HOANG TƯỞNG
Eddie muốn chấm dứt câu chuyện của hai người.
Quán tính thân mật khi gặp lại nhau là bởi vì chúng ta không có cơ hội học cách lạnh lùng với nhau, nhưng thời gian vẽ ra khoảng cách sẽ chậm rãi hiện ra, sau đó chính là tự nhiên xa cách, quay lưng.
Trần Nghị, lần này không phải chỉ có anh nên thấy rõ tình cảm.Mà là chúng ta đều nên trưởng thành.
"Trước kia em thích nhất là cãi lại anh, bởi vì luôn nghĩ sao anh lại luôn không nhìn rõ, vì sao anh luôn chờ đợi, khi nào anh mới có thể quay đầu lại nhìn em"
Điện thoại di động của Trần Nghị vào lúc này bất ngờ vang lên, Eddie theo bản năng liếc mắt nhìn màn hình.
Là lão đại.
Có lẽ là muốn hỏi hai người còn bao lâu nữa mới tới tổng đường.
"Trần Nghị, anh cũng thật ngu ngốc nha~ hai chúng ta luôn luôn giống như soi gương a~ lúc em nói mát anh, không có một câu nào không tự mắng chính mình! Lúc cười nhạo anh chờ lão đại, thật ra em cũng đang chờ anh."
Chuông điện thoại di động bị trực tiếp cắt đứt, Trần Nghị sẽ cự tuyệt tiếp lão đại điện thoại, Eddie thật đúng là kinh ngạc.
"Nếu như em thật sự không muốn về nhà nói, anh cũng có thể nói ngay bây giờ!"
"Anh không có đang đợi lão đại!Tình cảm của anh đối với ông ấy cho tới bây giờ chỉ là sùng bái cùng kính ngưỡng, là khi đó anh không phân biệt được rõ ràng, sai lầm nghĩ tín ngưỡng là tình yêu, còn tổn thương đến em, cho nên anh muốn nói......"
Trần Nghị còn chưa nói xong, đã bị Eddie làm ra vẻ kinh ngạc nắm tay nện xuống bả vai.
"Không phải chứ~ anh em~ hai chúng ta cũng quá ăn ý đi~ anh thấy rõ ràng a, hiện tại không muốn đợi a~"
Eddie tràng diễn tinh sắc mặt tới nhanh đi cũng nhanh, giờ phút này, cậu lấy một loại Trần Nghị chưa từng thấy qua nghiêm túc thần thái cùng anh đối diện, không có nói giỡn, không có giận dỗi, sẽ không âm dương quái khí, là trăm phần trăm dùng lý trí đối chọi.
"Nhưng em cũng thấy rõ rồi~ em cũng không muốn đợi"
Điện thoại bị từ chối tiếp, tin nhắn của lão đại cũng theo đó truyền vào.
Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm Eddie bị thương.
Tin nhắn này hai người đều nhìn thấy, Eddie ngước mắt, đột nhiên có chút thoải mái thở dài.
"Trần Nghị, em biết tính tình em siêu cấp không tốt, nhiều năm như vậy anh vẫn chiếu cố em quan tâm em, lòng tham của em đối với anh, chưa từng là lỗi của anh,nó là lỗi của em, anh nói anh sai lầm coi tín ngưỡng là yêu, có thể em cũng sai lầm coi ỷ lại là yêu đi."
Eddie cầm điện thoại đang chớp động không ngừng lên, đưa tới trước mặt Trần Nghị, ý bảo anh cầm lấy.
"Chúng ta nên buông tha lẫn nhau, em buông tha anh, anh cũng buông tha em"
Trần Nghị im lặng một lát, anh giơ tay lên nhận điện thoại di động, Eddie đúng lúc muốn rút tay lại, nhưng không có báo trước, người đối diện trong nháy mắt ác liệt lên, cánh tay bị lôi kéo,Eddie cả người đều bị ôm vào trong lòng đối phương, bốn mắt nhìn nhau, lần này sợ hãi đổi người rồi.
"Từ nhỏ đến lớn, vì sao mọi người đều cảm thấy em càng điên? bởi vì thích lớn tiếng? thích ra tay đánh người? hay là bởi vì thích nhuộm những màu sắc tươi sáng?"
Tay Trần Nghị lần nữa mềm nhẹ sờ lên tóc của cậu, Eddie bị đối phương có chút điên cuồng ánh mắt dọa không dám nhúc nhích.
"Nhưng rõ ràng anh đánh người càng ác liệt hơn, anh giết người càng nhiều hơn, anh lại càng ghét người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình, là không biểu hiện ra ngoài thì không tính là điên cuồng sao?"
Anh tựa như thân mật chống đỡ trán Eddie, nhắm mắt dường như đang cực lực áp chế cảm xúc.
"Eddie, anh cầu xin em, không cần nói một ít lời nói vô nghĩa không giải thích được, nếu như em cứ cường điệu những lời nói nhảm kia là Bạch Tông Dịch dạy em !"
Trần Nghị mở mắt, sát khí nồng đậm trực tiếp làm Eddie bối rối.
"Anh sẽ giết cậu ta. "
"Anh điên rồi, Trần Nghị,anh từ khi nào trở nên vô lý như vậy!"
Eddie dùng sức đẩy đối phương, muốn thoát khỏi sự giam cầm của đối phương.
"Không phải em nói chúng ta đang soi gương sao?nhưng hình ảnh trong gương là ngược a...Eddie, em nói em có thể đi chết thay anh, đúng không?"
Lúc này,Eddie là thật sự bị Trần Nghị dọa sợ,cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, người này cư nhiên so với cậu còn điên cuồng hơn.
"Em tất nhiên có thể đi chết thay anh, vậy anh đây cũng có thể giết sạch tất cả những người có ý đồ mang em rời khỏi anh."
Anh cười xoa xoa tóc cậu, sau đó buông lỏng người ra, còn thuận tay giúp Eddie sửa sang lại cổ áo hơi loạn.
"Em có thể thử xem, Eddie "
Mang theo âm điệu mềm nhẹ thông điệp, Trần Nghị lại khởi động xe, anh cũng không thể thật sự để cho lão đại bọn họ chờ quá lâu.
"Bốn năm không gặp,anh 187 vóc dáng, đột nhiên học người ta bệnh kiều cái quỷ gì hả...!"
Hốc mắt Eddie đỏ lên, cậu tức giận quay mặt đi mắng chửi người, nhưng đối tượng bị mắng cũng không trả lời, giảng đạo lý cũng không nghe, hiện tại càng tốt rồi, còn tăng thêm một cái, không cao hứng còn muốn đi giết người!
"Em để tóc đen thật xinh đẹp"
"Xinh đẹp cái quỷ! Trở về liền nhuộm."
"Tóc vàng cũng đẹp"
"Anh điên à! Nói chuyện huyện buồn nôn coi như thú vị ,đúng không! Bây giờ anh lái xe quay ngược về nhà tù cho em đi!"
"Cho nên muốn giết hết người trong tù sao?"
"Trần Nghị,xem ra trước tiên em cần cùng anh đến bệnh viện bốc số chuyên khoa não."
Gió trong núi có thể thổi bay ký ức, cho nên cuộc sống của con người luôn phải hướng về phía trước, chỉ có người bị vây trong quá khứ mới là người thua cuộc.
Trên đường về tổng đường bọn họ không ai nói gì nữa.
Hình ảnh trong gương bị lật ngược, người vô duyên chờ không đến, người hữu duyên cũng lại dây dưa không ngừng.
Cho nên trở thành cọng rơm của em đi, không quan tâm là cọng rơm cứu mạng hay là cọng rơm cuối cùng đè chết vận mệnh.
__________
😆😆😆
Cười chết, cảm thấy người trên thế giới này đều là NPC trong chuyện tình của Trần Nghị và Eddie á, hai người mà không thuận lợi trong tình yêu, người xung quanh đều là nạn nhân, yêu đương rồi người xung quanh cũng là nạn nhân bị rải cơm chó...😂😂😂.
Hai đứa ơi, bớt bớt lại đi, tình yêu của mình mà toàn hành hạ người khác là sao vậy nè 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip