2

Sáng thứ Hai, Park Dohyeon vừa bước chân ra khỏi ký túc xá đã thấy Park Jaehyuk và Son Siwoo đứng chờ dưới gốc cây xoài trường – nơi nổi tiếng là điểm hẹn hò của các cặp đôi (và cũng là nơi từng có sinh viên bị xoài rụng trúng đầu).

"Đi đâu vậy?" Dohyeon nhíu mày. "Đừng nói là... theo dõi em?"

"Không. Bày kế hoạch." Jaehyuk khoác vai em trai, tay kia đưa cốc cà phê sữa đá: "Tặng em để tăng tinh thần chiến đấu."

Siwoo cười toe: "Hôm nay Wangho dạy ở giảng đường B đúng không? Nó sẽ đi ngang sân phía Đông lúc 7 giờ 45 phút. Em chỉ cần... vô tình ngã trước mặt ảnh thôi."

"...Anh vừa nói gì?" Dohyeon chớp mắt.

"Ngã. Té. Lộn. Bò càng. Miễn sao đừng chết là được," Jaehyuk nói tỉnh bơ.

"Đúng rồi, phải tạo cơ hội để Wangho oppa đỡ em dậy, rồi mắt chạm mắt, tim chạm tim, boom! Một mối tình chớm nở," Siwoo ôm ngực đầy cảm xúc như đang viết tiểu thuyết mạng.

"Em không phải nữ chính trong phim học đường Nhật Bản đâu," Dohyeon thở dài. "Em không làm mấy trò ngớ ngẩn đó."

"Không sao, tụi anh sẽ giúp em té," hai người đồng thanh, rồi cười gian như cặp song sinh yêu nghiệt.

7 giờ 44 phút.

Park Dohyeon giả vờ đi ngang sân, mắt nhìn điện thoại, tai đeo tai nghe. Đằng sau là Jaehyuk và Siwoo trong vai "kỹ thuật viên hỗ trợ lật ngã".

Một bóng người từ xa xuất hiện. Cao ráo, áo sơ mi màu be, đeo balo đen. Chính là Han Wangho.

"Chuẩn bị!" Siwoo thì thào như đạo diễn phim hành động.

"Tới rồi!" Jaehyuk hô nhỏ, rồi... nhẹ nhàng thúc vào vai Dohyeon đúng lúc cậu bước chân trái.

Loạng choạng – hụt nhịp – trượt chân – bẹp!

Cả người Dohyeon ngã xuống thảm cỏ. Cặp kính văng ra một bên.

Wangho lập tức chạy lại, ngồi xuống: "Này, cậu không sao chứ?"

Dohyeon lúng túng ngẩng đầu, mắt đối mắt với người mình thầm mến. Hơi thở nghẹn lại, tim đập như trống lân Tết.

"Em... em không sao... chỉ là vấp cỏ..."

Wangho cầm kính của Dohyeon đưa lại: "Cẩn thận một chút. Cỏ buổi sáng trơn lắm."

"V-vâng... cảm ơn anh..."

Anh mỉm cười. Cười thật sự. Một nụ cười khiến buổi sáng trở nên chói loá hơn cả nắng tháng năm.

Wangho đỡ cậu đứng dậy, rồi nói: "Lần sau nếu em cần giúp gì về môn Toán, cứ nhắn tôi. Tôi nhớ em là sinh viên lớp A1, đúng không?"

Dohyeon gật đầu như robot, mặt đỏ như cà chua bị luộc.

Sau khi Wangho rời đi, Jaehyuk và Siwoo từ bụi cây chui ra, vỗ tay rần rần.

"QUÁ TUYỆT VỜI! THÀNH CÔNG MỸ MÃN!"

Dohyeon nhặt cặp, gục đầu xuống vai anh mình, rên rỉ: "Em mất mặt chết mất... nhưng mà... anh ấy nhớ lớp em đó... trời ơi anh ấy nhớ em đó!!!"

"Chết chưa, mới ngã một phát đã mê lú," Jaehyuk lắc đầu.

Siwoo cười khanh khách: "Gọi là kế hoạch 'vấp ngã vì yêu'!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip