RA TÙ

"Không được quay đầu, không được nói tạm biệt. "

Cậu giữ chặt đầu Bạch Tông Dịch, dù có là học bá đi chăng nữa thì khi đã ngồi tù mấy năm cũng sẽ không nhớ nổi mấy chuyện này.

Nhưng cậu quan tâm người khác, lại tự mình phạm sai lầm,chờ phản ứng lại Eddie ảo não liếc nhìn Bạch Tông Dịch ngốc đầu ngốc não đi ở bên cạnh, đại ngốc cậu ở cạnh 4 năm rồi,cũng phàn nàn 4 năm rồi.

Bạn nghĩ trước kia giữa hai người có liên quan gì.

Bạch Tông Dịch nói ra có chút mất mặt, là bởi vì một người đàn ông mà đội nồi, mà cậu thì không giống,lý do cao cả hơn nhiều, vào tù làm bảo tiêu thuận tiện trốn người tiêu dao.

Kỳ thật ra tù giống như tốt nghiệp vậy, nhưng cũng không phải chuyện hay ho gì, Eddie sờ sờ mũi, vừa muốn nói cả hai cùng đón xe tìm một quán ăn uống canh đậu hũ,một chiếc xe mã lực mười phần từ ngã tư đường mạnh mẽ chạy tới.

Chiếc Audi dừng lại, người đàn ông bước xuống xe một thân áo khoác da màu đen bộ dạng rất đẹp trai,Bởi vì chiều cao vượt trội,anh thậm chí từ đỉnh xe trực tiếp đối mặt với cậu.

Chỉ một ánh mắt,Eddie cảm thấy bốn năm qua cậu nghỉ phép là chỉ giả,Bạch Tông Dịch mấy năm qua dạy cậu đọc cái gì danh nhân nổi tiếng,một chút tác dụng cũng không có.

Không phải nói thời gian có thể giúp quên đi mọi thứ sao?

Không phải nói thói quen cắt đứt chính là bắt đầu trọng sinh sao?

Sao người ta có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu giống như chỉ gọi một đơn hàng, đến cậu nơi này lại khó chấm dứt như vậy?

"Lên xe"

Bốn năm không gặp được người, Bốn năm không nghe được thanh âm, Eddie có cảm giác gặp mặt như thế nào ít nhiều cũng sẽ có thời gian ngại ngùng.

Đáng sợ chính là không có.

Đáng sợ chính là bốn năm chạy trốn lại biến thành một vòng luẩn quẩn tốn công vô ích.

Cậu còn là không tin chuyện quỷ quái này, đụng không được cậu còn không thể trốn tránh hay sao? thực tại không được thì cậu liền đi xuất gia thì tốt rồi.

"Đi thôi "

Eddie đẩy người vừa ra tù đã giả trang đứng bên cạnh xem kịch tiểu Bạch,không thèm để ý đến Trần Nghị, tính toán rời đi.

"Eddie "

Đối phương cũng giống như cậu nghĩ, căn bản không thèm khách sáo, bàn tay vươn ra muốn túm cánh tay cậu bị né tránh rơi vào khoảng không, Eddie vốn định chạy, kết quả Trần Nghị người này giống như dự đoán, không cho cậu cơ hội chạy, trực tiếp bị khiêng lên vai.

Đáng chết... Đời này có lỗi nhất chính là cmn thấp hơn 10 cm ,đúng là tay ngắn đánh người , chân ngắn đá người.

" Trần Nghị, anh bị thần kinh hả, thả em xuống... "

Bốn năm không gặp khai chiến,một chút cũng không khốc. Cùng cậu dự đoán toàn bộ đều không giống nhau.

Đối phương căn bản không thèm để ý đến sự phản kháng của cậu, trực tiếp dùng vũ lực áp chế,cảm thấy hôm nay cậu chỉ có một lựa chọn là bắt buộc phải bước lên chiếc xe này.

Cậu đoán bốn năm sau Trần Nghị có thể hay không đại phát từ bi cho tiểu Bạch lên xe?

Đó trừ phi là bị quỷ nhập tràng.

Eddie bị ép lên xe sau,nhanh chóng mở cửa kính xe,cậu sợ không nhanh một chút Bạch Tông Dịch chính là chỉ có thể hít khói xe.

" trong sổ có ghi địa chỉ nhà cậu, trạm xe buýt ở phía bên trái, tôi sẽ đến tìm cậu sau,nhớ giữ liên lạc "

Quả nhiên lời còn chưa nói hết xe liền chạy đi, cậu mất kiên nhẫn ngồi ở ghế phụ,cái cảm giác bị vượt ranh giới này không biết Trần Nghị có hay không.

"Muốn tốt cho cậu ta,em nên tránh xa cậu ta."

Ra tù không đến nửa giờ, giao lưu câu thứ hai,khóa giáo dục của baba cũng xuất hiện rồi.

Bốn năm trước, bọn họ là anh em ôm hôn nhau lên giường, bốn năm sau Eddie hy vọng chỉ là anh em bình thường.

" anh mới là tránh xa em đó"

Eddie nói xong câu này liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cậu biết cậu chờ không đến câu trả lời.

Cậu nói cậu là đi tiêu dao cũng không phải nói lung tung, vào tù kỳ thật là một loại biến tướng ngăn cách với thế giới bên ngoài, thời gian của bạn liền ngừng một khắc kia, là sám hối cũng được, là tự xét lại cũng được, phong bế chính mình, cũng không quan hệ đến người khác nữa.

Cậu đang chạy trốn, cũng là cho Trần Nghị cơ hội.

Không có cậu ở bên cạnh châm chọc quấy nhiễu, ý đồ quấy rối cơ hội phát triển tình cảm của anh.

Gặp lại, Eddie mới là người không muốn mối quan hệ một phần cũng không biến này,cậu muốn chính là cảnh còn người mất, mà không phải tất cả mọi người còn đứng tại chỗ, dừng bước không tiến lên.

" anh đưa em về tổng đường, lão đại cùng mọi người mở tiệc chờ em,ngoan ngoãn một chút, đừng nháo chuyện, có lời muốn nói thì chờ ăn xong cơm anh cùng em về nhà rồi nói "

Trần Nghị giơ tay theo thói quen muốn xoa đầu cậu, kết quả bị né tránh tay rơi vào khoảng không.

Bốn năm cảm xúc bị phong tỏa khóa vào trong rương, Trần Nghị mỗi lần đều khống chế rất tốt, thậm chí lão đại cũng nói anh ít nhiều có phần không cam lòng, nếu như là trước kia, nghe lời nói như vậy,anh chỉ sợ là phải khó chịu nhiều đêm, nhưng khi đó Eddie nhất định sẽ ở bên cạnh anh, cậu sẽ một bên chiếu cố anh một bên âm dương quái khí không chịu yên.

Nhưng...lúc này ,người kia không còn.

Lão đại nói anh cái gì... hình như...cũng không sao cả.

Bạch Tông Dịch vào tù là hy sinh vì yêu, mà Eddie nản lòng thoái chí vì trốn anh.

Anh hiểu rất rõ.

Cho nên điên cuồng dục vọng khống chế ,dục vọng chiếm hữu , không cam nguyện, tự trách, tưởng niệm đè nén bị lý trí mạnh mẽ phong tỏa ở trong một cái rương,lúc anh lần nữa nhìn thấy cậu, lúc cậu né tránh mọi đụng chạm của anh.

Tất cả triệt để sụp đổ.

Tiếng ô tô phanh gấp trên đường núi đột ngột mà chói tai, bởi vì phanh lại đột ngột, Eddie cả người đều bị sốc về phía trước.

"Trần Nghị,bệnh tâm thần a! Đổi TM xe tốt cũng không thấy kỹ thuật lái xe của anh tốt hơn, lớn tuổi rồi thì đổi xe đi bộ a!"

Nhìn thấy bàn tay người lần nữa vươn tới, Eddie theo bản năng ngăn cản, nhưng sức lực lúc này tất nhiên không giống nhau, hai bàn tay cậu bị một bàn tay của đối phương khống chế hoàn toàn, theo đó bị kéo lên nặng nề áp lên khung xe, mà đầu thì bị người vững vàng giữ chặt.

Không có biện pháp, cậu giương mắt nhìn người trước mắt, Trần Nghị vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt cảm xúc tràn lan, Eddie cả người có chút ngây ngẩn, có lẽ trong bốn năm này thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ chết đuối ở trong thống khổ không chỉ có một mình cậu.

"Eddie, anh nghĩ em biết, không phải chỉ có một mình em tức giận, muốn nổi điên...... Anh cầu xin em!! Ngoan ngoãn được không, chúng ta ứng phó xong lão đại bên kia, tất cả lời nói, chúng ta về nhà nói."

Thấy cậu không chịu bị khống chế,anh đã muốn nổi điên, nhìn cậu bị giam cầm khổ sở, anh lại đau lòng.

Định nghĩa anh em này anh đến tột cùng là như thế nào định ra, nếu như thời gian có thể đảo ngược, anh thật sự rất muốn phỏng vấn chính mình một chút.

Ngón tay tự nhiên lồng vào tóc, xúc cảm mềm mại khơi gợi tất cả ký ức, khi đó Eddie vẫn là tóc vàng kim, cậu tính tình tuy là nóng nảy nhưng sợi tóc lại rất mềm mại, anh thật sự rất yêu thích.

Khi cậu ngước mắt nhìn anh, tóc mái sẽ hơi nghiêng, anh rất yêu thích.

Khi cậu đánh người hay tức giận sợi tóc sẽ tung bay theo động tác, anh rất yêu thích.

Khi hôn, anh có thể giữ chặt nó, ép người ta ngửa đầu hùa theo ,anh rất yêu thích.

Khi làm tình, nó sẽ ẩm ướt sắc dục dán lên trán và khuôn mặt của cậu.

"Eddie, Em tóc đen như vậy cũng rất đẹp"

Trần Nghị hô hấp tiết tấu hơi có trầm trọng, kiềm chế lực tay bắt đầu thả lỏng, anh thuận lợi vuốt nhẹ mái tóc của cậu, mở ra bàn tay có thể dễ dàng nâng lấy nửa khuôn mặt cậu, ngón cái tại bên tai ái muội vuốt ve.

Sau khi cảm xúc sụp đổ, khó đè nén nhất chính là nhớ nhung cùng tưởng niệm,dưới hồi ức, chúng nó sẽ trực tiếp biến thành hi vọng, sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ tình cảm nào.

Môi hai người cứ như vậy kề sát nhau, Trần Nghị theo thói quen nhìn cậu, anh thích Eddie nhìn anh, ánh mắt cậu xinh đẹp, tròng mắt so với người thường sáng hơn, là màu sắc trong suốt giống như lưu ly.

Nhưng lần này, anh nhìn vào chỉ là một mảnh xa lạ.

Đôi môi không thể đi xa hơn vào giây phút cuối cùng.

Trần Nghị bị ánh mắt này đâm đến không chống đỡ được lui về phía sau, anh nhìn thấy cậu nở nụ cười.

Trớ trêu, thậm chí mang theo, hận......

"Bốn năm rồi anh vẫn là một bộ dáng như vậy, ra tù hôn anh em là phương thức chào mừng mới của Nghĩa Vân Minh ? "

Eddie thừa dịp đối phương thả lỏng, một cái đẩy mạnh đem người đẩy trở về chỗ ngồi.

" cái gì gọi là chỉ mình em tức giận, em sớm không còn tức giận nữa rồi ~ Trong tù phải dậy thật sớm, vừa mới bắt đầu rất phiền, bởi vì em cảm thấy cuộc sống về đêm mới là sảng khoái nhất, có thuốc lá, có rượu, có niềm vui, thỉnh thoảng còn có anh"

Bốn năm thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia Eddie là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh cùng anh nói chuyện như vậy.

"Sau đó, em lại không cảm thấy như vậy nữa, em cảm thấy sáng sớm rất tốt, nó rất yên tĩnh, rất bình thản, sách của Bạch Tông thỉnh thoảng cho em đọc thật đúng là có thể xem hiểu một ít đạo lý, trong đó em thích nhất một câu là cái gì anh biết không?"

Cửa sổ xe nửa mở, gió trong núi cứ như vậy thổi vào, mái tóc đen của Eddie bay theo vẽ ra độ cong Trần Nghị từng thích nhất.

Anh cảm giác có chút không ổn, rõ ràng lúc ôm lên xe cảm giác vẫn là người quen thuộc anh biết, nhưng lúc này gió thổi qua, giống như đem tất cả quá khứ thân mật, toàn bộ đều mang đi.

"Eddie, nghe anh nói."

Anh có chút nôn nóng, trực giác nói cho anh biết, anh không thể để Eddie đem những lời sau nói ra.

Câu cậu thích nhất chính là, nếu như có một phần tình cảm cần em chờ đợi,đó chính là đại biểu giữa hai người không có duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip