Bỉ Ngạn đỏ

Tạo hóa cho chúng ta cơ hội bên nhau, cùng nhau đời đời kiếp kiếp.
Nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp đến đã tàn.
Đời đời kiếp kiếp bên nhau,nhưng chẳng thấy nhau,cũng chẳng chạm vào thời khắc giao thoa giữa hoa và lá,lại bất diệt, bất tử, bất sinh...
Đã bao lần bước qua nhau mà chẳng để lại cho nhau chút ký ức.
Phải chăng chỉ là trò đùa của tạo hóa .
Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh.

Jimin à ngày em biết đến anh và bắt đầu thích anh ,bắt đầu yêu anh. Em thừa nhận em chưa yêu ai nhiều như em đã yêu anh. Dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. Nhưng em vẫn yêu anh đến điên cuồng. Anh chính là sa mạc rộng lớn còn em chỉ là hạt cát trong sa mạc của anh. Nhưng em hy vọng với tình yêu của em dành cho anh có thể làm cho sa mạc hóa thành đại dương.
Giá như em đừng lớn anh cũng đừng già. Giá như em vẫn ở tuổi 10 và anh vẫn ở tuổi 20. Giá như concert năm ấy em có thể tham dự. Sẽ đỡ mất thêm nhiều cái 10 năm để trở lại một concert đợi chờ. Em sợ đến lúc em trưởng thành có thể tự lập, đủ kinh tế, có thể mua vé concert. Hàng tá album với mong muốn cầm trên tay tấm vé fanmeeting. Liệu? Anh có còn ở đó. Giữa ánh sáng hào quang của sân khấu. Giá như em nhiều tuổi hơn một chút ,giàu có hơn một chút. Nhưng  em sợ không thể gặp được anh dù chỉ một lần.
" Giữa Seoul ồn ào, Tokyo đông đúc, Thượng Hải hoa lệ nơi nào em mới gặp được anh "
(Anh giống như cánh bướm mỏng manh ,khiến em chỉ dám nhìn trộm từ xa. Nếu lỡ chạm tay nhau,liệu em có đánh mất anh không. Anh tỏa sáng giữa màn đêm đen tối tăm này hệt như hiệu ứng cánh bướm. Anh chỉ chạm khẽ đủ khiến em quên đi thực tại rồi-butterfy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip