BẮC ĐƯỜNG
"Trời ạ...."
Sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Trần Nghị lái xe thể thao vào câu lạc bộ cao cấp tráng lệ, sang trọng, Eddie vẫn là nhịn không được cảm thán ra tiếng.
" Ngày hôm qua lúc anh đón em đến tổng đường có đi ngang qua nơi này, khi đó em còn muốn nói là ai ở trên địa bàn của chúng ta mở sinh ý lớn như vậy, bốn năm em vắng mặt làm đường chủ như anh cũng không dễ chịu gì~"
Bắc Đường lão đại có mấy chiếc xe mọi người trong Bắc Đường đều biết rõ, dọc theo đường Trần Nghị lái vào đều có đàn em trông coi cúi đầu chào hỏi.
"Kết quả, đây lại là Tân Đường Khẩu."
Eddie thừa nhận cậu thuận lý thành chương đem tất cả mọi chuyện nghĩ quá đơn giản!
Bốn năm thời gian, cậu cùng Trần Nghị gặp lại hoàn toàn không có chút nào xa lạ cùng xấu hổ, đây là điểm mà lúc ấy cậu cảm thấy phiền não nhất, thật giống như không có bất kỳ sự vật gì có thể ảnh hưởng đến sự thân mật khăng khít của bọn họ.
Trần Nghị không thay đổi, vậy đại khái những thứ khác cũng không thay đổi.
Eddie tự nhiên cảm thấy như vậy.
Ở tiệc đón gió, cậu lần đầu tiên cảm nhận được thái độ biến hóa của mọi người, nhưng khi đó cậu đang phiền não chuyện của cậu cùng Trần Nghị, cho nên cũng không quá mức để ý.
Nhưng bây giờ, Eddie cảm thấy nỗi lo lắng của Trần Nghị có thể không phải là đánh giá thấp cậu, mà là sau khi xa cách bốn năm, cậu thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Trần Nghị dừng xe ở gara chuyên dụng,rút ra chìa khóa xe, anh giơ tay nhẹ xoa mái tóc mềm mại của Eddie, vỗ về người rõ ràng có chút khẩn trương.
"Eddie, anh ích kỷ nghĩ chờ em đi ra liền đem em giấu đi, mượn cơ hội này trực tiếp rời xa thị phi trong giới, cho em trải qua một cuộc sống mới với những cơ hội không giới hạn."
Ngoài cửa xe đã có đàn em chạy tới chờ đợi, Trần Nghị nhìn thoáng qua liền quay đầu lại nhìn Eddie.
"Nhưng đây chỉ là sự ích kỷ của anh mà thôi, Eddie chính là Eddie, không nên bị bất luận kẻ nào tự ý định chế, con đường của em, chỉ có chính em mới có thể chọn."
Eddie ngước mắt nhìn ra ngoài xe, phong cách trang trí nội thất của đại sảnh tiếp nối đặc điểm diện mạo đặc sắc của tòa nhà, tràn đầy cảm giác kim loại lạnh, hai màu vàng đen cực độ đối xứng tương thích với sự sắc bén và hoa lệ.
Lạnh như băng, lý trí, không có một chút nhân vị nào.
So với xưởng xe cải tiến mà bọn họ từng vẽ nguệch ngoạc lung tung thì không đáng yêu chút nào.
Eddie hít vào một hơi sau đó lại nặng nề thở ra.
"Trần Nghị, bây giờ em nói thật cho anh biết,nói không bị dọa sợ thì là đang nói dối rồi, Nhưng anh cũng đã nói, Bạch Tông Dịch với chúng ta là người của hai thế giới, cuộc sống của người bình thường có lẽ sẽ rất tốt, nhưng em tuyệt đối không thể cùng anh biến thành người của hai thế giới "
Xoay người cậu chui vào trong ngực Trần Nghị , ôm chặt lấy người, thân mật như vậy sẽ làm Eddie rất có cảm giác an toàn.
"Khó thích ứng cũng sẽ thích ứng, em tuyệt đối không thể để anh một mình ở đây."
Trần Nghị một tay liền ôm lấy người trong ngực, anh siết chặt cánh tay,vùi đầu vào trong cổ Eddie.
Hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau.
Cậu là cảng tránh gió của anh.
Là nhóc quỷ mỗi khi anh quay đầu liền nhất định sẽ thấy cậu đi theo phía sau.
"Anh trai, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không?".
Trần Nghị vĩnh viễn nhớ rõ dáng vẻ của Eddie khi nói ra những lời này.
Đối với anh, đó là tia sáng bình minh.
Cha mẹ anh chết vì đạo nghĩa, buổi sáng còn cùng anh ăn mì sợi ở cửa tiệm mới mở, buổi chiều hai người liền cùng nhau không còn.
Gia đình xã hội đen giống như đều xem sinh tử rất nhạt, cho nên tất cả mọi người cảm thấy anh không cần phải quá khổ sở, cho dù anh mới mười hai tuổi, chết vẫn là song thân.
Lão đại ở linh đường vỗ bả vai của anh nói, từ nay về sau con chính là con trai của Trần Đông Dương ta, anh trở thành trách nhiệm phải gánh vác dưới sự áy náy kia, thời khắc đó tất cả mọi người đều nhỏ giọng bắt chuyện, nói thằng nhóc anh gặp vận may, cha mẹ chết đổi thành thăng chức rất nhanh.
Thì ra lợi ích mới là lớn nhất, mạng người đều phải đứng về phía sau.
Đây là những gì anh buộc phải học trong linh đường của cha mẹ mình.
Không có gì sẽ luôn là của anh, cũng không có gì sẽ vĩnh viễn ở bên anh.
Cho nên so với trẻ con bình thường anh trầm ổn hơn, cũng không cho mình lý do tùy hứng, lão đại cho cơm ăn chính là một trong số đó thôi, dù sao ít nhất cũng phải có một người có thể khiến anh liều mạng, phải cho mình một lý do sống.
Cuộc sống xã hội đen chính là có hôm nay không rõ ngày mai, đánh đánh giết giết làm cho Trần Nghị cả người đều chết lặng.
Ngày giỗ của cha mẹ năm ấy vừa vặn bắt kịp cơn bão đặc biệt lớn đổ bộ, anh che ô một mình ở trong màn mưa có chút mờ mịt.
Lý do nhất định phải sống là cái gì đây?
Nước mưa đè cong linh lan vốn nên nở, Trần Nghị thuận theo cành hoa kia một đường nhìn xuống......
Anh gặp rồi, cái lý do kia...
Anh là đang cứu em, mà em cũng là đang cứu anh.
Đúng vậy. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau.
"Trần Nghị, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không?"
Eddie nghiêng mặt nhẹ hôn tóc mai người trước mắt ,một lần xác nhận cuối cùng.
"Là cái loại em giơ tay ra là có thể bắt được tay anh, anh quay lại là có thể nắm được tay em, vĩnh viễn ở bên nhau."
Trần Nghị ngẩng đầu, vươn tay nhẹ nâng hai má Eddie, là một loại tư thái cực kỳ quý trọng.
"Eddie, nếu quả thật đến giờ khắc đó cũng xin em ôm chặt anh."
Hai người im lặng nhìn nhau một lát sau đó lại cùng nhau nở nụ cười, mang theo từng chút từng chút lệ quang trong mắt cũng chớp động theo.
Bên vách núi cũng có thể nở ra ngoan cường hoa.
Tiên diễm, động lòng người.
"Đi thôi~ Trần Đường Chủ,dẫn em làm quen một chút Tân Bắc Đường ~"
Eddie lui ra khỏi lồng ngực Trần Nghị,sảng khoái nhướn mày.
Trần Nghị cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó liền đẩy cửa xe ra, Eddie cũng đẩy cửa xuống xe.
Đàn em yên lặng chờ tại chỗ hồi lâu, thấy người đi ra liền cung kính cúi đầu với Trần Nghị.
Trần Nghị thuận tay đưa chìa khóa qua.
"Nam Phong trở lại chưa?"
Đàn em hai tay đón lấy chìa khóa, liền nghiêng người nhường đường.
" Dạ lão đại, Anh Nam đã trở lại, đang tuần tra thường quy, nhưng chị Nhược còn chưa trở về."
Trần Nghị giơ tay lên ý bảo Eddie đi trước, hành động này rõ ràng đem đàn em bên cạnh nhìn đến sửng sốt, hai người đều đi ra một đoạn xa mới cuống quít đuổi theo.
Có thể biết mình vừa mới thất thố, cả người đàn em đều lộ ra một tia hoảng hốt, Trần Nghị không truy cứu quá nhiều, sau khi liếc mắt nhìn người, liền vịn bả vai Eddie đứng ở trước thang máy.
"Không cần lo cho A Nhược, bảo Nam Phong dẫn người tới sảnh chính."
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trần Nghị nhẹ đẩy người đi vào, đàn em phía sau rõ ràng không có ý định theo vào.
" tốt nha lão đại, muốn nói cho anh Nam là đón người mới sao?"
Người lão đại tự mình dẫn tới, tuy rằng nhìn nho nhỏ một người, nhưng cảm giác cũng không phải là nhân vật dễ chọc gì, thái độ lão đại đối với người này cũng không tầm thường, hỏi nhiều một câu, chung quy sẽ không có sai.
"Đón người mới???"
Trần Nghị giật giật khóe miệng, ngữ điệu hiếm thấy mang theo chút kỳ quái.
"Là bảo cậu ta dẫn người đến gặp mặt phó đường!"
Cửa thang máy đinh một tiếng đóng lại.
Gió thổi qua lay động áo sơ mi màu đen của thiếu niên, lạnh đến cậu ta đánh cái giật mình, giờ phút này sóng điện não phản xạ điên cuồng vận hành.
Gặp mặt phó đường, phó đường....
Chết tiệt!!! Đó chẳng phải là chị dâu trong truyền thuyết sao!
"Nam Phong....em còn là hồng trung nha ~ mở sòng bạc liền lấy tên như vậy nha~như vậy mở điểu tràng có phải hay không muốn gọi hải âu?"
Âm dương học của Eddie chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt địa điểm, muốn âm dương ai thì âm dương người đó. Trần Nghị nhìn Eddie tùy ý ngồi ở trên bàn làm việc của anh, bất đắc dĩ cười cười.
"Còn chưa gặp mặt tên cũng có thể chọc tới em? Bảo bối, anh thấy em thích ứng rất tốt."
Tiếng cười nói đùa của hai người bị tiếng gõ cửa có tiết tấu cắt đứt.
"Tiến."
Trần Nghị làm ngắn gọn đáp lại, cửa phòng khách sau một giây đã bị người đẩy ra, người đàn ông thân cao ít nhất hai mét nam mang theo mặt khác bốn người cùng đi đến, nhìn xem tình cảnh như vậy, Eddie lúc này tâm tình phức tạp đến có thể viết cả một tờ báo cáo hóa học.
"Trần Nghị anh nói thật lòng với em, anh có phải hay không kỳ thị người lùn !anh nói nha !"
Đập bàn duỗi chân,con... con mẹ nó cậu vẫn là nhảy xuống bàn!!
Trần Nghị lúc này mím chặt miệng.
Khóe miệng muốn cười thật sự là so với AK còn khó ép xuống hơn!
"Đường chủ, nói vậy vị này chính là phó đường chủ đi."
Lời dạo đầu của Nam Phong tới vừa đúng, giải quyết khó khăn cho lão đại luôn luôn là chuyên nghiệp của anh ta.
Eddie quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông giống như gấu kia,cậu tuyệt đối không có nói quá, cậu cảm giác người này một quyền có thể đánh chết một con trâu!
Làm thế nào?
Trầm mặc là đêm nay tốt nhất bắc cầu.
"Xin chào anh Eddie, tôi là Nam Phong, Bắc Đường Đường Khẩu người phụ trách , phụ trách bàn bạc tất cả công việc trong đường, quản lý đường chúng, kiểm toán tài vụ và chi tiêu của Bắc Đường."
Cho nên người đàn ông to lớn cao hai mét đánh chết trâu vì sao lại là hậu cần?
"Ha???"
Một chữ, là cảm thán quy cách cao nhất của Eddie.
Trần Nghị thật sự muốn cười , anh kéo qua tay Eddie dắt cậu ngồi ở trên đường chủ vị trí, chính anh thì dựa vào tủ ở phía sau.
"Nam Phong là con lai Nga Trung, trước kia ở Long bang đánh hắc quyền, ngày anh chọn trận cậu ta vừa vặn bị tính kế mua thi đấu thiếu chút nữa bị đánh chết, sau đó bị anh nhặt về."
Nghe được nhặt về mấy chữ này, Eddie đột nhiên có chút cảnh giác, cậu nhìn chằm chằm Nam Phong từ trên xuống dưới nhìn vài cái qua lại, nhưng đối diện chỉ là vẻ mặt cương trực lại kính trọng nhìn cậu.
Ặc..là một người đàn ông thẳng thắn.
"So với có thể đánh, năng lực quản lý của Nam Phong càng thêm xuất sắc, cho nên sau này trong đường có vấn đề tìm không thấy anh, tìm cậu ta cũng giống nhau"
Trần Nghị cúi người dựa vào mặt Eddie, giơ ngón tay chỉ bốn người đàn ông cao gầy phía sau Nam Phong.
"Long Tước, Thái Nhất, Ngũ Sắc và Thần Thuật, đây là bốn lệnh kỳ trong đường, em phải nhận thức một chút."
Người được điểm danh đều cúi đầu tỏ vẻ kính trọng với Eddie.
"Cho nên tại sao phải đặt loại tên trung nhị này a, gọi A Lượng A Quý như vậy không được sao?! "
Ách a ...nhớ loại tên văn nhã này thật sự rất phiền toái!
"A Nhược lấy, có một hồi cô ta thích xem tiểu thuyết huyền huyễn, nói là cái gì thập đại danh đao tên"
Eddie cả người đều tê dại, cái này cùng chuyển trường học sinh cần cứng rắn nhớ tên cả lớp có cái gì khác nhau sao?
"Cho nên A Nhược là ai?"
Nghe được câu hỏi này, trên mặt Trần Nghị hiếm thấy lộ ra biểu tình đặc biệt ghét bỏ.
"Cô ấy a.... liền"
"Đây là cái gì thần tiên hình ảnh a~đáng yêu cún chén trà cùng một đám Doberman mở đại hội nga~~mang theo tôi nha lão đại~tôi cũng muốn tham gia!"
Tiếng giày cao gót đát đát vang lên ở cửa, người tới có mái tóc đỏ trương dương, dáng người cực kỳ cao gầy lung linh hấp dẫn, lúc này trong tay cô còn mang theo một túi đồ ngọt không hợp với khí chất của cô.
"Ngươi nói ai là cún chén trà?!!"
Eddie vụt một cái liền từ trên ghế ngồi đứng lên, Trần Nghị đau đầu che mặt.
Chết tiệt ! Thiên vương gặp Thiên vương.
"Oa~đứng lên càng đáng yêu nha ~lão đại~là chị dâu đi~là chị dâu cún chén trà nha~ anh không nói sớm một chút!"
Eddie đao mắt hướng về phía Trần Nghị, cậu chỉ đi bốn năm thôi ! Mặc dù là bốn năm! Nhưng cũng không đến mức đem nhiều tôn phật như vậy thỉnh về chứ !
"A Nhược,cô đứng đắn một chút cho tôi !!!"
Một câu này của Trần Nghị làm cho chó Beagle có chút điên cuồng trong nháy mắt sợ hãi kéo lỗ tai xuống.
"tôi lần đầu tiên gặp chị dâu nha, vẫn là như vậy đáng yêu một người chị dâu ~ anh người này mộc cùng cái ván quan tài giống nhau, mặt thối cũng cùng ván quan tài giống nhau, anh làm sao có thể có vợ xinh đẹp như vậy ?khẳng định là anh mệnh tốt, nếu không làm sao có khả năng..."
Cô càng nói, sắc mặt Trần Nghị càng trầm.
"A ! Nhược! Cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ phái cô đi Tây Đường, cho cô nhìn Tưởng Vọng Thư! Ngày ngày nói"
"Được rồi, được rồi, tôi câm miệng."
A Nhược giơ tay lên làm động tác khóa kéo trên miệng.
Trần Nghị đau đầu nhìn Eddie chỉ ngón tay.
"A Nhược, ban đầu là binh đoàn đánh thuê hiệu lực ở Đức, là lão đại Hải Bang mua về làm bảo tiêu, cuối cùng bị Tây Đường Chủ chúng ta lừa gạt trở lại một phần tiền cũng không tốn."
Nghe được lính đánh thuê mấy chữ, Eddie lại là sửng sốt, trước mặt người phụ nữ có vẻ bề ngoài lãnh diễm tính cách có chút thần kinh bệnh này, thấy thế nào cũng không dính dáng gì đến đánh đánh giết giết.
"Đừng bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa, trong giới toàn bộ đều không có mấy người có thể từ trong tay cô ta qua được mấy chiêu, luận giết người cô ta mới là chuyên nghiệp, cho nên ngoại vụ Bắc Đường bên này đều là cô ta quản."
Trần Nghị người này nói chuyện cũng không nói ngoa, nếu như anh nói như vậy, vậy sự thật khẳng định chính là như vậy.
"Lợi hại như vậy nha~"
Eddie đột nhiên hứng thú,cậu đối với người đặc biệt lợi hại luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn.
"Đúng vậy~chính là lợi hại như vậy~"
A Nhược xách túi đồ ngọt nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn màu gỗ đen.
"Chị dâu, muốn khoa tay múa chân sao? Tôi cho cậu hai cái ngực~"
Eddie im lặng lần nữa quay đầu lại, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi Trần Nghị.
Đó là điều anh muốn em thích nghi sao?
"A Nhược, cô nói cho tôi biết tối nay cô phát điên cái gì?"
Không có một người điên lên là không có lý do, bởi vì cái gì, Trần Nghị đều có chút đoán được.
"hai cái bánh ngọt, tôi chỉ có thể ăn một cái, còn phải lấy bánh chocolate thích nhất mang trở về, A Thư nói anh đây là khảo nghiệm lòng trung thành của tôi, nếu như tôi ăn vụng, liền đại biểu con người tôi không thể tin!lão đại, anh khảo nghiệm như vậy tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng"
Đêm nay lại trầm mặc bắc cầu.
"Cho nên A Thư là ai?"
Eddie có cảm giác tối nay cậu như một con búp bê ở Nga.
"Tiệc đón gió cậu ta có việc không tới, ngày mai tổng đường đại hội em sẽ gặp, Tây đường đường chủ Tưởng Vọng Thư, Nghĩa Vân Minh chuyên gia đàm phán."
Vừa nói đến tổng đường, Eddie vẫn theo bản năng nghĩ đến lão đại, thói quen nuôi dưỡng mấy năm không phải dễ sửa như vậy, hơn nữa tình cảm của Trần Nghị đối với lão đại tại sao chuyển hóa triệt để như vậy,mọi chuyện như thế nào cậu cũng chưa có cơ hội cẩn thận hỏi rõ ràng.
"Ngày mai lại có thể gặp lão đại yêu dấu~có vui vẻ hay không"
Phụt!
Phốc!!!
Nam Phong cùng A Nhược vừa mới ngồi xuống uống trà, nghe Eddie lời nói song song phun ra.
" ha?? yêu dấu... cái gì cơ?"
Eddie bị phản ứng kịch liệt của hai người dọa không biết nên đáp lại như thế nào, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nghị, đối phương chỉ cười cười với cậu, hoàn toàn không có thần sắc tức giận như trước kia.
Trong bốn năm này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì a!
"Xin chị dâu đừng nói lời xui xẻo như vậy, lão đại đi gặp Trần Đông Dương, đối với người ta mà nói đó chính là quỷ trèo cửa sổ!"
___________
Bonus :
Chó teacup ( cún chén trà)
Dễ thương quá trời lun 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip