𝄒 hell dream.
sáu giờ ba mươi phút vào một buổi chiều đông, khi ánh dương lấp lửng giữa thực tại và hư không. những tia nắng còn vương vãi của buổi chiều tà, chầm chầm;
le lói,
rồi tắt lịm bên trong tiệm cầm đồ cũ rích.
sau khi tiễn được một vài vị khách quý chưa được bao lâu thì tiệm lại đón thêm một người khác không mời mà đến, phá tan bầu không khí bị bóp nghẹt đến méo mó, u ám chẳng ra nhân dạng hình hài.
bốp. vụt.
“đi vào nhanh lên, thằng nhãi con này.”
“hửm?”
trần đăng dương, con chó điên với nhiệm vụ canh gác ở gian chính của tiệm cầm đồ không khỏi bất ngờ khi thấy một gã trai bét nát già nua đang kéo lê lết một thằng nhỏ với thân xác tàn tạ, ma không ra ma người chẳng ra người, trông rồ dại vô cùng. gã ta không nể nang mà lôi xồng xộc nó vào cửa tiệm.
đã làm ăn ở cái chồn này nhiều, lăn lê bon chen ít nhất chục năm, trần đăng dương đã tiếp rất nhiều khách khứa qua lại. nhưng có lẽ lần này là một vị khách rất đặc biệt chăng.
“ông chủ... đây là thằng bé nhà tôi...”
“nó trẻ, khoẻ, tháo vát...”
lão ta lắp bắp khi trông thấy sắc mặt không mấy hài lòng của trần đăng dương, lời về sau định nói liền bị nuốt lại một cách khó khăn trong cuống họng.
“ừm?”
“tôi đang cần tiền trả nợ, đứa con trai này, bán luôn cho các anh cũng được.”
dù sao cũng chỉ là đứa con hoang của nhà sa cơ thất thế, vô tích sự chẳng làm được gì.
“ồ? cái giống ôn gì đây?”
“thằng cha già như ông bị mù chữ à mà không biết đọc bảng hiệu bên ngoài cửa?”
hoàng đức duy nghe được ồn ào liền bước ra, những vừa nhìn cái thể hèn hạ như lão liền không có chí thiện, thuận miệng chửi lão vài câu.
“năn nỉ các anh đấy, tôi đang rất–”
“câm mẹ cái mõm chó của ông lại.”
“đây là tiệm cầm đồ, đếch phải điếm quán hay phố đèn đỏ mà chúng tao cần trai bao?”
thằng nhóc tàn tạ ngước mắt, mím môi, khẽ mấp máy thành lời:
“tôi có thể làm việc nhà, cũng có thể làm nhiều thứ khác... tôi làm gì cũng được, đ-đừng bán tôi đi...”
“mẹ kiếp, một thiếu gia miệng ngậm thìa vàng, chưa bao giờ đụng tay chân như nhóc thì làm ra cái trò gì nên hồn?”
“ông già, lấy giá bao nhiêu?”
“hửm? cái đéo gì đây?”
hoàng đức duy nhăn mày, khó hiểu. gã bị câu hỏi của người trước mắt làm cho khó hiểu. tên chó điên này ấm đầu nên quyết định ngu ngốc như vậy à.
“không nhiều... không nhiều đâu ạ. tôi chỉ cần một trăm triệu thôi.”
“ha... không nhiều?” – hoàng đức duy bật cười.
“một trăm triệu mà không nhiều, thì lão cắt cổ tao treo trước quảng trường đi.”
“được rồi, thành giao.” – trần đăng dương dứt khoát nói.
cả hoàng đức duy lẫn cậu trai ấy đều bất ngờ trước quyết định của trần đăng dương. chỉ có lão già kia chẳng để tâm, bởi trong mắt gã chỉ có tiền thôi. sau khi giao dịch thành công, gã ta liền hí hửng nhanh chóng ôm số tiền lớn rời đi, để lại chàng trai nhỏ đứng bơ vơ, trơ trọi giữa tiệm cầm đồ u ám, tịch mịch.
“mày điên con mẹ nó rồi, dương ơi. riết rồi tao tưởng mày là chủ cái tiệm này.”
“được thế lại hay, cục bông nhỉ?”
“đụ má, bố lại đấm cho mày tòe mỏ mẹ luôn bây giờ. thằng chó điên.”
hoàng đức duy phát cáu, gã vò đầu, bực bội lẩm bẩm. vơ đại cái áo khoác mỏng vắt vẻo trên ghế sofa, với gương mặt cau có khó coi dọa người hậm hực bước ra khỏi cửa tiệm.
“này, chơi gái ít thôi, nghe chưa?”
“chơi chơi cái con mẹ nhà mày.”
chàng trai nhỏ từ nãy đến giờ chỉ biết đứng nhìn, tuyệt nhiên không chống cự hay phản kháng, vì em biết em không có sự chọn lựa.
“tên gì?”
...?
“tôi hỏi em đấy, tên gì?”
“đỗ...”
“đỗ hải đăng.”
“ồ? đúng là con trai cưng nhỉ, đến cái tên cũng yêu kiều, toát lên sự kiêu hãnh rồi.”
“trông chẳng hợp với cái xó xỉnh này chút nào.”
“tôi học nhanh lắm, có thể làm mọi thứ...”
“thế, em biết làm tình không?”
“h-hả...?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip