LINH LAN
"Trần Nghị, anh có phải hay không rất đắc ý?"
Eddie không khống chế được nghẹn ngào nhìn anh.
"Đắc ý tình cảm của anh đối với em cho tới bây giờ đều là muốn làm gì thì làm! "
Cậu lảo đảo đi về phía anh, Trần Nghị vội vàng chạy tới đỡ người, nhưng bị người nọ giơ tay đẩy ra.
"Bốn năm trước, anh nói chúng ta là anh em, chúng ta cũng chỉ có thể là anh em! hôn rồi,lăn giường rồi cũng chỉ là anh em! Nhưng bốn năm sau, anh lại nói anh yêu em, cho nên chúng ta lại có thể làm người yêu, em nói em không muốn, nhưng hình như vẫn như cũ muốn làm người yêu."
Eddie giơ tay lên, lấy ngón tay hung hăng chọc vào bả vai Trần Nghị.
"Nếu như có một ngày, anh lại không muốn nữa, vậy chúng ta phải làm cái gì?Trần Nghị, rốt cuộc anh xem em là cái gì??? "
Lên án cùng chất vấn cảm xúc quá lớn, dẫn đến Eddie cả người đều đang dao động lắc lư, Trần Nghị không phản kháng, giơ tay khống chế được bả vai người trước mắt.
" Eddie, em có thể hận anh,hận anh không nhìn thấy tình cảm nhiều năm của em cũng được, hận anh độc tài tự quyết định quan hệ của chúng ta cũng được, hận anh là kẻ xấu xa tệ hại cũng được, hận anh không biết xấu hổ năn nỉ em quay lại cũng được, nhưng em nghe anh nói, tất cả những chuyện trước kia của chúng ta, toàn bộ sai đều là anh,em đừng có tự xem nhẹ bản thân mình."
Trần Nghị cảm giác được thân thể dưới lòng bàn tay đang run rẩy, anh vuốt ve cánh tay của cậu, ra sức trấn an.
"Đối với Trần Nghị anh mà nói, em, Eddie, bất luận thân phận bị định nghĩa như thế nào, trước kia không hiểu ra sao anh em cũng được, hiện tại không được tiếp nhận người yêu cũng được, em đều là người anh muốn lấy mạng đi bảo vệ."
Vuốt ve cánh tay thuận thế vuốt xuống cổ tay, anh thăm dò giữ chặt tay Eddie, nhìn người nọ không có phản kháng, mới thở ra một hơi đem đầu ngón tay đan vào, mười ngón nắm chặt.
"Đầu tiên,phải là Eddie, sau đó mới là định nghĩa."
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, Eddie lúc này rốt cục cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt ,rất ít người có thể nhìn thấy, Trần Nghị biết rõ như vậy không đúng, nhưng suy nghĩ chính là không khống chế được bắt đầu đi vào cõi thần tiên.
Hai người có từng như vậy hôn qua chưa?
Hình như là chưa từng.
Có phải Eddie muốn nhuộm lại tóc không?
Đúng vậy.
Như vậy tóc đen chẳng phải là giới hạn rồi sao?
Chết tiệt! Lúc đó hôn không được chẳng phải là có chút đáng tiếc sao.
"Bốn năm không gặp,lén lút đi học lớp bồi dưỡng tình cảm cái gì, vừa nhìn chính là cái loại rẻ tiền nhất, lớp học lừa đảo mua ba tặng sáu "
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không đâm chọc anh vài câu thì không phải là Eddie của anh rồi.
" làm ơn đi ~ kịch bản phim truyền hình bốn năm trước đã lỗi thời rồi hiện tại anh còn chơi rất vui nha, cái gì mà ai ngăn cản giết ai bệnh kiều, cuộc đời này được quyết định bởi số phận của ngươi,xem tài liệu đi, nói không chừng người lừa đảo xuất bản cuốn sách đó là em đó... "
Không quen thuộc tóc đen, nhưng người nói lời nói quái lạ lại quen thuộc, không hôn một cái là thật sự đáng tiếc.
" phải phải, đăng ký lớp học yêu đương đều bị con mắt nhìn xa trông rộng của em phát hiện ra, thế nên bia còn uống nữa hay không? "
Trần Nghị ra tay cầm lấy lon bia trong tay Eddie, giơ lên trước mặt hai người lắc lư.
"Đương nhiên muốn uống, trả lại cho em,Trần Nghị,em nói cho anh biết, em vẫn còn rất tức giận,anh không được cứ như vậy giả vờ bỏ qua"
Lon bia bị Trần Nghị giở trò xấu đưa lên cao, vì kéo khoảng cách xa hơn,anh thậm chí còn kiễng chân lên.
Mẹ kiếp! Cho dù anh có đi học tám trăm lớp đều cứu không được đầu óc ngốc nghếch giống như chó lớn của anh!!
" Trả lại cho em, Trần Nghị!"
Trần Nghị nhìn Eddie tức giận đến nhảy lên, mỉm cười ổn định lại thân thể.
"Em muốn uống đến như vậy sao? Vậy thì cứ như vậy uống là được rồi."
Anh ngẩng đầu uống một ngụm bia, sau đó kéo qua Eddie đang ngẩng đầu tranh cãi với anh, tay khống chế cổ người nọ, không chút chần chừ hôn xuống.
Bia theo hàm răng bị cạy mở, một đường chảy qua, mùi mạch nha độc đáo của bia trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng hai người, chất cồn giúp gia tăng nhiệt độ cơ thể, môi lưỡi dây dưa cũng biến đổi trở nên nóng bỏng cùng ướt át.
Bọn họ ở trong gió đêm thân mật ôm nhau, răng môi cắn mút ,biểu đạt cho nhau nỗi nhớ nhung trong bốn năm này, là liều chết ôn tồn nhưng không quá đáng.
Nhưng theo mức độ thân mật tăng lên, Trần Nghị cảm thấy anh có chút không ổn.
Quan hệ của hai người còn chưa được Eddie đồng ý, tiếp tục không khống chế được bản thân sẽ có kết quả gì không nghĩ cũng biết, nhưng như vậy chỉ sợ lại khiến Eddie cảm thấy anh không coi trọng cảm giác của cậu.
Phiền não đè xuống ngọn lửa dục vọng, anh lui người về trước, vừa hôn xong Eddie tự nhiên dựa vào trong lòng anh, theo bản năng ngẩng mặt còn muốn hôn.
Nhìn thấy đồng dạng sắc dục trong mắt Eddie, cánh tay vốn định buông ra của Trần Nghị lần nữa ôm chặt, anh dán sát vào mép tóc màu đen của người nọ, nhẹ giọng giở trò xấu quyến rũ vành tai cậu.
"Có chút tham lam nha, đại sư yêu đương?"
Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu đánh về phía bên tai Eddie, nơi đó là nơi mẫn cảm của đại đa số người,cậu cũng không ngoại lệ, cả người chịu không nổi run lên, cảm giác tê dại kéo dài toàn thân,đột nhiên chân cậu thật mềm, không có sức lực.
Buông tha giãy dụa, Eddie đem chính mình cả người hoàn toàn dựa vào trong ngực Trần Nghị, cậu biết anh cùng cậu hình thể là hoàn toàn phù hợp, chỉ cần Trần Nghị ôm lấy cậu , cậu là có thể hoàn toàn không cần dùng tới một tia sức lực nào.
"Trần Nghị, bây giờ em rất nghiêm túc nói với anh."
Eddie thoải mái nhắm hai mắt lại, sau đó đem đầu chôn vào trong cổ người nọ, rầu rĩ nói.
"Anh có yêu em hay là không yêu thì cả đời này em cũng không thể rời khỏi anh, cho dù người rời đi, trái tim cũng vĩnh viễn không thể rời đi, em đã lấy thời gian bốn năm thử nghiệm qua rồi ."
Trần Nghị nghe người trong lòng nói như vậy, tim lại bắt đầu đau, anh muốn ôm Eddie cho cậu cảm giác an toàn, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị người nọ hung hăng đấm một cái!
"Anh đừng có nhúc nhích được không, em vừa mới dựa như vậy rất thoải mái, anh lộn xộn em lại muốn một lần nữa tìm góc độ"
"Được...."
Eddie vỗ vỗ bả vai anh, xác định vị trí lại an nhàn nằm sấp trở về.
"cho nên anh thật sự nghĩ kỹ sao, lấy thân phận người yêu, thật sự yêu em?dù sao Bạch Tông Dịch từng nói qua...."
Chết tiệt, anh bây giờ là thật không muốn nghe đến cái tên này, vốn là có cõng nồi hay không đều chuyện của là anh cùng Phạm Triết Duệ, Trần Nghị thừa nhận liên lụy người bình thường sinh hoạt là sai lầm lớn của anh, nhưng vợ của anh cũng đi theo ngồi xổm bốn năm đó!!!!
Ngồi tù bốn năm, bảo vệ bốn năm, không cho xem bốn năm thì thôi!!!
Như thế nào trong tù còn nói một đống lời nói vớ vẩn với Eddie?!
" lại nói! Cậu ta lại nói! Lúc cậu ta học y là chuyên ngành tâm lý học sao? Đầu óc mình đều ngốc, cả ngày nói cái quỷ!!Thích nói như vậy, lần tới anh nhìn thấy A Duệ anh mẹ nó cũng nói!!"
Trần Nghị kích động cả người đều xông về phía trước, ngực của anh từng cái một va chạm vào trán Eddie.
Hết chỗ nói rồi, thật sự là không! nói! nổi!!!
"Trần Nghị, tuy rằng chúng ta đều là miễn cưỡng tốt nghiệp, nhưng anh nói cho em nghe đi, lúc trước đi học ,tập đọc lý giải anh có phải hay không hoàn toàn mơ hồ? Lời em nói, mẹ nó Bạch Tông Dịch là trọng điểm sao?"
Bầu không khí lãng mạn kết thúc ~ toàn bộ ~ kết thúc!!!
Cậu có là thiên tài cũng không mang nổi đồng đội heo này.
" đúng, chính là Bạch Tông Dịch, một tên đàn ông cao lớn như cậu ta vào tù giam còn muốn Bắc Đường ra người đi cùng ! Em một lần đi chính là bốn năm! bốn năm! sau đó còn cùng em chít chít méo méo, nếu không phải cậu ta cùng A Duệ có quan hệ,anh trực tiếp đưa cậu ta đi cùng chúa Jesus giảng kinh"
Trần Nghị mấy năm nay luôn đè nén cảm xúc bất mãn trong lòng, lần này xem như tìm được bia ngắm, cố chấp dục vọng chiếm hữu, anh hận không thể hướng về phía Bạch Tông Dịch đấm một trận!
"Ai u~đại đường chủ~ trong lời nói của anh có hàm ý gì nha? Dám cùng em nói mát ? Anh là đang trách Bạch Tông Dịch nói quá nhiều, hay là trách em đi bốn năm a!"
"......Trách cậu ta nói nhảm quá nhiều!"
Eddie nhìn Trần Nghị tức giận đến ngẩng cổ không chịu cúi đầu, có chút oán giận cậu lại không có gan nói Trần Nghị , thật sự là có chút buồn cười, cậu giơ tay nhẹ nhàng phủi chóp mũi của anh.
"Anh thật là tục quá đi."
Đột nhiên cùng trong trí nhớ có điểm trùng hợp.
Động tác và lời nói đều giống nhau, nhưng tình cảnh và tâm tình lại hoàn toàn khác nhau.
Eddie hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra.
Bạch Tông Dịch từng nói, tình cảm của cậu và Trần Nghị quá sâu đậm, khác hẳn với bọn họ từ những người xa lạ gặp mặt, lấy danh nghĩa đơn thuần là người yêu ôm nhau rồi yêu nhau là không giống.
Người yêu, là mối quan hệ không có sự ràng buộc khác ngoài tình yêu,là mối quan hệ bền chặt nhất và cũng là mối quan hệ yếu đuối nhất trên đời,chính vì vậy khi yêu,ai cũng sẽ yêu một cách cuồng nhiệt muốn người yêu chứng minh mình đng yêu, đồng thời cũng muốn chứng minh mình đng yêu người khác,những điều thất thường mới là điều đáng lo ngại nhất.
Nhưng cậu cùng Trần Nghị thì không, có thể tùy thời giao phó tính mạng vào tay đối phương. Không có anh, cũng sẽ không có cậu.
"Eddie, cậu muốn trách chỉ có thể trách anh ấy nhận không rõ, nhưng nếu cậu chỉ muốn đóng khung mối quan hệ của mình là tình yêu thì cậu đang đánh giá thấp mối quan hệ hai mặt này "
Lời nói của thanh niên văn nghệ đôi khi rất đúng.
Hai chữ Trần Nghị này, thật sự chính là toàn thế giới.
"Được rồi~anh không muốn nghe tên cậu ta,em sẽ không nói~"
Eddie giơ tay nâng lên khuôn mặt bướng bỉnh của người trước mặt, ép buộc anh cúi đầu nhìn cậu.
"Cho nên anh thật sự nghĩ kỹ nha, ngày mai mở mắt ra chúng ta chính là quan hệ mới."
Eddie lắc lắc đầu cười nhìn người trước mắt.
Sắc mặt Trần Nghị biến hóa có thể nói tương đối đặc sắc, từ tức giận đến kinh ngạc đến không thể tin!
"Eddie, em nói cái gì?!"
Thuở thiếu niên,họ gặp nhau lần đầu tiên trong một ngày bão.
Nhưng cũng là mùa hoa nở.
"Em nói..."
Eddie kiễng chân lên, ôm lấy Trần Nghị đang kích động đến có chút run rẩy, sau đó tươi cười mở ra, nụ cười sáng lạn giống như hoa linh lan nở vào mùa hoa năm ấy.
"Trần Nghị, chúng ta yêu nhau đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip