chương 5 - chuẩn bị (2)

Căn biệt thự của Lee Seokmin giờ đây đã bắt đầu mang dáng vẻ của một ngôi nhà có trẻ nhỏ sinh sống, nhưng anh vẫn chưa yên tâm. Anh đứng giữa phòng khách, tay chống hông, ánh mắt lướt qua từng góc phòng như một nhà chiến lược đang kiểm tra chiến trường trước giờ giao chiến. Đột nhiên, anh quay sang thư ký Park, giọng trầm nhưng dồn dập:

"À quên nữa, đem một vài món đồ chơi rải xuống phòng khách, bàn ăn, góc hành lang đi. Dán cả sticker lên tủ lạnh, bàn ghế, tường, cầu thang, tay nắm cầu thang, cửa phòng con bé. Vào phòng tắm bỏ vài con vịt đồ chơi vào, à, có mua xà phòng sữa tắm hay gì đó dành cho con nít không? Sắp xếp để vào đó luôn. Xịt mùi em bé vào khắp nhà đi. Đồ ăn vặt nữa, giày dép thì để chỗ để dép trước cửa, thêm dép đi trong nhà cho con bé."

Thư ký Park đứng đó, tay còn cầm một con gấu bông vừa đặt xuống sofa, mắt mở to nhìn Seokmin với vẻ ngỡ ngàng. Ông khựng lại vài giây, rồi khẽ nói: "Không ngờ ngài lại overthinking đến vậy..."

Seokmin nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được chút tự hào. "Cái này gọi là phòng bị" anh đáp, giọng điệu chắc nịch như đang giảng giải một chân lý.

Rồi anh quay đi, lẩm bẩm một mình: "Có thiếu gì nữa không ta..." Đầu óc anh vẫn quay cuồng với hàng tá chi tiết nhỏ nhặt, như thể mỗi món đồ, mỗi mùi hương đều là một mảnh ghép không thể thiếu trong cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh đang dựng lên.

Thư ký Park thở dài, nhưng không dám chậm trễ. Ông lập tức gọi đám người làm, phân công từng người một cách nhanh chóng. Một người chạy xuống phòng khách rải vài món đồ chơi, một quả bóng nhỏ, một chiếc xe đồ chơi màu hồng, và một con búp bê nhỏ xinh. Một người khác mang sticker hình công chúa, ngôi sao, và thú cưng dán lên khắp nơi: tủ lạnh giờ có một chú mèo cười toe toét, tay nắm cầu thang lấp lánh sticker hình bong bóng, cửa phòng con bé được trang trí bằng hình trái tim hồng phấn. Trong phòng tắm, mấy con vịt cao su màu vàng được thả vào bồn, bên cạnh là chai sữa tắm trẻ em mùi dâu mà thư ký Park vừa mua. Ông còn cẩn thận xịt nước hoa mùi em bé, một thứ mùi ngọt ngào, nhẹ nhàng, vào từng góc nhà, từ hành lang đến phòng khách, khiến không gian thoang thoảng như vừa có một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi.

Seokmin đứng quan sát, tay khoanh trước ngực, gật gù hài lòng. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang thư ký Park, giọng hơi gấp: "À, tôi nghĩ còn một chuyện nữa. Xóa hết video trên camera từ 4 năm trước đi và hôm nay đi. Lỡ có bị kiểm tra thì nói là hệ thống bị hỏng, chứ không thôi lại lớn chuyện."

Thư ký Park gật đầu, dù trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc trước sự tỉ mỉ của anh. "Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ xử lý ngay." Ông nhanh chóng bước đến góc phòng nơi đặt máy chủ camera, bắt đầu xóa dữ liệu cũ theo đúng yêu cầu, trong khi vẫn không ngừng tự hỏi liệu gia tộc Kim có thực sự đào bới sâu đến vậy hay không.

Seokmin ngồi xuống sofa, tay xoa thái dương, ánh mắt đượm chút mệt mỏi nhưng không hề buông lơi cảnh giác. "Phải làm cho kín kẽ," anh lẩm bẩm, như đang tự nhắc nhở chính mình.

"Cái tên Kim Mingyu đó... nó không phải kiểu người dễ bị qua mặt. Và cả ông bố của nó nữa, một khi đã nghi ngờ thì sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào." Anh nhìn quanh căn nhà, giờ đây đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một tổ ấm có trẻ nhỏ, từ đôi dép nhỏ xinh đặt trước cửa, túi đồ ăn vặt trên bàn ăn, đến mùi hương em bé thoảng trong không khí. Tất cả đều hoàn hảo, ít nhất là trên bề mặt.

Thư ký Park quay lại sau khi xử lý xong camera, lau mồ hôi trên trán. "Xong rồi, thưa chủ tịch. Giờ thì không còn dấu vết gì từ 4 năm trước nữa. Nếu họ hỏi, tôi sẽ nói hệ thống bị lỗi."

Seokmin gật đầu, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm. "Tốt. Giờ chỉ còn chờ con bé tỉnh dậy và hy vọng nó hợp tác. Nếu không, mọi công sức này sẽ đổ sông đổ biển." Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. Gió lạnh thổi qua, mang theo một dự cảm chẳng lành. Anh biết rõ, ngày mai, khi gia tộc Kim, đặc biệt là Kim Mingyu, đặt chân đến đây, mọi thứ sẽ được kiểm chứng. Và anh, một Alpha kiêu hãnh, không thể để mình thua trong chính trò chơi mà anh buộc phải tham gia.

"Phòng bị từng chi tiết" anh lặp lại trong đầu, như một lời thề thầm lặng. Đêm nay, anh không ngủ, chỉ ngồi đó, chờ đợi ánh sáng đầu tiên của ngày mới, và cả cuộc chiến mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.

Căn biệt thự của Lee Seokmin đã gần như biến thành một thiên đường trẻ con, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Đầu óc anh vẫn chạy hết công suất, như một cỗ máy không ngừng tìm kiếm những lỗ hổng có thể phá hủy kế hoạch của mình. Anh đột nhiên vỗ trán, quay sang thư ký Park với vẻ gấp gáp:

"Quên nữa, ngoài sân! Đi mua phao bơi con nít thẩy vào hồ bơi, mua nhà hơi nhỏ để ngoài vườn, cầu tuột hơi và cầu tuột thật, mô hình nhà nhựa cho công chúa, con ngựa lật đật, bàn xoay, cái gì nhún nhún luôn. Thiếu cái gì không trời, mình xem tivi chỉ nhớ nhiêu đó thôi..." Anh ngừng lại, thở hắt ra, rồi lẩm bẩm: "Giúp việc bây giờ lại không có con gái nữa, đi về hết cả rồi..."

Thư ký Park đứng đó, tay còn cầm điện thoại để ghi chú, khẽ gật đầu dù trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc trước sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh của anh. "Tôi sẽ mua ngay, thưa chủ tịch. Nếu còn thiếu gì, ngài cứ báo với tôi" ông đáp, giọng trầm ổn như thường lệ, rồi lập tức quay sang đám người làm, ra hiệu cho họ chuẩn bị xe để đi cùng.

Seokmin gật đầu, nhưng ánh mắt anh chợt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng. "Ừ... phòng mình... phải rồi, là ba thì con gái chắc chắn sẽ vào phòng mình nghịch. Nên mang thêm một ít đồ chơi và đồ của con bé vào nữa. Dán cả sticker lên tường, tủ đồ, bàn làm việc. Ừ, mấy cậu-" Anh quay sang đám người làm đang đứng gần đó, giọng dứt khoát: "Có xé mác áo mới của con bé chưa? Làm cho nó giống áo đã mặc qua đi. Ôi trời, đồ chơi còn mới quá, có tin không vậy ta..."

Đám người làm vội vàng gật đầu, một vài người chạy đi lấy kéo và xé mác áo, cố ý làm nhàu nhĩ vài bộ quần áo nhỏ xinh vừa mua để trông giống như đã được sử dụng. Một người khác mang thêm một con búp bê và một bộ xếp hình nhỏ vào phòng ngủ của Seokmin, đặt chúng lộn xộn trên bàn làm việc như thể một đứa trẻ nghịch ngợm vừa ở đó. Sticker hình ngôi sao và bướm được dán lên góc giường, đầu tủ, thậm chí cả khung ảnh gia đình mà anh để trên bàn, tất cả đều được làm một cách cẩn thận để tạo cảm giác tự nhiên nhất.

Thư ký Park, trước khi rời đi, quay lại nhìn Seokmin với ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Ngài chắc chắn không còn thiếu gì nữa chứ? Tôi đi mua ngay đây."

Seokmin khoanh tay, lướt mắt quanh căn phòng của mình giờ đã mang dấu ấn của một "người cha". "Ừ... chắc là đủ rồi. Mà không, để xem..." Anh lẩm bẩm, bước qua bước lại như một nhà đạo diễn kiểm tra bối cảnh phim. "Ngoài sân có hồ bơi, nhà hơi, cầu tuột... trong nhà có đồ chơi, sticker, mùi em bé... phòng con bé, phòng mình... Được rồi, cứ đi mua đi. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi."

Thư ký Park gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ông dẫn theo một người làm khác, lên xe và phóng đi trong đêm, để lại Seokmin đứng giữa căn biệt thự giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Anh bước ra sân sau, nhìn hồ bơi trống trải dưới ánh trăng, tưởng tượng cảnh những chiếc phao bơi sặc sỡ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhà hơi nhỏ dựng lên bên cạnh, và tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ-dù đó chỉ là một viễn cảnh giả tạo mà anh dựng lên để đối phó với gia tộc Kim.

Anh quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa, tay xoa thái dương. "Mọi thứ phải hoàn hảo," anh tự nhủ, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Cái tên Kim Mingyu đó... nó không phải kiểu người chỉ nhìn qua loa. Nếu có một sai sót nhỏ thôi, cả kế hoạch này sẽ sụp đổ." Anh liếc lên cầu thang, nơi cô bé-con của thư ký Park-đang ngủ say trong căn phòng màu hồng phấn. "Chỉ cần con bé hợp tác, mọi chuyện sẽ ổn..." Anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về những gì ngày mai sẽ mang đến.

Tiếng xe của thư ký Park vang lên ngoài cổng không lâu sau đó. Ông mang về một đống đồ chơi ngoài trời, phao bơi hình thiên nga, nhà hơi nhỏ màu pastel, cầu tuột nhựa rực rỡ, và cả một con ngựa lật đật to đùng. Đám người làm nhanh chóng sắp xếp mọi thứ theo chỉ dẫn của Seokmin: phao được thả xuống hồ bơi, nhà hơi dựng lên trong vườn, cầu tuột đặt cạnh hàng rào, tất cả đều được cố ý làm hơi lộn xộn để trông như đã qua sử dụng.

Seokmin đứng nhìn từ cửa sổ, gật đầu hài lòng. "Được rồi... giờ thì giống thật rồi," anh nói, giọng trầm xuống.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua những tấm rèm dày trong căn biệt thự của Lee Seokmin, nhuộm vàng sàn gỗ và những món đồ chơi rải rác khắp phòng. Anh thức dậy từ rất sớm, không phải vì ngủ đủ, mà vì đầu óc không ngừng nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Mùi hương em bé thoảng trong không khí, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, và sự yên lặng của căn nhà, tất cả như một lời nhắc nhở rằng hôm nay sẽ là ngày thử thách lớn nhất của anh.

Seokmin bước lên tầng hai, đứng trước cửa phòng màu hồng phấn của cô bé, con gái thư ký Park. Anh gõ nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào. Cô bé đã tỉnh, ngồi trên giường, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, tay ôm chặt con gấu bông mà thư ký Park đặt bên cạnh đêm qua.

"Chào buổi sáng" anh nói, giọng dịu dàng hơn bình thường, cố gắng làm quen với vai trò "ba" mà anh tự gán cho mình.

Thư ký Park đứng sau anh, khẽ cúi người, giọng nhỏ: "Con bé vừa dậy, thưa chủ tịch. Tôi chưa kịp nói gì với nó..."

Seokmin gật đầu, ngồi xuống mép giường, nhìn cô bé với ánh mắt ấm áp nhưng cẩn thận. "Con tên gì?" anh hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời từ thư ký Park.

Cô bé ngập ngừng, giọng lí nhí: "Park... Soo-jin..." Đôi tay nhỏ bé siết chặt con gấu, như đang tìm chỗ dựa.

Seokmin mỉm cười, quay sang thư ký Park. "Soo-jin, cái tên dễ thương đấy. Nhưng từ giờ, con bé sẽ là Lee Soo-jin, được chứ?"

Anh nhìn cô bé, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Soo-jin, chú cần con giúp chú một chuyện. Từ hôm nay, con sẽ là con gái chú, được không? Chỉ cần gọi chú là ba, chơi vui vẻ trong nhà, và đừng nói gì khác khi có người lạ đến. Chú sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi nữa. Con vẫn có thể gọi ba của mình là papa"

Soo-jin nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên khi nghe đến đồ chơi, nhưng vẫn còn chút rụt rè. "Thật... thật hả chú? Con gọi chú là ba, rồi con có đồ chơi sao?"

Thư ký Park vội chen vào, giọng dỗ dành: "Đúng rồi, Soo-jin. Chú... à không, ba Seokmin tốt lắm. Con nghe lời chú, papa sẽ ở đây với con luôn." Ông liếc sang Seokmin, ánh mắt đầy hy vọng.

Seokmin gật đầu, đưa tay xoa đầu cô bé. "Đúng vậy. Con cứ gọi chú là ba, rồi ba sẽ cho con cả một căn phòng đầy đồ chơi. Nhưng con phải giữ bí mật, không được nói chú không phải ba thật của con, nhé?"

Soo-jin mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu mạnh. "Dạ, con làm được! Con muốn đồ chơi! Nhưng papa phải chơi với con" Giọng cô bé trong trẻo, mang theo chút phấn khích ngây thơ khiến Seokmin thở phào nhẹ nhõm.

"Ok! Vậy là xong" anh nói, quay sang thư ký Park. "Chuẩn bị cho con bé ăn sáng, thay đồ đẹp vào. Tôi cá là họ sẽ đến sớm thôi."

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 9 giờ sáng, sắc nét và dứt khoát, cắt ngang không gian tĩnh lặng của căn biệt thự. Seokmin, đang đứng trong phòng khách với tách cà phê trên tay, khựng lại. Anh liếc sang thư ký Park, người vừa dẫn Soo-jin xuống cầu thang. Cô bé mặc một chiếc váy hồng phấn xinh xắn, tay cầm con búp bê, đôi mắt to tròn nhìn quanh với vẻ tò mò.

"Đến rồi" anh nói, giọng trầm nhưng mang chút tự tin. "Chuẩn bị tinh thần đi."

Thư ký Park gật đầu, bước ra mở cửa. Khi cánh cửa mở toang, gia tộc Kim xuất hiện, mang theo khí thế áp đảo không thể nhầm lẫn. Kim Doyoon dẫn đầu, dáng vẻ đĩnh đạc trong bộ vest xám tro, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng mọi thứ. Anastasiya Volkova đi bên cạnh, chiếc áo choàng lông dài chấm đất tôn lên vẻ đẹp băng giá, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ quan sát. Kim Mikhail theo sau, lịch thiệp và điềm tĩnh, nụ cười nhạt trên môi như đang chờ xem một vở kịch thú vị. Và cuối cùng là Kim Mingyu, cao lớn, kiêu ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự phấn khích. Hắn mặc áo khoác da đen, bước đi ung dung nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào Seokmin từ xa.

Seokmin bước ra sân, đứng trước cửa chính với nụ cười nhã nhặn. "Chào ngài, không biết ngài cùng gia đình đến đây có chuyện gì không?"

Kim Doyoon gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại ở chiếc phao bơi hình thiên nga trên hồ bơi và nhà hơi nhỏ trong vườn. "Xin lỗi vì đến không báo trước" ông đáp, giọng bình thản nhưng đầy ý tứ.

Mingyu không chờ cha nói hết, bước lên, nụ cười cong lên đầy thích thú. "Anh Seokmin, em nhớ anh quá nên phải đến ngay. Công chúa nhỏ của anh đâu rồi? Em muốn gặp con bé!" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc nhưng không giấu ý định dò xét.

Seokmin cười nhẹ, ra hiệu vào nhà. "Con bé vừa ăn sáng xong, đang chơi trong phòng khách. Mọi người vào đi, tôi sẽ gọi nó ra." Gia tộc Kim bước vào nhà.

Anh quay lại, khẽ gọi: "Soo-jin, xuống đây nào, có khách đến thăm con này."

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên từ cầu thang. Soo-jin xuất hiện, tay ôm con búp bê, váy hồng tung tăng khi cô bé chạy đến cạnh Seokmin.

"Ba!" cô bé gọi, giọng trong trẻo, rồi nép vào chân anh, ngước mắt nhìn gia tộc Kim với chút rụt rè.

Mingyu sáng mắt, cúi xuống ngang tầm Soo-jin. "Chào công chúa nhỏ! Con dễ thương quá, giống anh Seokmin thật đấy!" Hắn liếc lên nhìn Seokmin, nụ cười càng sâu hơn, như đang thách thức anh tiếp tục vở kịch này.

Căn phòng khách của biệt thự Lee Seokmin tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa sổ lớn, nhưng không khí lại nặng nề như có một tấm màn vô hình đang siết chặt lấy từng người trong đó. Soo-jin đứng nép vào chân Seokmin, đôi mắt to tròn nhìn gia tộc Kim với chút rụt rè xen lẫn tò mò, tay nhỏ bé siết chặt con búp bê như một lá chắn. Seokmin cúi xuống, xoa đầu cô bé, nụ cười trên môi vẫn nhã nhặn, nhưng trong lòng anh, một cơn bão nghi ngờ đang cuộn trào.

"Chết tiệt, không lẽ thằng nhãi này biết hết rồi?" anh thầm nghĩ, ánh mắt thoáng liếc sang Kim Mingyu, người đang cúi xuống ngang tầm Soo-jin với nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý.

"Có thể cũng đúng, vì mình có phải ba ruột con bé đâu. Chưa từng dẫn đi chơi, chưa từng dẫn đi ăn... Tiêu rồi..." Đầu óc anh quay cuồng, cố tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào mà anh có thể đã bỏ qua trong kế hoạch tỉ mỉ đêm qua. Nhưng mọi thứ, từ đồ chơi rải khắp nhà, sticker dán đầy tường, đến mùi hương em bé thoảng trong không khí, đều quá hoàn hảo để bị nghi ngờ. Vậy tại sao ánh mắt của Mingyu lại khiến anh cảm thấy như bị lột trần?

Mingyu đứng thẳng dậy, bước đến gần Seokmin với dáng vẻ ung dung, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự thích thú không giấu giếm. Hắn nghiêng người, ghé sát tai anh, giọng thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, như một lời tuyên án được bọc trong nhung lụa:

"Anh không lừa được em đâu. Con bé không phải con anh, phải không? Em biết hết rồi." Hắn dừng lại một chút, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Seokmin, rồi tiếp tục: "Nhưng mà nếu anh muốn, em vẫn sẽ tiếp tục đóng kịch với anh. Ba mẹ và anh hai em không biết chuyện này đâu."

Seokmin cứng người, nụ cười trên môi khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đang rối như tơ vò. "Cậu đang nói gì vậy?" anh đáp, giọng trầm nhưng mang chút thách thức, như muốn thử xem Mingyu sẽ đi xa đến đâu.

Mingyu nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt lấp lánh sự kiêu ngạo của một kẻ đã nắm chắc phần thắng.

"Anh đừng giả vờ nữa" hắn thì thầm, tay khẽ chạm vào cánh tay Seokmin như một cử chỉ thân mật đầy ẩn ý.

"Con bé dễ thương thật, nhưng nó không có chút gì giống anh, không phải nét mặt, không phải cách nó nhìn anh. Em là Enigma, anh quên rồi sao? Em ngửi được sự thật từ pheromone của anh. Nó không có mùi của một người cha."

Seokmin nghiến răng, cố gắng không để bàn tay siết chặt thành nắm đấm phản bội cảm xúc của mình. Anh thầm chửi trong đầu:

"Mẹ kiếp, cái tên này... Nó không phải người thường." Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ nụ cười nhạt, quay sang Soo-jin, giọng dịu dàng: "Soo-jin, con lên phòng lấy con gấu bông ba mua hôm qua xuống cho chú Mingyu xem nhé?"

Cô bé gật đầu, tung tăng chạy lên cầu thang, để lại anh và gia tộc Kim trong không gian căng như dây đàn.

Kim Doyoon, đứng gần cửa sổ, quay lại nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. "Cậu dạy con bé ngoan đấy, Seokmin," ông nói, giọng bình thản nhưng mang chút dò xét. "Nhìn nó cứ như một tiểu thư thực thụ."

"Cảm ơn ông" Seokmin đáp, cúi đầu nhẹ. "Tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình thôi." Anh liếc sang Mingyu, người vẫn đứng sát bên anh với nụ cười không đổi, như đang tận hưởng từng giây của vở kịch này.

Anastasiya ngồi xuống sofa, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt xanh thẳm lướt qua những món đồ chơi rải rác. "Nhà cậu trông rất... ấm áp" bà nhận xét, giọng nhẹ nhưng đủ khiến người ta rùng mình vì sự lạnh lẽo ẩn sau đó. "Tôi không ngờ một người bận rộn như cậu lại có thời gian chăm sóc con gái chu đáo thế này."

Seokmin cười nhạt, gật đầu. "Tôi cố gắng hết sức, thưa bà." Nhưng trong lòng, anh biết rõ: lời khen của Anastasiya không phải là ngợi ca, mà là một mũi tên dò xét được bắn ra để kiểm tra lớp vỏ bọc của anh.

Mikhail, vẫn ngồi ung dung trên sofa, nhướn mày nhìn Mingyu. "Em có vẻ thích con bé đấy, Mingyu. Hay là em muốn làm chú thật luôn?" Anh trai hắn hỏi, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đang quan sát phản ứng của cả hai.

Mingyu cười lớn, vỗ vai Seokmin một cái mạnh. "Chú thì ít, em muốn làm mẹ cơ! Phải không, anh Seokmin?" Hắn nhấn mạnh từ "mẹ," quay sang anh với ánh mắt đầy khiêu khích.

Seokmin nghiến răng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. "Cậu thật biết đùa," anh đáp, giọng trầm nhưng mang chút cảnh cáo. Trong đầu anh, một câu hỏi không ngừng vang lên: "Nếu nó biết hết, tại sao vẫn tiếp tục vở kịch này? Nó muốn gì ở mình?"

Soo-jin chạy xuống cầu thang, tay ôm con gấu bông lớn, ngây thơ chen vào giữa hai người. "Ba! Chú Mingyu, đây là gấu của con nè!" Cô bé cười rạng rỡ, hoàn toàn không biết mình đang là trung tâm của một cuộc đấu trí căng thẳng.

Mingyu cúi xuống, xoa đầu Soo-jin. "Dễ thương quá, giống ba con vậy!" Hắn nói lớn, rồi lại thì thầm vào tai Seokmin: "Anh cứ yên tâm, em sẽ giữ bí mật. Nhưng đổi lại, anh phải cho em một cơ hội, nhé?"

Seokmin cứng người, ánh mắt lạnh đi trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip