4

Han Wangho không biết từ khi nào bản thân lại chú ý đến Park Dohyeon nhiều đến vậy.

Ban đầu, chỉ đơn thuần là sinh viên em trai bạn thân, gương mặt lạnh lạnh ít nói, hay gật đầu mỗi khi anh giảng bài — như thể đang rất hiểu. Nhưng sau vài buổi học nhóm và vài lần nhắn tin hỏi bài, Wangho mới phát hiện: Dohyeon... không hề giỏi Toán như vẻ ngoài.

Hiểu đâu mà hiểu. Cười trừ là chính.

Thế nhưng, điều khiến Wangho bất ngờ nhất lại là cái cách cậu ta cố gắng không để bị phát hiện là... đang si mê mình.

Cười gượng, giả vờ ghi chép say sưa, thỉnh thoảng giả bộ gõ máy tính nhưng rõ ràng đang nhìn trộm — mọi thứ đều rõ mồn một dưới mắt người có IQ 140 như anh.

Nhưng lạ là... thay vì thấy phiền, Wangho lại thấy buồn cười. Và, ừm, hơi đáng yêu.

Buổi chiều, Wangho đến lớp sớm để kiểm tra slide trước giờ giảng. Vừa bật máy chiếu thì cửa lớp bật mở. Là Park Dohyeon.

"Hôm nay tới sớm thế?" Anh hỏi.

Dohyeon hơi giật mình, nhưng vẫn bước vào. "À... em có câu hỏi về bài tập hôm trước."

"Lại bài 6 à?"

"Dạ..." Cậu rút tập ra, nhưng giấy vở... rớt đầy đất. Cậu vội cúi xuống nhặt, rồi đập trúng bàn, rồi loay hoay như chú gà lạc.

Wangho bật cười thành tiếng. "Em có cần anh giải thích lại phần cơ học Newton luôn không? Nhìn em ngã như đang mô phỏng phản lực ấy."

Dohyeon đỏ mặt: "Em chỉ... hơi hấp tấp chút thôi."

"Hấp tấp hoài chắc trầy hết trán." Wangho cầm tập, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Đưa anh xem lại bài đi."

Tối hôm đó, ở phòng Jaehyuk và Siwoo.

"Ê, Wangho hôm nay tự nhiên kể chuyện Park Dohyeon nhắn tin sai bài." – Jaehyuk kể lại, vừa ăn snack vừa chép miệng.

"Gì? Chuyện đó mà cũng kể?" Siwoo tròn mắt. "Tức là Wangho bắt đầu thấy nó dễ thương rồi đấy!"

Jaehyuk búng tay: "Chuẩn luôn. Hồi xưa có sinh viên nào hỏi bài mà nó nhớ lâu vậy đâu?"

"Còn nhớ kỹ đến từng lỗi sai, từng icon Dohyeon gửi, em nghe mà thấy yêu giùm luôn rồi." Siwoo phá lên cười.

"Ê, em có nghĩ tao nên mách nó không?" Jaehyuk cười gian. "Để xem mặt Dohyeon khi biết Wangho để ý thế nào."

"Đừng, để từ từ nó tự phát hiện mới vui." Siwoo nháy mắt.

Cùng lúc đó, trong phòng mình, Dohyeon ôm gối lăn lộn.

"Anh ấy... cười với mình. Nụ cười thật sự. Mắt cong, lúm đồng tiền... ôi trời ơi mình chết rồi..."

Cùng lúc đó, trong phòng mình, Dohyeon ôm gối lăn lộn.

"Anh ấy... cười với mình. Nụ cười thật sự. Mắt cong, lúm đồng tiền... ôi trời ơi mình chết rồi..."

Cậu mở lại tin nhắn:

Wangho hyung:

"Em cố gắng ghê. Có sai chỗ này nhưng anh thấy em hiểu bài nhanh hơn trước đấy."

Lần đầu tiên Wangho nhắn mà có lời khen. Mặt Dohyeon đỏ bừng, mũi hít hà như vừa ngửi thấy mùi hoa đào đầu xuân.

"Hyung! Em chắc chắn rồi. Anh ấy có thể đã chú ý tới em! Huhu anh cứu em, em sắp tan chảy luôn!!" – Dohyeon gào sang phòng kế bên.

Jaehyuk mở cửa, mặt tỉnh bơ: "Bình tĩnh. Mày mới vô học kỳ đầu mà dính nụ cười thôi đã loạn thần, học kỳ hai chắc mày khỏi đi thi luôn quá."

Siwoo lò dò ra sau lưng: "Nhưng thôi, dễ thương mà. Tao vote tiếp tục kế hoạch bẫy tình nha~"

Dohyeon ôm gối, mắt sáng rực: "Em nhất định sẽ lấy được trái tim của Han Wangho!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip