BÁNH NGỌT NHỎ 2

"A Duệ ~ Khi nào thì tới tìm tôi chơi a ~"

Là ngữ điệu quen thuộc, là người quen thuộc, vào giờ khắc này Phạm Triết Duệ mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nghẹt thở.

"... Eddie."

"Được rồi ~ tôi biết tình huống đặc biệt của anh, bên anh tôi thật sự cũng không giúp được gì, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt Tiểu Bạch, anh không cần lo lắng."

Phạm Triết Duệ có chút chật vật giơ tay lên, nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống.

"Ừ, tôi biết."

"có chuyện gì anh liền tìm Trần Nghị giúp anh, anh ấy  nếu dám không vừa ý, anh liền nói cho tôi biết,tôi sẽ đánh anh ấy!"

Hôm nay tổng đường rất yên tĩnh, hơn nữa Eddie ở bên ngoài thanh âm khá lớn, lời cậu nói Trần Nghị đều nghe được, điểm này Phạm Triết Duệ cũng rõ ràng, cho nên lúc này cục diện thật sự rất xấu hổ.

"Được, khó tránh khỏi sẽ làm phiền đến cậu ấy!! "

Trần Nghị lúc này đối với  Phạm Triết Duệ giơ tay lên,hiển nhiên kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn.

Trả lại di động, không khí cũng dịu đi.

"Bảo bối, em ở đâu? Anh đi đón em về nhà."

"Đang ngắm cảnh bên bờ sông cùng Tiểu Bạch rồi~buổi sáng cùng anh nói qua ở bên cạnh nhà hàng đồ Nhật ~ lúc anh tới mang theo chút bia, em còn chưa uống đủ~"

Nghe được thanh âm của Eddie, Trần Nghị cảm giác toàn bộ cảm xúc táo bạo của chính mình đều ngoan ngoãn biến mất, trong lòng chỉ còn một mảnh mềm mại.

"Được~ngắm cảnh phải cách bờ sông xa một chút nha, không cần tự mình chạy nhảy lung tung, anh lập tức tới."

Cúp điện thoại, Trần Nghị nhìn về phía Phạm Triết Duệ.

"Trần Nghị....tôi...."

"Eddie nói để tôi giúp anh, vậy tôi sẽ giúp."

Bỏ lại những lời này, Trần Nghị liền trực tiếp đi vòng qua,lấy chìa khóa xe ra, nhưng sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại.

"Nếu sau này anh và Bạch Tông Dịch gặp mặt, Tôi xin anh đừng để bạn trai anh lúc nào cũng cùng vợ tôi nói một đống lời vô ích. "

Phạm Triết Duệ kinh ngạc hai giây sau đó thật sự nhịn không được cười ra tiếng, nhưng cảm nhận được Bắc Đường đường chủ sát khí,anh  lại chỉ có thể bức bách chính mình đem ý cười nuốt xuống.

"Vợ quản nghiêm êi..."

"Câm miệng!"

***

"Cậu xem đi ~ tôi đã nói rồi, Trần Nghị từ nhỏ đến lớn là cái trung nhị bệnh! nói đến đánh nhau chém người đều là tôi che ở phía trước anh ấy đó ~ anh ấy nhìn qua chỉ có chút hung dữ thôi ~"

Eddie một lần nữa nhuộm tóc vàng, mới giống như là triệt để tự do Eddie, gió sông phất qua mặt cậu, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc dào dạt .

"....Được rồi, nếu cậu cứ kiên trì. "

Trần Nghị và Eddie.

Bạch Tông Dịch cảm thấy thật sự quá huyền diệu.

Cuộc sống mà Eddie đã trải qua, là bạn trong tù suốt 4 năm cậu cũng hiểu biết rất rõ.

Tuổi thơ bi thảm, sự xuất hiện của Trần Nghị đối với Eddie mà nói tựa như sự cứu rỗi, sau đó làm bạn cùng nhau lớn lên rồi là yêu mà không được đáp lại, cuối cùng lựa chọn nản lòng thoái chí trốn tránh vào tù.

Tổng kết đại cương, đại khái chính là như vậy.

Tình yêu của Eddie có chút  vất vả.

Đây là suy nghĩ của cậu trước khi nhìn thấy Trần Nghị thăm tù thất bại.

Dù sao Trần Nghị mất khống chế, là chuyện mà bạn đã gặp qua một lần rồi sau này nhớ lại đều phải tay chân không ngừng run rẩy.

Bạch Tông Dịch vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác bị anh ta nhìn chằm chằm.

Là thói quen săn bắt của động vật họ mèo.

Thời điểm muốn giết bạn, đồng tử sẽ co lại.

Cho nên khi anh ta từng câu từng chữ cảnh cáo cậu, Bạch Tông Dịch nghe rất chăm chú, bởi vì cậu biết người này nói tất cả đều là sự thật.

"Coi chừng Eddie, cậu ấy xảy ra chuyện, cậu và Phạm Triết Duệ đều phải chết."

Chân dung nhân vật bắt đầu tái hiện trong não.

"Tôi nói cho cậu biết, Trần Nghị người này tục lắm nha ~ lá gan siêu nhỏ, ăn cay cũng sợ chết!cậu gặp qua sẽ biết ~"

Chân dung trùng khớp thất bại.

Thì ra Trần Nghị đã xây dựng dựng cho Eddie một Utopia.

Anh ta chính là Utopia đó.

Tựa như trong đêm mưa bão, kẻ sát nhân cuồng cứu vớt một gốc hoa linh lan sắp chết, sau đó nuôi dưỡng nó một cách tinh xảo trong phòng kính.

Cho nên ở trong mắt hoa Linh Lan, hắn vĩnh viễn đều là thợ trồng hoa cẩn thận bảo vệ nó ở trong phòng kính.

Đồng dạng, chỉ cần ở trong phòng kính hắn vĩnh viễn đều là thợ trồng hoa, linh lan cũng trở thành chốt an toàn để giam cầm ham muốn giết người.

**

Phạm Triết Duệ ở toilet nôn khan giảm bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng do sung huyết dẫn đến, anh đơn giản rửa tay rồi vẫy vẫy, sau đó ngẩng đầu, trong gương anh nhìn thấy A Hiền và A Thạc đang dựa ở cửa chờ mình.

" A Duệ, cậu không sao chứ."

Trong mấy đứa con nuôi của Trần lão đại, Eddie là nhỏ nhất, sau đó là Trần Nghị, Phạm Triết Duệ cùng bọn họ tuổi xấp xỉ, quan hệ giống như loại bạn tốt thế giao, thân cận nhưng không thân mật bằng anh em nhà mình.

Khi còn bé, bọn họ bởi vì việc nhỏ đánh nhau, A Hiền luôn  là người chạy ở phía sau bảo vệ mọi người, cũng bởi vậy anh luôn bị Trần lão đại dạy dỗ là không có bộ dáng của anh trai.

Nhưng bây giờ......

"Trần Nghị đối với cậu vẫn là có chút tình, mấy năm gần đây tác phong làm việc của nó cậu cũng hiểu rõ,chuyện hôm nay nó xem như là nhẹ tay rồi.'"

Nghĩa Vân Minh mấy năm nay thế lực bản đồ khuếch trương  thế rất mạnh, nguyên nhân là Đông Tây Nam Bắc 4 đường, tân sinh lực lượng đều rất xuất sắc.

Mà trong 4 đường, trong giới thanh danh vang dội nhất.

Thứ nhất là Tây Đường tiếu diện hổ, bậc thầy tiết tấu trên thương trường, ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài khiêm tốn quân tử bên trong cầm thú của cậu ta bắt được một chút nhược điểm,nếu không chính là gà trống sắt đến Tây Đường đều phải sinh trứng mới có thể đi ra.

Vậy thì có người nói, hắc đạo  nha ~ nói không hợp cùng lắm thì trực tiếp lật bàn a...

Tây đường dám làm như vậy, là bởi vì thứ hai Bắc Đường.

Bắc Đường đường chủ bái long đầu thời điểm còn rất trẻ tuổi, cho nên lúc trước tranh luận cũng là lớn nhất, bởi vì địa bàn là Nghĩa Vân Minh lão khu, thế nên phân tranh so với các bang phái khác cũng là nhỏ nhất, mọi người cũng ngầm thừa nhận đây là Trần lão đại đang âm thầm bồi dưỡng người nối nghiệp.

Con người giống như một khúc gỗ dầu muối khó thấm tính cách lại bướng bỉnh, cực kỳ phục tùng mệnh lệnh của cha nuôi mình, nhưng năng lực cũng không phải nổi bật nhất, cá tính thủ đoạn thậm chí còn không bằng trúc mã  phó đường Eddie, đây vốn là ấn tượng mà Bắc Đường đường chủ Trần Nghị lưu cho mọi người trong giới.

Nhưng bốn năm trước, sau trận long tranh hổ đấu kia, Nghĩa Vân Minh Bắc Đường vị Sát Thần này, đột nhiên không hiểu phá lồng.

Đài Loan hắc bạch hai đạo vẫn ăn ý bảo toàn một quy tắc, tranh chấp không thể quấy nhiễu dân, đánh giết không thể bắn nhau.

Cho nên dưới ước định vũ khí nóng không thể tùy ý xuất hiện, công phu một chiêu có thể khiến người lập tức mất mạng liền cực kỳ đáng sợ.

Trần Nghị phá lồng đối với Nghĩa Vân Minh mà nói có lẽ là con dao hai lưỡi, nhưng đối với thế lực khác mà nói đó là tin dữ trăm phần trăm.

Nghĩa Vân Minh luôn luôn lấy nhân nghĩa làm đầu ở trong giới danh tiếng là tốt, nhưng lại luôn kém một chút gì đó, nó kém chính là sự điên cuồng tàn nhẫn khi phải đối mặt với những kẻ vô liêm sỉ.

Có lẽ là thiên mệnh, điểm ấy, Trần Nghị bổ sung.

Như hổ thêm cánh, Tây Đường sinh ý không chỉ có thể  thuận lợi chu toàn, trước kia phiền nhất là đám lưu manh lật bàn trở mặt, biến thành tình huống không có khả năng phát sinh nhất.

Diêm La Vương của Bắc Đường Nghĩa Vân Minh,mày  chân trước dám lật bàn chân sau ông liền tiễn mày đi gặp tổ tông,Bắc đường giống như một nhà tù ,chính là một con chó đi vào, không bị tát mấy cái đều không chạy ra được.

"Tôi biết, nếu cậu ấy thật sự muốn tôi chết, hiện tại đã là cái giỗ năm thứ 4 của tôi rồi."

Phạm Triết Duệ nở nụ cười, ngay cả cha của anh cũng nói, người làm việc đều sẽ nghĩ đến hậu quả, lúc Trần Nghị ra tay sẽ không nghĩ, cho nên không có việc gì ít chọc loại người điên này.

Nhưng một uy hiếp điên cuồng như vậy lại là chính anh thả ra, thật sự là đáng cười.
_________

Dạo này đúng là tui lười dịch fic lắm luôn á...rảnh rỗi có ý định dịch fic nhưng cứ mở lofter lên là tui lại đi đọc truyện,chờ tui đọc xong rồi mới nhớ ra là mình vào lofter để dịch fic, mà nhớ ra thì thời gian rảnh rỗi đã qua rồi ấy 😂.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip