10
"Anh có chắc... chúng ta nên đi dạo trong công viên trường không?" – Dohyeon khẽ nói khi hai người cùng sánh vai trên con đường lát đá lấp lánh ánh đèn.
"Em không thích à?" – Wangho hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng tay đã nhẹ nhàng đan vào tay Dohyeon.
"Không phải vậy... chỉ là... hình như sau lưng có ai đó đang rình mình."
Wangho cười khẽ.
"Anh biết rồi. Giày của Siwoo phát ra âm thanh đặc trưng như vịt bước trên băng. Còn Jaehyuk thì cố giả làm sinh viên chạy bộ mà mặc hoodie đỏ chóe."
Dohyeon bật cười thành tiếng. "Chắc hai người họ nghĩ mình đang giấu giếm..."
Ở một bụi cây cách đó vài mét.
"Anh ơi tao sắp hắt xì, gió mạnh quá!" – Siwoo rấm rứt thì thầm.
"Câm cái miệng lại, mất công hỏng cảnh yêu đương của hai đứa nó. Tao canh từ hôm qua tới giờ mới được thấy khoảnh khắc tình yêu nở hoa, em không được phá!"
"Anh đang xem phim truyền hình hả?"
"Đang quay trực tiếp trong lòng tao đây, biết không hả đồ con nít!"
Quay lại với hai nhân vật chính, cả hai ngồi xuống ghế đá nhìn ra hồ. Trời vào xuân, không khí vừa lạnh vừa mát, vừa khiến má người ngồi gần nhau đỏ lên mà chẳng cần lý do.
Wangho nhẹ nhàng lấy khăn choàng trong balo ra quàng lên vai Dohyeon.
"Lần sau nhớ mang áo ấm, được không?"
"Em cứ tưởng có người bên cạnh là sẽ đủ ấm rồi..."
Wangho quay sang, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên.
"...Em vừa thả thính anh đó." – Dohyeon thì thầm thêm, mặt hồng như trái đào chín.
"Ờm..." – Wangho giả vờ nghiêm túc. "Vậy anh báo cho em biết: Anh là người dễ rung động. Đừng thính lung tung nếu không định chịu trách nhiệm."
"Em chịu trách nhiệm ạ."
"Chắc chưa?"
"Chắc từ cái lúc em thấy anh cầm bút laser chỉ lên bảng thôi..."
Wangho bật cười, xoa nhẹ đầu Dohyeon.
Xa xa, Jaehyuk thì đang bị Siwoo kẹp cổ:
"Anh ơi, tao lạnh! Tao đói! Tao muốn về nhà! Tao muốn ăn đồ ngọt chứ không muốn ăn cẩu lương nữa!"
"Em là người đề xuất theo dõi đầu tiên!"
"Thì tao tưởng hai đứa nó sẽ làm gì 'nóng bỏng' hơn cơ! Ai ngờ toàn nói chuyện ngọt như phim Disney!"
"Ngọt thì em cũng ngọt với tao hàng ngày còn gì! Im đi!"
"Khác! Tao với anh là kiểu ngọt toxic! Còn bọn nó là ngọt có hậu!"
Kết thúc buổi hẹn, Dohyeon và Wangho đi bộ về, tay vẫn nắm tay.
"Lần sau mình đi xem phim nha, hyung?"
"Chọn phim gì đó ít tình tiết yêu đương, anh không muốn so sánh."
"Sao vậy?"
"Vì không có cặp nào trên màn ảnh yêu nhau đáng yêu bằng chúng ta cả."
Dohyeon đơ ra một giây.
"Hyung... giờ anh đùa cũng ngọt nữa hả?"
"Không đùa."
Cậu im lặng một lúc.
"...Nếu em xin hôn nhẹ một cái, anh có đồng ý không?"
Wangho dừng bước, cúi người, môi chạm nhẹ lên trán cậu.
"Lần sau hỏi nữa là anh hôn thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip