Chương 1 - Gặp mặt
Bầu không khí Seoul đêm ấy tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng mực đen và ánh vàng kim loại. Gió lạnh từ sông Hàn thổi qua, len lỏi vào những con phố sang trọng của Gangnam, nơi ánh đèn không bao giờ tắt, nơi quyền lực không bao giờ ngủ. Tại khách sạn Grand Imperial, một tòa tháp kính cao vút giữa lòng thành phố, buổi tiệc của những kẻ đứng trên đỉnh thế giới đang diễn ra. Không phải một buổi gặp gỡ thông thường, mà là một sân khấu được dựng nên bởi những bàn tay quyền quý, nơi từng ánh mắt, từng cái bắt tay đều là một nước cờ trong ván bài sinh tử của danh vọng và tiền tài.
Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn pha lê treo lơ lửng như những ngôi sao bị giam cầm, các nhân vật quyền lực tụ hội. Những bộ vest đen tuyền được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình của các tài phiệt, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy như những cánh hoa nở rộ giữa đêm đen. Tiếng ly rượu vang chạm nhau vang lên lanh lảnh, hòa cùng tiếng thì thầm của những lời đàm phán kín đáo. Bộ trưởng Tài chính, với nụ cười nhã nhặn nhưng ánh mắt sắc như dao, đứng cạnh một nghị sĩ trẻ tuổi đầy tham vọng, kẻ vừa được bầu làm đại diện cho một quận giàu có. Bên kia, một nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành công nghệ sinh học nâng ly với một tướng quân đã nghỉ hưu, người mà ai cũng biết vẫn nắm trong tay những bí mật quân sự không bao giờ được công khai. Đây không chỉ là một buổi tiệc-đây là một đấu trường không máu, nơi kẻ thắng sẽ bước ra với vương miện vô hình trên đầu.
Cánh cửa chính của sảnh tiệc bỗng mở toang, và cả không gian như ngừng thở trong một khoảnh khắc. Gia tộc Kim bước vào, mang theo cái uy của những kẻ viết kịch bản cho thế giới này từ trong bóng tối. Trước tiên là Kim Doyoon, người cha với mái tóc điểm bạc và dáng đứng thẳng như một thanh kiếm chưa từng bị bẻ gãy. Ánh mắt ông sắc lạnh, không chút dao động, như thể cả căn phòng này chỉ là một bàn tiệc nhỏ mà ông có thể dễ dàng lật ngược. Bên cạnh ông là Anastasiya Volkova, người phụ nữ với vẻ đẹp băng giá tựa nữ hoàng tuyết, đôi mắt xanh thẳm như hồ nước đóng băng, ẩn chứa những bí mật mà không ai dám đào xới. Chiếc váy lụa đen dài chạm đất bà mặc tôn lên đường nét hoàn hảo, nhưng cũng khiến người ta rùng mình vì cảm giác nguy hiểm toát ra từ từng bước chân nhẹ nhàng của bà.
Đi ngay sau họ là Kim Mikhail, người anh trai Beta với gương mặt thanh thoát và nụ cười nhạt đầy tính toán. Anh mặc một bộ vest xám tro được may đo tinh tế, đôi tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng lại khiến người ta bất giác cúi đầu khi anh lướt qua. Và rồi, như một cơn gió độc bất ngờ thổi đến, Kim Mingyu xuất hiện. Cao gần hai mét, hắn bước đi với sự kiêu ngạo tự nhiên của một kẻ biết mình không thuộc về bất kỳ quy tắc nào. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, để lộ từng đường nét cơ bắp rắn chắc, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự giễu cợt và phấn khích. Hắn không chỉ là một thiếu gia-hắn là một hiện tượng, một thứ gì đó vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, như ngọn lửa bùng cháy giữa băng giá. Gia đình họ Kim dẫn Mingyu đến đây với một mục đích rõ ràng: tìm một vị hôn phu xứng đáng cho viên ngọc Enigma của họ, kẻ mà không ai dám từ chối, nhưng cũng chẳng ai dám đến quá gần.
Tiếng xì xào nổi lên trong đám đông. "Đó là Kim Mingyu sao?" "Nghe nói cậu ta là Enigma đấy." "Không ai biết chắc cậu ta là gì, nhưng nhìn cái cách cậu ta bước đi kìa..." Những lời thì thầm lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ khô, những ánh mắt kì lạ nhìn vào hắn, anh trai hắn và mẹ hắn, nhưng gia tộc Kim không màng đến. Họ đứng đó, giữa trung tâm sảnh tiệc, như những vị thần hạ phàm, chờ đợi thế giới cúi đầu.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, và lần này, ánh sáng dường như dịu lại để nhường chỗ cho một dáng hình khác. Lee Seokmin bước vào, không ồn ào, không phô trương, nhưng sự hiện diện của anh giống như một cơn sóng ngầm, cuốn theo mọi ánh nhìn mà không cần phải cố gắng. Bộ vest xanh đen được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, tôn lên đường nét thanh tú nhưng không kém phần cứng cỏi của anh. Đôi mắt nâu ấm áp nhưng sắc bén lướt qua đám đông, nụ cười nhạt trên môi vừa lịch thiệp vừa xa cách. Anh không cần phải hét lên để khẳng định mình-chỉ cần đứng đó, và cả căn phòng đã biết anh là ai. Chủ tịch tập đoàn Daesun, một Alpha đích thực, người mà cả xã hội vừa kính nể vừa khao khát. Anh nhìn về phía gia tộc Kim, gật đầu nhẹ xem như lời chào.
Mingyu, từ góc phòng, lập tức bị thu hút. Đường nét thanh thoát trên gương mặt Seokmin, cái cách anh nghiêng đầu khi lắng nghe người khác, sự cao ngạo kín đáo trong từng cử chỉ, và cả mùi pheromone dịu dàng nhưng đầy uy lực thoảng qua trong không khí-tất cả khiến hắn cảm thấy một cơn đói khát kỳ lạ bùng lên trong lồng ngực. Hắn nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười thích thú, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi ấy.
Hắn tiến đến gần, bước chân nhẹ nhàng như một con thú săn mồi. "Chào anh," giọng Mingyu trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. Seokmin quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh gật đầu qua loa, rồi tiếp tục câu chuyện với một doanh nhân khác, không để ý đến ánh nhìn đầy ý đồ của Mingyu. Nhưng Mingyu không phải kiểu người dễ dàng bị phớt lờ. Hắn đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng của Seokmin.
Một lúc sau, khi Seokmin vừa rời khỏi nhóm người để lấy thêm một ly rượu, anh bỗng cảm thấy một áp lực kỳ lạ từ phía sau. Một luồng hơi nóng phả vào gáy, kèm theo mùi pheromone nồng đậm, nặng nề như khói đen cuốn lấy anh. Anh quay đầu lại, và ngay lập tức, trái tim anh như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Mingyu đứng đó, quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng hạ bộ của hắn áp sát vào mông mình qua lớp vải vest. Gương mặt Mingyu rạng rỡ với sự phấn khích không giấu giếm, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Seokmin cứng người, vừa ngượng ngùng vừa bất lực. Anh đánh giá nhanh tình hình, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong đầu đã thầm chửi rủa cái tên thiếu gia ngạo mạn này cả trăm lần. Chưa kịp phản ứng, Mingyu bất ngờ vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào người mình. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn lướt qua tuyến thể sau gáy Seokmin, một cái liếm chậm rãi, đầy chiếm hữu. Pheromone của Mingyu bùng nổ, ngấm sâu vào từng tế bào, khiến đầu óc Seokmin thoáng chao đảo trước khi anh kịp lấy lại kiểm soát.
"Anh phải là của tôi," Mingyu thì thầm, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa đe dọa, hơi thở nóng rực phả vào da thịt anh.
Seokmin nghiến răng, cơn giận bùng lên như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu. Anh đẩy mạnh Mingyu ra, gọi lớn: "Thư ký Park!" Người thư ký trung niên, kẻ đã quen với những tình huống bất ngờ trong tám năm làm việc cùng anh, lập tức xuất hiện, kéo Mingyu ra khỏi anh với sự chuyên nghiệp không chút do dự. Seokmin phủi phủi tay áo vest, rồi cả quần, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của cái đụng chạm vừa rồi. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, giọng lạnh như băng: "Tôi ghét những thứ dơ bẩn."
Mingyu không tức giận. Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười trên môi càng sâu hơn, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. "Dơ bẩn sao nổi," hắn nói, giọng trầm xuống đầy ẩn ý, "khi tôi đã chọn anh làm của mình rồi."
Seokmin không đáp. Anh quay lưng bước đi, nhưng trong lòng biết rõ: cái tên Enigma này sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy. Đêm tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng giữa ánh đèn chùm lấp lánh, một ván cờ mới đã âm thầm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip