BÁNH NGỌT NHỎ 1

"Cho nên cậu và A Duệ vẫn chưa liên lạc sao?."

Eddie khoác tay lên vai Bạch Tông Dịch, có chút lo lắng nghiêng đầu nhìn người nọ,bọn họ đã trả một cái giá rất thê thảm cho tuổi trẻ nghĩa khí của 4 năm về trước.

Nhìn đối phương im lặng chấp nhận,cậu cũng chỉ có thể thở dài theo.

Bạch Tông Dịch vốn là học sinh ưu tú của trường học, có tương lai không thể đo lường, cũng bởi vì bị bọn họ liên lụy, não bị thương nặng không nói, tiền đồ tốt đẹp cũng bị hủy.

A Duệ cũng bởi vì chuyện này mà trở về ngôi nhà mà anh ta không muốn trở về nhất, còn phải đối mặt với người cha mà anh ta không muốn đối mặt nhất.

"Các cậu ~Thật không dễ dàng a~"

Eddie thương cảm đem người toàn bộ ôm lấy, đột nhiên quẹo sang một bên, hai người trực tiếp đụng vào một mặt tiền cửa hàng.

"Cho nên cùng tôi nhuộm tóc đi~..."

"Hoan nghênh quý khách~ hai vị là muốn cắt tóc sao~?"

Nữ tiếp tân giọng nói ngọt ngào, tươi cười xinh đẹp.

Bốn năm trôi qua, salon làm tóc đã cao cấp đến giống như một hội sở cao cấp rồi, Eddie nhăn mũi.

"Một mình tôi nhuộm tóc, màu vàng là được rồi, cám ơn."

"Được~mời hai vị qua bên này ngồi chờ một chút,nếu là chưa có hẹn với chuyên viên làm tóc tôi liền an bài một người đến làm,được không? "

Eddie gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó ngồi xuống ghế trước đài cắt tóc, Bạch Tông Dịch an tĩnh ngồi ở phía sau của cậu ,trong gương hai người yên lặng đối diện.

"Nhưng anh ấy có tới trong tù thăm tôi."

Bạch Tông Dịch trong gương vẫn văn khí như trước, là khí chất trầm tĩnh nhiều năm đọc sách dưỡng ra, cùng một thân khí chất thổ phỉ bang phái như cậu hoàn toàn ngược lại.

"Tôi biết a, Trần Nghị nhà tôi không phải lần nào cũng đến cùng, chỉ là tôi không đi gặp mà thôi."

Hiếu kỳ bảo bảo Eddie ngồi không yên nhìn loạn chung quanh, bưng trà hoa hồng salon dùng để đãi khách lên uống một ngụm, liền vẻ mặt ghét bỏ thả trở về.

"Người ta anh em tốt nhiều nhất cùng nhau đi WC, hai người bọn họ quan hệ tốt còn muốn cùng nhau đến thăm tù, thật sự là cười chết."

Nói đến Trần Nghị, khóe miệng Eddie cong lên, nói  chuyện yêu đương~thật sự là vui vẻ~

"Eddie, cho nên cậu thật sự hiểu Trần Nghị sao?"

Bạch Tông Dịch vẫn như cũ bộ dáng bình thản,cậu nhìn Eddie,câu hỏi không phải là một câu hỏi bình thường, mà là một loại ngạc nhiên xác định.

"chúng ta đều biết cậu vào tù giam bảo hộ tôi một mặt là vì trốn Trần Nghị, một mặt cũng là biến tướng thay anh ta gánh vác trách nhiệm, lúc trước cậu đến phút cuối cùng cũng không chịu nói cho anh ta biết, vậy trong mắt cậu Trần Nghị sau khi biết chuyện này, sẽ như thế nào?"

Chuyện năm đó, Eddie nhớ rất rõ ràng, cuối cùng bao vây bắt người gây ra sai lầm lớn, quân sư bại lộ bị cắn ngược, Bạch Tông Dịch vì cứu Phạm Triết Duệ bị trọng thương, còn thay anh ta gánh vác trách nhiệm. .

Hắc đạo có hắc đạo quy củ, bởi vì bang phái phân tranh mà hại người bình thường, đây là sai lầm mà Nghĩa Vân Minh lấy nhân hiếu trung tín lập thân không thể chấp nhận được, huống chi còn liên lụy Phạm gia không dễ chọc.

Trần Đông Dương bởi vì chuyện này lần đầu tiên ra tay với Trần Nghị, khi đó Trần Nghị rất đau khổ, mà Eddie cũng bởi vì cơ hội này mà thấy rõ tình cảm của Trần Nghị lúc ấy.

Chuyện đã xảy ra cũng phải có người chịu trách nhiệm , Trần Nghị là đường chủ Bắc Đường, cũng không thể để cho anh đi ngồi tù bồi tội, tùy tiện để một anh em trong bang thay thế đi vào, người trong giới sẽ thấy thế nào?

Cho nên, không có người nào thích hợp hơn cậu.

Lần duy nhất Eddie tự mình đến tổng đường chính là đi tìm lão đại cùng Chu thúc nói chuyện, trách nhiệm lần này cậu thay Trần Nghị gánh vác. Nhưng cậu cũng có điều kiện, đó là cho đến khi cậu vào tù, chuyện này cũng không thể để cho Trần Nghị biết.

Điều kiện này cậu đồng thời cũng báo cho A Duệ, ngày đó A Duệ quỳ gối trước mặt cậu  khóc, vẫn luôn miệng nói xin lỗi cậu, nói chính mình quá ích kỷ, nhưng cũng muốn người mình tin đi bảo vệ Bạch Tông Dịch.

Eddie đỡ vai anh trai, vỗ nhẹ từng cái một.

Cậu cam đoan với A Duệ, cậu có chết cũng sẽ bảo vệ Bạch Tông Dịch an toàn.

Dù sao thế gian này đã không còn lý do cần thiết để sống.

Bọn họ ở sau khi tình huống của Bạch Tông Dịch chuyển ổn định liền vào tù, lão đại nói đã thông tri anh em bên trong chiếu cố, ở bên ngoài cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giảm bớt thời hạn thi hành án.

Đó là lần đầu tiên cậu tiếp nhận cái ôm của lão đại, là cảm thụ cậu chưa từng trải qua, cái ôm của cha.

"Lão đại, ông không cần trách móc nặng nề Trần Nghị, anh ấy thật sự rất quan tâm ông "

Cậu giúp anh đi một bước cuối cùng này, nhiều năm qua,vào giờ phút này Eddie cảm thấy tất cả tình cảm cậu đều trả hết rồi.

"Được, lão ba và Trần Nghị chờ con trở về!"

Cửa sắt của ngục giam đóng lại mang theo tiếng vang chói tai, lúc ấy Eddie tựa hồ là nghe được sau lưng có tiếng xung đột rất lớn, nhưng khi cậu quay đầu lại, cửa sắt vừa vặn hoàn toàn đóng lại.

"Này, cố chủ đại nhân tôn kính của tôi, bảo tiêu Eddie thân thiết dạy cậu quy củ thứ nhất nha ~ ngày ra tù ngàn vạn lần không được quay đầu lại như tôi, hiểu không?"
____

Cuộc họp thường kỳ của tổng đường hắc bang không kém tổng cục cảnh sát nhiều lắm, không có chuyện lớn thì chủ yếu là thả mồi nuôi cá, đây cũng là sự hài hước ngầm ăn ý hiếm có của hắc bạch hai giới.

Trần Nghị cùng lão đại báo cáo xong tình huống Bắc Đường sau liền cung kính rời khỏi sảnh chính, vừa lúc ở góc rẽ bắt gặp Phạm Triết Duệ cùng anh Hiền đang nói chuyện, anh hướng anh Hiền gật đầu, coi như chào hỏi, trực tiếp không nhìn một người khác, quay đầu đi thẳng ra cửa chính.

"Trần Nghị! Cậu chờ một chút!"

Phạm Triết Duệ vội vàng đuổi theo ngăn cản, anh kỳ thật chính là đang chờ Trần Nghị, vươn tay ra vừa định kéo người, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Nghị đông lạnh lùi trở lại,anh có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

"Tông Dịch và Eddie đều ra tù rồi, tình hình bọn họ vẫn ổn chứ? "

Hiện tại tình cảnh của Phạm Triết Duệ phi thường đặc thù, anh không có cách nào lập tức đi gặp Bạch Tông Dịch, nhưng tâm tình cấp bách nôn nóng khiến anh không có cách nào bình tĩnh, cho nên dù biết quan hệ của Trần Nghị cùng mình không còn như trước, nhưng anh vẫn là kiên trì đến hỏi thăm.

"Thế nào? Tật xấu thích sắp xếp người làm người hầu của Phạm đại công tử không sửa được? Tôi có cần phải làm một phần báo cáo cho ngài không?"

Trong lời nói của Trần Nghị có đao, anh giống như một con báo mười phần mang theo tính công kích, ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Triết Duệ đủ để bóp cổ họng.

"A Nghị, tôi không cầu cậu tha thứ cho tôi, nhưng đã bốn năm...... Hôm nay Eddie an ổn trở lại bên cạnh cậu, giữa chúng ta có thể hay không hơi chút......."

Trần Nghị nháy mắt ra tay tấn công, anh là người được Nghĩa Vân Minh công nhận là vũ lực thiên biến vạn hóa ,ra tay cơ hồ không có khống chế, cổ họng Phạm Triết Duệ bị gắt gao bóp chặt.

" là các ngươi nên cảm thấy may mắn, Eddie an ổn trở lại bên cạnh tôi, trong bốn năm em ấy nếu là xảy ra chỉ một chút sai lầm, anh cùng người yêu của anh đều nên hóa bướm đầu thai! Những người khác có thể sợ hãi người ba lợi hại kia của anh nhưng Trần Nghị tôi thì không sợ, giết ai còn không phải cũng là giết sao? "

Động tĩnh của bọn họ rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người,nếu như là trước kia, nhất định sẽ có người đi lên khuyên nhủ ngăn cản.

Nhưng hôm nay, Trần Nghị nổi giận ngay cả anh Hiền cũng không dám tiến lên, chỉ ra hiệu cho đàn em nhanh chóng thông báo cho lão đại.

"Trần Nghị, nếu như lúc trước biết cậu sẽ biến thành như vậy, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý để Eddie đi cùng Tông Dịch"

Phạm Triết Duệ không có giãy dụa quá mức, anh chỉ thống khổ cố gắng thở dốc trong kẽ hở.

"Trần Nghị!! Cậu lập tức buông tay cho tôi!"

Trần Đông Dương quát lớn vang vọng tổng đường, ông nhìn hành vi tàn nhẫn kia của con trai mình, lăn lộn hắc bang bao năm như ông đều muốn niệm a di đà phật rồi.

Trần Nghị nghiêng đầu nhìn nhìn lão đại của mình cùng Chu Minh Lỗi ở một bên, sức lực trên tay không hề có ý định thu về.

Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, điện thoại di động của Trần Nghị vang lên, một tay anh khống chế Phạm Triết Duệ, tay kia chậm rãi lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn người gọi,lập tức tiếp nhận cuộc gọi.

"Tóc nhuộm xong chưa, bảo bối."

Trần Nghị thanh âm mềm nhẹ,bất luận ai nghe cũng sẽ không nghĩ đến anh đang bóp chặt cổ họng của một người khác.

"Ai nha, cái này không quan trọng ~ em nghe Bạch Tông Dịch nói, lúc trước anh vì em mà cùng A Duệ còn có lão đại ầm ĩ rất lớn?"

.......................

A....... anh thật sự rất muốn giết chết Bạch Tông Dịch.

"Không có, em nghe anh ta nói lung tung cái gì."

Ánh mắt Trần Nghị bay trở về trên mặt Phạm Triết Duệ, là loại thần sắc lãnh đạm không giống nhìn người sống.

"Tổng đường vừa mới họp xong, hiện tại anh đang ở cùng một chỗ với A Duệ, em muốn nói chuyện điện thoại với anh ấy không?"

"Muốn~"

Trần Nghị tay rốt cục buông ra, tổng đường tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, anh dùng ánh mắt cảnh cáo Phạm Triết Duệ không nên ho ra tiếng, sau đó đem di động chậm rãi đưa qua.

"A Duệ, Eddie muốn nói chuyện điện thoại với anh."

Phạm Triết Duệ là người thông minh, Trần Nghị không sợ anh sẽ nói gì với Eddie, anh   xoay người hướng lão đại khẽ cúi người xem như tỏ vẻ áy náy.

"May mắn là đã trở lại, nếu không tôi thật sự sợ con báo thoát khỏi lồng này."

Chu Minh Lỗi bất đắc dĩ cùng đồng dạng cũng đang cảm thấy bất lực Trần Đông Dương nói nói.

"trước kia thật sự là nhìn lầm, cho rằng Eddie không thể rời khỏi Trần Nghị, từ nhỏ nuôi  thành tính ỷ lại ,đến trình độ  rời khỏi Trần Nghị thì không thể sống, nhưng ai ngờ Eddie rời đi về sau......"

Trần Đông Dương lắc đầu, đầu đau quá! Thật sự là không muốn nghe, ông quay đầu bước vào đại sảnh.

"Trở về là được! A Lỗi, tôi thật sự tin vào chúa Jesus! Tin vào A Di Đà Phật là được rồi!"

______________

😂😂😂😂

Bây giờ tui mới nhận ra, người chuyên đào hố cho tất cả mọi người nhảy vào là Eddie dễ thương của chúng ta, càng đáng sợ hơn là nhỏ đào mà nhỏ không biết luôn á...người bị hố thảm nhất không gì ngoài cặp phu phu Phạm Triết Duệ Bạch Tông Dịch. 😂 bao lần vì lời nói của nhỏ Eddie mà bị Trần Nghị ghim rồi bồi hồi ở bờ vực sống chết.

Lão đại cũng vì hai đứa con của mình mà hao hết tâm sức rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip