3

"Thứ Bảy này tôi mở buổi học nhóm Toán cao cấp. Ai cần thì đăng ký nhé."
Tin nhắn của Han Wangho gửi lên nhóm lớp.

Park Dohyeon đang ngồi học ở phòng, vừa đọc được liền suýt bật khỏi ghế. Cậu nhấn "đăng ký" như phản xạ, tay run run vì tim đập quá nhanh.

Cơ hội vàng ngàn năm có một. Trời ơi học nhóm với người trong mộng... là thật đấy à?!

Cậu chạy sang phòng bên cạnh, gõ cửa rầm rầm.

"Hyung! Em đăng ký học nhóm với Wangho hyung rồi!"

Park Jaehyuk ngẩng đầu từ laptop, nhìn em trai bằng ánh mắt nghi ngờ: "Ủa? Mày biết học nhóm là phải... học thiệt đó?"

Siwoo từ giường lăn xuống: "Học cái gì không quan trọng, miễn được ngồi gần Wangho là thắng rồi, đúng hông bé?"

"Anh Siwoo hiểu em quá..." Dohyeon đỏ mặt gật đầu, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.

"Được rồi, cố đừng ngơ ngác kiểu học sinh lớp 1 là được." Jaehyuk vỗ vai. "Còn lại để anh với Siwoo lên kế hoạch tiếp ứng cho."

Thư viện khoa Kỹ thuật – chiều thứ Bảy.

Bốn người ngồi quanh bàn học nhóm: Han Wangho, Park Dohyeon và hai sinh viên năm nhất khác. Nhưng với Dohyeon, chỗ đó chỉ có đúng một người phát sáng: Han Wangho.

Anh đeo kính, áo sơ mi trắng gọn gàng, giảng bài bằng giọng đều đều nhưng ấm áp. Mỗi lần anh nghiêng đầu, tóc chạm nhẹ trán, Dohyeon lại cảm giác như vừa bị bắn "mũi tên tình yêu".

"Dohyeon, bài này em làm đến đâu rồi?" Wangho hỏi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"A... dạ... em làm xong rồi ạ!" Cậu giật mình, lật vở ra nhưng tay hơi run.

Wangho nghiêng người xem bài cậu viết, khẽ nhíu mày: "Em chia nhầm bước này rồi. Để tôi chỉ lại nhé."

Anh dùng bút chì vẽ một mũi tên, giảng lại tỉ mỉ. Dohyeon nghe không lọt chữ nào — không phải vì khó hiểu, mà vì đầu cậu đang quay cuồng với mùi nước xả vải dịu nhẹ và khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau đúng một gang tay.

Anh ấy đẹp quá... đẹp đến mức làm người ta muốn học sai suốt đời chỉ để được giảng lại...

Tối hôm đó, tại quán cà phê gần ký túc xá.

"Ê Wangho, học nhóm vui không mày?" Jaehyuk chống cằm hỏi, nhìn bạn thân chằm chằm.

"Ừ, bình thường thôi." Wangho đáp, nhấp ngụm Americano.

"Ủa? Mày không thấy cái thằng mặt lạnh nhỏ nhỏ nhìn mày như nhìn crush à?" Siwoo chen vô.

"Dohyeon hả?" Wangho ngừng một nhịp. "...Thấy. Mắt nó sáng như mèo con."

Jaehyuk bật cười: "Trời má, nó mê mày tới độ mỗi lần mày nói là nó đỏ tai. Tao nhìn mà sợ tai nó nổ."

Siwoo gật đầu: "Dễ thương mà. Tao thấy nó thật thà. Không phải kiểu diễn diễn mưu mẹo đâu."

Wangho im lặng. Một lúc sau, anh nói nhỏ, "Ờ. Tao cũng thấy nó dễ thương."

Cả hai kia ngớ người.

"Gì? Gì cơ?!" – Jaehyuk trợn mắt.

"Mày vừa nói là Park Dohyeon dễ thương đó hả?!" – Siwoo hét lên.

"Thì tao thấy vậy. Nhỏ đó... nhìn ngu ngu mà kiên trì ghê. Làm bài sai vẫn cố gắng cười như đúng rồi."

"Cái thể loại 'cười ngu đúng gu' luôn rồi..." Jaehyuk rên rỉ.

Siwoo thì cười ngặt nghẽo: "Vui rồi nha. Tao ship cặp này từ lâu!"

Wangho chỉ cười cười, tay gõ nhẹ lên cốc cà phê.

Lần đầu tiên sau nhiều năm trợ giảng, có một sinh viên khiến anh thấy bài giảng đỡ nhàm hơn hẳn — vì luôn có đôi mắt lấp lánh ở cuối bàn, như thể mỗi công thức toán đều là phép màu... chỉ vì anh là người viết ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip