8

Thời tiết cuối tuần đẹp lạ thường. Mây trắng như bông, trời xanh như màu mắt Wangho trong mấy tấm hình hậu kỳ của Siwoo. Gió nhẹ vừa đủ thổi bay vài lọn tóc lòa xòa trên trán Dohyeon.

"Chọn được ngày đi dã ngoại chuẩn thế này, tao đúng thiên tài." – Jaehyuk vỗ ngực tự hào, đeo balo to như chuẩn bị leo Everest.

"Thiên tài mà quên mang đồ ăn thì cũng vô dụng thôi, anh." – Siwoo nhếch mép, tay xách giỏ picnic đầy bánh ngọt và trái cây. "May mà tao gánh."

"Em đem nước nè." – Dohyeon nhỏ giọng, lưng mang túi lạnh.

Wangho bước tới từ phía sau, vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh mang bạt trải, em đừng mang nặng thế. Đưa đây."

"Không sao ạ! Em khỏe lắm!"

"Không cần chứng minh đâu." – Wangho nhếch môi. "Anh biết em mạnh nhất ở khoản cố chấp rồi."

Cả nhóm chọn bãi cỏ gần hồ nhân tạo trong khuôn viên trường – đủ yên tĩnh để nghe tiếng chim, đủ nắng để thấy má Dohyeon ửng hồng mỗi khi Wangho nhìn lâu.

Trải bạt, mở nhạc, ăn uống no nê, cả đám bắt đầu trò chơi "Thật hay Thách" – thứ luôn dẫn đến vài câu hỏi đi vào lòng người và một đống drama nhỏ như muối.

"Dohyeon, thật hay thách?" – Siwoo hỏi, mắt sáng như chuẩn bị bóc phốt.

"Thật..." – cậu đáp, hơi rụt rè.

"Câu hỏi đơn giản: Người gần đây nhất khiến tim mày đập nhanh là ai?"

Dohyeon cứng họng, đưa mắt nhìn quanh – và ánh nhìn lại đụng ngay mắt Wangho.

"Anh đoán được rồi." – Wangho cười nhẹ, như thì thầm chỉ để hai người nghe.

"Anh hyung đó... chắc đẹp trai lắm nhỉ."

Dohyeon ngượng chín mặt, nhưng không phủ nhận.

Đến lượt Jaehyuk.

"Thách!" – Jaehyuk nói không suy nghĩ.

Siwoo cười nham hiểm: "Tao thách anh hát một bài tỏ tình... hướng về tao."

"Cái gì??? Giữa trời đất này???"

"Không làm thì tự nhận mình hèn cũng được."

Jaehyuk trợn mắt, rồi đứng phắt dậy, đưa tay ra như sắp cầu hôn:

"Người tình mùa đông~~~ Anh yêu em hơn cả đời~~~"

Dohyeon và Wangho ôm bụng cười. Siwoo thì cười khúc khích nhưng mắt lại lấp lánh – em biết Jaehyuk sẽ không bao giờ từ chối trò gì, nếu là do mình bày ra.

Đến lượt Wangho. Jaehyuk nhướn mày hỏi:

"Thật hay thách, Wangho hyung?"

Wangho ngẫm vài giây, liếc nhìn Dohyeon đang ăn dâu tây mà không biết quanh miệng mình đã dính đỏ.

"Thật."

Jaehyuk nhếch mép: "Nếu em tao – Park Dohyeon – tỏ tình với mày ngay bây giờ, mày trả lời sao?"

Wangho không chớp mắt. Không cười đùa. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, dịu dàng nói:

"Nếu là thật... thì anh sẽ nói đồng ý."

Không khí lặng vài giây.

Dohyeon suýt nghẹn trái dâu.

Siwoo huýt sáo, Jaehyuk đập đùi cười nghiêng ngả.

"Wangho hyung, anh làm gì mà nói ngọt như rót mật thế?" – Siwoo nói, vừa cười vừa xé bánh.

Wangho khẽ liếc Dohyeon, rồi bình thản: "Thì anh nói thật. Còn gì đâu mà phải giấu."

Chiều xuống dần, mặt trời rọi ngang qua mặt hồ, in bóng bốn người trên nền cỏ mịn. Dohyeon nằm nghiêng, nhìn trời – lòng như có tiếng sóng vỗ. Chưa bao giờ cậu thấy mình gần trái tim Wangho đến thế.

Một cái nắm tay giữa lễ hội có thể là ngẫu nhiên.

Nhưng một câu "anh sẽ đồng ý"... chắc chắn là cố tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip