh trai với sự khinh miệt không giấu giếm.
Anastasiya cứng người, đôi mắt xanh thẳm của bà lóe lên một tia tức giận hiếm thấy. Bà đặt ly rượu vang xuống bàn, âm thanh thủy tinh chạm gỗ vang lên khô khốc trong không gian căng thẳng. "Kim Mingyu" bà gọi, giọng lạnh như băng, mỗi từ được thốt ra như một nhát cắt. "Con đang không tôn trọng anh hai mình đấy."
Mingyu quay sang mẹ, ánh mắt không hề dao động. "Con không biết!" hắn đáp, giọng gần như hét lên. "Con phải cưới được anh Seokmin, phải có được anh Seokmin! Là ba đã dạy con điều đó mà, ba nói thứ mình muốn thì phải có được, không phải sao?" Hắn chỉ tay về phía Kim Doyoon, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận, nhưng sâu trong đó là một sự ám ảnh không thể kiểm soát.
Kim Doyoon đứng đó, dáng vẻ đĩnh đạc không đổi, nhưng ánh mắt ông giờ đây mang một sự thất vọng kín đáo. Ông khoanh tay, nhìn Mingyu với vẻ lạnh lùng của một người cha đã quen đối mặt với những cơn bộc phát của con trai út.
"Ta dạy con phải biết cách đạt được thứ mình muốn" ông nói, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. "Nhưng ta không dạy con hành xử như một kẻ mất kiểm soát."
Seokmin, từ trên lan can tầng hai, quan sát toàn bộ cảnh tượng với ánh mắt lạnh lẽo. Anh thầm nghĩ: "Mẹ nó, cái gia đình này dạy con kiểu gì thế?" Anh không khỏi kinh ngạc trước cái cách Mingyu bộc lộ bản chất của mình, kiêu ngạo, ám ảnh, và hoàn toàn không biết giới hạn. Nhưng đồng thời, anh nhận ra đây chính là cơ hội vàng mà anh đã chờ đợi. "Cậu ta tự đào hố chôn mình rồi" anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mưu mẹo.
Anh quyết định không đứng yên nữa. Anh bước xuống cầu thang, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiên định, dáng vẻ đĩnh đạc của một Alpha không thể bị lay chuyển. Khi anh xuất hiện trở lại trong phòng ăn, cả gia tộc Kim đều quay sang nhìn anh, Kim Doyoon với sự tò mò, Anastasiya với ánh mắt dò xét, Mikhail với nụ cười nhạt đầy ẩn ý, và Mingyu với sự phấn khích xen lẫn giận dữ.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Seokmin hỏi, giọng trầm nhưng mang chút trêu chọc, như thể anh chỉ vô tình đi ngang qua. Anh dừng lại ở chân cầu thang, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng người trong gia tộc Kim trước khi dừng lại ở Mingyu.
Mingyu bước tới gần anh, ánh mắt bừng lên như muốn nuốt chửng anh. "Anh nghe rồi đấy" hắn nói, giọng trầm xuống nhưng đầy đe dọa. "Em sẽ không từ bỏ anh đâu, anh Seokmin. Dù anh có nói gì, em vẫn sẽ cưới anh."
Seokmin nhếch môi, nụ cười trên mặt anh vừa lịch thiệp vừa sắc lạnh. "Cậu muốn cưới tôi đến vậy sao, Mingyu?" anh hỏi, giọng nhẹ nhưng mang sức nặng của một Alpha đang kiểm soát tình thế. "Nhưng cậu có nghĩ gia đình cậu sẽ đồng ý không, khi cậu hành xử như thế này trước mặt họ?"
Lời nói của anh như một mũi tên trúng đích. Mingyu khựng lại, ánh mắt hắn thoáng dao động khi nhìn sang cha mẹ và anh trai. Kim Doyoon nhíu mày sâu hơn, ánh mắt ông giờ đây không chỉ là thất vọng mà còn là sự cảnh cáo.
"Mingyu" ông gọi, giọng trầm xuống như một lời tuyên án. "Nếu con không biết tự kiểm soát, đừng mong ta ủng hộ bất kỳ quyết định nào của con."
Anastasiya đứng dậy, dáng vẻ băng giá của bà giờ đây càng rõ ràng hơn. "Con đang làm xấu mặt gia tộc Kim" bà nói, giọng lạnh lùng. "Cậu Seokmin nói đúng, một người không biết giới hạn không xứng đáng đại diện cho chúng ta trong bất kỳ mối quan hệ nào."
Mikhail nhún vai, nhìn Mingyu với ánh mắt vừa thương hại vừa trêu chọc. "Em thấy chưa, Mingyu? Cậu Seokmin không phải người em muốn là có được đâu. Lần này em thua thật rồi."
Mingyu nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng hắn không dám phản bác thêm. Hắn biết rõ: nếu cả gia đình quay lưng, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào để ép buộc Seokmin. Hắn quay sang anh, ánh mắt vẫn bừng lên sự ám ảnh, nhưng giờ đây pha lẫn sự bất lực. "Anh... anh đừng nghĩ chuyện này xong đâu" hắn thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy đe dọa.
Seokmin nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề dao động. "Tôi không nghĩ gì cả, Mingyu" anh đáp, giọng trầm nhưng sắc sảo. "Tôi chỉ biết rằng tôi không thuộc về cậu và sẽ không bao giờ thuộc về cậu." Anh quay sang Kim Doyoon, cúi đầu nhẹ. "Cảm ơn ông vì đã đến. Tôi nghĩ bữa tối đến đây là đủ. Mọi người về nghỉ ngơi đi."
Không đợi ai trả lời, anh xoay người, bước lên cầu thang lần nữa, để lại gia tộc Kim trong sự im lặng nặng nề. Trong lòng anh, một cảm giác chiến thắng trọn vẹn trào dâng. "Cậu ta tự làm tự chịu" anh thầm nghĩ, nụ cười mưu mẹo trên môi càng rõ hơn. Mingyu có thể là một Enigma mạnh mẽ, nhưng anh là một Alpha, và không ai, kể cả gia tộc Kim, có thể ép buộc anh cúi đầu. Trận chiến này, cuối cùng, đã thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip