BIẾN ĐỔI.
"Cho nên sau này cậu có tính toán gì không? nghĩ đến chưa?"
Eddie ngửa đầu uống một ngụm bia, dựa vào lan can cầu nhìn Bạch Tông Dịch yên tĩnh hóng gió.
"Kỳ thật đến bây giờ con người tôi vẫn mơ hồ, trước kia chính là rất rõ ràng chăm chỉ học tập sau đó làm bác sĩ, hiện tại cũng không có kế hoạch quá rõ ràng, chỉ muốn đi một bước nhìn một bước đi."
Bạch Tông Dịch lời nói nhẹ nhàng, ngữ điệu cuối ôn hòa giống như là gió thổi lá sen, nhưng ý tứ trong lời nói lại cứng rắn chặn câu nói của Eddie khiến cậu không biết phải đối đáp kiểu gì.
"Vẫn sẽ cảm thấy đáng tiếc đi...... Cuộc sống tốt đẹp, coi như bị đám lưu manh chúng tôi hủy diệt."
Eddie nhịn không được nấc cụt một cái,ngụm bia sau cùng có chút đắng, cậu chép miệng.
"Nếu như không có những chuyện vớ vẩn này, tôi và cậu vĩnh viễn sẽ là người của hai thế giới, cơ hội duy nhất để gặp mặt không chừng chính là ở phòng cấp cứu bệnh viện...tôi là xã hội đen bị chém sắp chết, cậu là bác sĩ chữa thương cứu người sắp chết."
Nghe cậu nói như vậy, Bạch Tông Dịch chỉ cười cười với cậu, trong đôi mắt đen như mực kia không có chút oán hận nào.
"Eddie, nhân sinh không phải là lập trình, cậu là đen hoặc là trắng người ngoài có nghị luận như thế nào, có nhìn nhận như thế nào đều không thay đổi được,đó là cuộc sống do chúng ta chính mình lựa chọn, Bạch Tông Dịch tôi có thể là bác sĩ, cũng có thể không phải...đây là con đường tôi tự chọn, chính là cũng không có gì phải đáng tiếc."
Bốn năm, nếu như là quỹ tích bình thường,cậu ta hẳn là sẽ ở trường y, lấy dáng người tướng mạo của Bạch Tông Dịch cũng nhất định sẽ là đàn anh tài giỏi đẹp trai của các nữ sinh trên diễn đàn trường học.
Nhưng bây giờ thì sao?
Eddie nhìn Bạch Tông Dịch,người đem hết thảy gánh nặng yên lặng mà gánh vác, một câu lựa chọn của mình liền nhẹ nhàng bỏ qua, cảm xúc dâng trào ,ngửa đầu uống cạn còn có hơn phân nửa lon bia trong tay.
"Nói nói nói ~Nghe cậu nói bốn năm rồi~rõ ràng là đáng tiếc thay cho cậu, kết quả lại biến thành tôi không có giác ngộ !"
Bạch Tông Dịch bờ vai bị Eddie đánh một quyền, nhưng cậu vẫn là mỉm cười, bởi vì cậu mười phần mười hiểu rõ cậu bạn tù vóc dáng nhỏ bé, âm dương học đại sư rất ít sẽ thay người khổ sở, cho nên gặp phải loại tình huống này liền không quá sẽ biểu đạt cảm xúc,có thể nghĩ đến phương thức thân mật nhất để an ủi chính là đánh bạn.
Một chiếc xe quen thuộc dừng lại, Eddie còn đang nghiêm túc mở lon bia, Bạch Tông Dịch theo bản năng nghiêng đầu vừa vặn tầm mắt cùng Trần Nghị vừa xuống xe đụng vào.
Không ổn.
Cảm giác so với lần gặp mặt ba năm trước còn đáng sợ hơn.
Bạch Tông Dịch thật sự cảm thấy có rất ít người có khí chất cụ thể hóa triệt để như Trần Nghị.
Trước kia, cậu cảm thấy Trần Nghị giống như động vật họ mèo cỡ lớn, khi tới gần bạn sẽ có sát ý rất mãnh liệt, khi ánh mắt nó thoáng cái khóa chặt bạn, bản năng trong DNA nguyên thủy núp sau chuỗi tiến hóa sinh vật cũng sẽ thúc giục bạn nhanh chóng chạy trốn.
Mà bây giờ, là Đường Đao.
Là loại lưỡi dao cực mỏng, yên lặng cũng không chạm vào được.
Sát khí không hề tiết ra ngoài,giống như bị chôn vùi dưới sương tuyết trắng xóa, tùy thời mà phát ra.
Xem ra bốn năm qua thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Bạch Tông Dịch đột nhiên cũng có chút tò mò, cậu vỗ vỗ Eddie đang uống bia bên cạnh, ý bảo Eddie quay đầu lại.
"Eddie, Trần Nghị trong mắt cậu bây giờ trông như thế nào?"
Eddie nghe Bạch Tông Dịch nói vội vàng quay đầu lại, trong hoàng hôn, Trần Nghị cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, thấy cậu cũng nhìn về phía anh, khóe miệng người nọ hơi cong lên, giơ tay quơ quơ túi xách trong tay với cậu.
"Thời tiết gió lạnh mùa xuân còn mặc áo da~còn có thể trông như thế nào~một bộ dáng chó ngốc thôi~"
Tuy rằng ngoài miệng là Âm Dương đại sư không hơn không kém, nhưng người đã theo lời nói chạy như bay tới.
Trần Nghị liền đứng ở nơi đó mở ra hai tay nghênh đón, sau đó chính là bị nhào đến ôm cái đầy cõi lòng.
"Sao lại tới chậm như vậy~em chờ lâu rồi đó ~!"
Eddie ôm chặt Trần Nghị, thân thể lắc lư mang chút ý làm nũng.
"Xin lỗi bảo bối~trên đường có chút kẹt xe."
Trần Nghị cúi đầu hôn lên trán Eddie, sau đó ôm chặt người lắc lư theo cậu.
"Tóc nhuộm màu vàng kim sao? Thật xinh đẹp."
Eddie cười cười không nói gì, cả người đều chôn vào trong ngực Trần Nghị, an ổn cọ cọ, mềm mại như một con mèo.
"Có phải chơi mệt rồi không? Có muốn về nhà hay không?"
Trần Nghị khẽ vuốt tóc người trong ngực, vuốt ve, trưng cầu ý kiến của Eddie.
Cái đầu nhỏ màu vàng nhạt ở trong lòng anh gật gật đầu, đưa ra câu trả lời, Trần Nghị tới gần bên tai Eddie, môi cọ xát vành tai, cố ý nhẹ giọng giở trò xấu.
"Cho nên, muốn anh ôm em lên xe sao? Bảo bối? "
Một quyền đầy lực rơi vào ngực Trần Nghị, lực đạo này khiến anh cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
"Phát điên a! Tiểu Bạch còn nhìn kìa!"
Lại là Bạch Tông Dịch.
Trần Nghị ánh mắt mạnh liệt hướng về cái bóng đèn sáng 100 watt đang đi tới với vẻ mặt vô tội.
Anh nhịn.
"Bia về nhà hãy uống tiếp, anh thấy trong cửa hàng tiện lợi còn có bán chocolate Thụy Sĩ nhập khẩu, liền mua mấy cái em thích ăn, ở trong túi, đợi lát nữa em ăn trên đường."
Trần Nghị đi tới ghế phụ mở cửa xe, chờ Eddie lên xe.
"Quan tâm như vậy nha~"
Eddie nhảy tới ôm lấy cổ Trần Nghị , hôn lên má anh một cái thật vang, sau đó không đợi người vui vẻ đáp lại, liền lui về phía sau hai bước mở cửa xe.
"Tiểu Bạch~lên xe! Để Bắc Đường Đường Chủ đưa cậu về nhà~"
Trần Nghị lúc này là im lặng không nói, cảm giác như là sét đánh bên tai.
A!!! làm sao bây giờ, anh thật sự rất muốn giết chết Bạch Tông Dịch.
Ném xuống hồ hay tưới xi măng đây?
Bảo vệ môi trường một chút, vẫn là ném xuống biển cho cá mập ăn là được rồi.
Tín hiệu cảnh báo nguy cơ của động vật nhỏ lần nữa phát ra, Bạch Tông Dịch đã lâu không gặp lại cảm nhận được sát khí quen thuộc......
"Không... không cần, lát nữa tôi còn phải đến chỗ em gái tôi lấy đồ, tự tôi đi nhờ xe về là được."
Sách nhân sinh quái vật của Bạch Tông Dịch cập nhật...
Trần Nghị.
Nội dung đánh giá độ nguy hiểm trong môi trường sống : SSS cấp.
Cho nên Eddie rốt cuộc là như thế nào cảm thấy bạn trai của cậu chỉ là một con chó ngốc a!!
"Vậy thôi, tôi cùng Trần Nghị đi trước, cậu trên đường về nhà chậm một chút, sau khi về đến nhà nhớ gửi Line cho tôi ~"
Eddie đóng cửa xe phía sau lại, đứng ở cửa phụ dặn dò Bạch Tông Dịch.
"Được~ cậu yên tâm."
Bạch Tông Dịch hướng cậu gật đầu, phất phất tay.
Eddie nhận lấy túi trong tay Trần Nghị, ngồi vào trong xe, Trần Nghị nhìn cậu thắt chặt dây an toàn sau đó đóng cửa xe lại.
Anh đi trở về vị trí lái bên này, nhìn về phía Bạch Tông Dịch đồng dạng cũng đang nhìn anh.
Không tiếng động đối diện với khuôn mặt nhìn như vô dục vô cầu, Trần Nghị lại ngoài ý muốn đọc hiểu sự chờ đợi của cậu ta.
Như thế xem ra,anh cùng Eddie xem như may mắn.
"Anh ấy rất tốt, nói chính xác là phi thường tốt, cho anh ấy chút thời gian đi, Bạch Tông Dịch."
Trần Nghị chính mình rất khó đi tha thứ Phạm Triết Duệ người này, nhưng đồng thời anh lại hy vọng anh ta có thể đến được giải thoát.
Nghe Trần Nghị nói xong, trong mắt Bạch Tông Dịch rốt cục lộ ra một chút ánh sáng, cậu cười khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ chờ."
"Anh nói gì với Tiểu Bạch thế?Sao em có cảm giác em khuyên bảo cậu ấy cả một ngày, cậu ấy cũng không cười vui vẻ với em như vậy?"
Eddie ở ghế lái phụ đang phân cao thấp với hộp chocolate.
"Vậy có nghĩa là em với cậu ta không hợp nhau, căn bản không nói chuyện được, cho nên sau này ít nói chuyện lại."
"Anh nói cái quỷ gì vậy! Bớt suy nghĩ ý xấu đi!"
Thời gian chờ đèn giao thông, Trần Nghị cầm qua cái hộp, cẩn thận kiên nhẫn đem giấy dán xé mở, đem nắp hộp đậy lại sau đó thả về trong tay Eddie.
"Eddie, anh là nghiêm túc, chúng ta cùng cậu ta chung quy không phải người một đường, dính dáng đến xã hội đen không phải là chuyện tốt gì,cậu ta đã trả một cái giá thật lớn, chẳng lẽ không phải sao?"
Eddie nghe xong lời nói của Trần Nghị, theo bản năng há miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra, cậu yên lặng cầm lấy một khối chocolate cắn một ngụm ngậm vào trong miệng.
"Tổng đường ngày mai muốn mở đại hội, thảo luận khu vực mới cùng Hải bang đang tranh địa bàn, em có muốn đi hay không?"
Vấn đề của Eddie, Trần Nghị thật sự đã suy nghĩ rất lâu.
Khi còn cách Eddie một năm mới trở về thì bắt đầu suy nghĩ.
"Cậu ta có thể thích ứng với Bắc đường mà cậu đang chưởng quản hiện giờ sao?"
Tưởng Vọng Thư nhìn sự tình hoặc là đặt vấn đề luôn có thể nói trúng tim đen, đao đao đâm tim.
Hàm nghĩa của những lời này kỳ thật là, Bắc Đường hiện giờ cây to đón gió, kẻ thù so với đàn em bốn năm trước còn nhiều, anh muốn đem điểm yếu lưu lại bên người sao.
Ý nghĩ cá nhân của anh cũng là trạng thái lý tưởng nhất,muốn mượn cơ hội lần này trực tiếp để Eddie rời xa phân tranh trong giới xã hội đen, rời xa cuộc sống có hôm nay không có ngày mai đánh đánh giết giết, anh muốn cho cậu một con đường lui, cho cậu kiến tạo một cái có thể trở về địa phương, đi qua hơn hai mươi tuổi thanh niên bình thường nhân sinh.
Nhưng.
"Trần Nghị, em khuyên anh trong đầu không nên suy nghĩ những thứ có hay không."
Eddie đưa miếng chocolate vừa cắn tới bên miệng anh, tay kia nắm chặt tay Trần Nghị, mười ngón siết chặt.
"Em vĩnh viễn, sẽ chỉ ở bên cạnh anh."
Trần Nghị nhìn cậu, chậm rãi há miệng đem Eddie yêu nhất chocolate đen ngậm vào trong miệng.
Vị đắng chậm rãi lan tràn, mang theo cảm giác chát chát.
"Eddie ,bốn năm thời gian, rất nhiều sự vật đều có biến hóa cực lớn, vô luận là anh cũng vậy, Phạm Triết Duệ cũng vậy, Nghĩa Vân Minh cũng vậy, Bắc Đường cũng vậy...anh cảm thấy có khả năng không phải tất cả mọi sự vật biến đổi em đều có thể tiếp thu"
Mười ngón tay nắm chặt tay, không có một mảy may buông lỏng, Eddie nhìn xem ngoài xe phong cảnh, tâm tình phi thường bình thản.
"Em biết a, Eddie em không phải người mù cũng không phải kẻ ngốc...em là cái gì bối phận a, tiệc đón gió khi ra tù làm sao có thể làm lớn như vậy, ngay cả nguyên lão cũng muốn rời núi ~ mới đầu em thật sự cảm thấy là bởi vì mặt mũi của lão đại, về sau mời rượu mới phát hiện, nguyên lai còn có một nửa là xem mặt mũi của anh"
Nói đến đây, Eddie như là nghĩ tới cái gì buồn cười, quay đầu lại đụng vào Trần Nghị bả vai.
"Nam Đường Đường chủ cảm giác rất là sợ anh ~ Đến phiên ông ta kính rượu nói thật em là có chút choáng váng ~ mới vừa nói chậm một chút lại uống, kết quả anh liếc ông ta một cái...mẹ ơi ~ ông ta trực tiếp nhanh chóng tự phạt 3 ly"
Trần Nghị đem xe dừng ở ven đường, sau đó nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Eddie.
"Kỳ thật không chỉ là Nam Đường, hiện tại trong giới không có mấy người dám nói là không sợ anh đi."
Eddie trầm mặc tiêu hóa một chút những lời này, sau đó giống như thoải mái cười cười.
"Ôi trời ~biến thành lợi hại như vậy nha?"
Cậu nhìn Trần Nghị nặng nề hít vào một hơi, cầm tay của cậu cũng đang hung hăng dùng sức, Eddie cảm giác từng cái khớp xương đều là đau nhức, nhưng cậu không có làm ra chút nào giãy dụa cùng phản kháng.
"Eddie , anh nói thật...... Nếu vẫn luôn ở bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ chết."
Bảng đèn neon phía trên nóc xe sáng lên, lúc này xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi xuống mái tóc vàng của Eddie mmang theo chút ánh sáng thánh khiết.
"Nếu có ngày đó thì anh cũng sẽ cùng chết chứ?"
Lúc nói ra những lời này, Eddie là cười, là mặt mày cong cong tươi cười.
" rất lãng mạn a~Trần Nghị~nếu quả thật đến ngày đó, em nói cho anh biết, một khắc cuối cùng đó anh nhất định phải ôm em , bằng không anh liền xong rồi"
Trần Nghị nghe Eddie nói, cổ họng có chút căng thẳng, anh giơ tay kéo cổ người ta qua, quý trọng hôn người yêu của anh, sau đó đem người gắt gao ôm vào trong lồng ngực.
"Cho nên bây giờ anh muốn làm em nghẹn chết sao!"
Eddie vùi đầu trong lòng anh ong ong châm chọc, ngoài miệng nói như vậy, nhưng người vẫn không giãy dụa.
Trần Nghị nghe xong vội vàng buông người ra, sau đó cẩn thận đem mái tóc có chút rối loạn của Eddie chải vuốt lại.
"Ngày mai nếu em cũng phải đi tổng đường, vậy tối nay đi một chỗ trước rồi mới về nhà."
Eddie nhìn Trần Nghị, miệng lại bắt đầu ngứa.
"Ở đâu?Khách sạn"
Trần Nghị cười cười nhéo nhẹ mặt cậu, sau đó mập mờ vuốt ve vành tai Eddie.
"Vậy thì đi chỗ này trước rồi mới đến khách sạn."
"Cho nên là chỗ nào đâu?"
Lúc Eddie hỏi, Trần Nghị đã quay đầu lái xe trở lại đường chính.
"Bắc Đường."
________________
Dạo này tui lười rồi 😂Thế nên truyện ra hơi chậm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip