Đệ Nhị Chương :2

Bước ra từ phòng tắm là một cậu trai tóc vàng ươn ướt rũ rượi đang có vẻ chán nản. Poseidon tay cầm khăn vò đầu lau cho ráo nước, cậu ngước nhìn người con trai có vẻ đâm chiêu ngồi trên giường đang suy tư cái gì đó có vẻ không tốt. Poseidon từ phía sau bước tới gần anh trai, cậu từ từ tiến tới gần rồi tay chạm vào vai anh thì thầm bên tai.

- Hades

Giật mình hoảng hốt theo phản xạ hay dường như thói quen đã được hình thành từ trước mà gã nhanh tay ấn mạnh cậu xuống giường đầy hung bạo. Gã một tay bóp lấy cổ tay cậu, tay còn lại vận lực ép lấy cổ cậu đến ngạt cả thở, ánh mắt trợn lên vô cùng hung tợn. Cậu giờ đây không tin vào mắt mình được nữa, người anh trai dịu dàng là lần đầu bầy ra bộ mặt đáng sợ đến kinh hoàng dọa người như thế. Cậu gượng cố lấy sức đẩy tay của gã ra thật xa, mặt cậu tái mét hơi thể dồn dập có vẻ run rẩy đáng thương gọi anh hai.

- Anh... anh trai

Gã ta bất giác thả lỏng đôi bàn tay đang bóp cổ cậu ra, có chút hoảng loạn khi nhìn thấy cậu trong trạng thái này. Nhẹ nhàng đôi bàn tay kéo cậu ngồi dậy ôm vào trong lòng, ân cần xoa nhẹ cổ tay vừa bị bắt nạn của cậu một cách quan tâm. Giọng nói run rẫy hơi chút đáng thương trầm ngâm thì thầm bên tai khi đang xoa dịu cơn cổ tay người trong lòng.

- Anh xin lỗi, khi nãy anh không nên như thế Poseidon anh xin lỗi

- Em chỉ đau chút thôi anh hai đừng có buồn thế chứ

Nghe em bảo bản thân em có chút đau gã sót người thương ôm lấy em vào lòng thơm lên mái tóc mượt mà có chút ướt của em mà nũng nịu đáng thương.

- Anh sai rồi em trai đừng giận anh, anh biết sai rồi em trai à.

Cậu thở dài với cái cách lấy lòng của người anh trai này mà thở dài trước gương mặt nài nỉ này của anh trai. Cậu ngước nhìn cổ tay đang được nâng niu của mình rồi nhìn xuống phần cổ có chút đau, em đưa bàn tay đang rảnh rỗi của mình xoa lên mái tóc của người con trai đang u buồn kia mà mĩm cười.

- Em không giận, anh nhanh đi khám bệnh cùng em đừng có là trò ở đây nữa anh trai

Gã ta buông tay cậu ra một cách đầy luyến tiếc không kiềm bản thân vuốt nhẹ lên gân cổ tay như thể muốn kích thích người trong lòng. Cậu chẳng hề để tâm lắm về cái vuốt lướt qua đó, cậu nhanh chóng mặc thêm một lớp áo len tay dài cụt cổ hơi chút mỏng để phối với áo sơ mi trắng bên trong nhìn trẻ trung năng động. Cậu nhanh tay kéo theo người anh trai một thân đồ tây kia đi thật nhanh.

Ngồi yên vị trong xe gã có chút yên lặng hay đúng hơn là chẳng dám nói gì. Cậu ngồi cạnh cũng một bầu trời riêng, nhạc thông qua tai nghe cứ sập xì bên mãng nhĩ của cậu, ánh nhìn hướng về khung cửa sổ ngắm nhìn cả một bầu trời xanh cùng vô vàn vần mây trắng. Khung cửa sổ thoang thoảng thổi hơi gió mát rượi qua khẽ tóc vàng in ấn màu cát chói chang trong nắng cùng đôi mắt xanh biển đang yên bình tựa biển xanh. Cậu quay đầu sang nhìn gã nở cười, cảnh sát được thu trọn vào trong ánh mắt kẻ si tình. Từng cử chỉ hành động cả nụ cười xinh đẹp kia nằm trọng trong đôi mắt đấy.

Chỉ là gã đang lái xe không thể ngẩn ngơ như thế nên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo quay mặt đi tập trung vào vo lăng. Cậu vẫn vậy nhìn gã ta mĩm cười không có định di dời ánh mắt của mình sang chỗ khác. Có vẻ cậu đang đánh giá gã và tên ác ma trong giấc mơ, khi nãy gã theo phản xạ đè lấy cậu giây phút đó cảm xúc không kiềm được mà run theo người cái cách mà cậu đã từng khiếp sợ. Giống nhau đến rợn người nhưng rồi cậu cũng nghĩ lại anh trai hiền lành, dịu dàng nuông chiều cậu vô điều kiện thì làm sao có thể chứ đúng không. Nụ cười là cách biểu lộ cảm xúc chân thành nhất và cậu tin anh trai cậu không phải kẻ xấu chỉ là sau này có hối hận không thì 'tôi' không chắc.

Lát sau cũng đã tới nơi mà cậu chuyên điều trị tâm lí của cậu. Cậu nhanh chóng xuống xe vẫy tay chào anh trai vào trong để anh đi dẹp xe ở cạnh bên rồi tự vào sau.

Phòng khám sáng sủa không khí trong lành được trang trí hợp lí cách điệu vô cùng hiện đại. Trong phòng khám có một vị nữa bác sĩ thân hình gợi cảm một thân đồ y ngồi trên ghế bác sĩ dùng loại ánh nhìn trêu ngươi châm chọc cậu khi vừa bước vào.

- Ồ cậu nhóc không tới cùng anh trai của mình à

Cậu khó chịu nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nàng bác sĩ tóc trắng dài đang có chút lã lơi ngồi chơi vơi không thẳng thớm. Khó chịu ra mặt khi bác sĩ lại có cái thái độ không chút đứng đắn vã lại khi nhắc tới anh trai cậu còn có chút thích thú. Ý định phản bác đã có thanh âm đang cau có phát ra cùng tiếng mở cửa rõ to.

- Đừng có mà không đứng đắn thế Lilith

Thanh âm không phải của anh trai cậu mà thuộc về nam bác sĩ một thân đồ đen thái độ u ám mệt mỏi đang cố gắng lên lết thân xác vào phòng khám. Theo sau đó là bóng dáng quen thuộc đang vẻ tươi  cười vẫy tay thu hút ánh nhìn từ phía cậu, cậu không vẻ gì quan tâm tới anh trai mà đang dò xét xem người con trai vừa bước vào là ai. Tóc đen tuyền, ngắn tới phần gáy ở trước thì lại che phủ gần nữa bên mắt khá dày và nhiều nhưng có vẻ mượt. Đôi mắt đỏ ngầu vô cùng quen thuộc với kẻ trong giấc mơ đó, ta có thể nhìn ra trong đôi đồng thử đó ấn rõ sự mệt mỏi chán chường không giống lắm. Cậu nhìn một hồi cũng cảm thấy nam nhân đó không tồi nên tiện miệng khen đẹp.

- Anh không tồi đó nam bác sĩ

Nam nhân tóc đen chỉ thở dài gật đầu hưởng ứng lời khen ngợi đó, bác sĩ quay đầu nhìn ngon vừa khen mình cũng khá bất ngờ trước nhan sắc của nhóc này. Đôi mắt đỏ thu trọn mái tóc vàng lãng tử cùng lưu ly xanh biển và trong đấy mắt mà bất giác mở miệng.

- Biển xanh ẩn mình trong hồng nhan, chỉ tiếc là từng nhuốm máu nên chẳng còn xanh.

Nam nhân vừa nói xong câu đó bất giác cảm thấy sát khí từ phía sau lưng ngạt thở muốn dìm chết, cơn đau truyền tới từ phía eo làm anh cả kinh quay đầu nhìn xuống. Gã ta đang mĩm cười gượng gạo như cảnh cáo không được nói thêm cậu nào. Cảm thấy uy hiếp trầm trọng nên nữ bác sĩ nhanh chóng rời đi trước để lại căn phòng đầy u ám này cho ba tên nam nhân tuyệt sắc này tự giải quyết với nhau. Lilith vừa đi thì lúc này cậu mới lên tiếng hỏi anh trai xem nên làm sao, nghe em trai hỏi thì gã ta nhanh chóng tươi cười mà thả tay đang đe dọa nam bác sĩ ra tới gần cậu.

- Anh dọa cô ấy đi rồi ai sẽ làm bác sĩ cho em đây anh trai

Gã nghe cậu nói thế thì bất đầu có chút chột dạ rồi, gã đưa tay chống gằm cằm suy nghĩ thì cái ánh nhìn chết chóc được hướng thế vị nam bác sĩ đáng thương đang mệt mỏi lết ra khỏi phòng, nam bác sĩ nhanh chóng bị gã kéo lại ấn và cái ghế bác sĩ điều trị cùng với nụ cười thảo mai giả tạo nhờ vã.

- Trưởng khoa Beelzebub nhờ cậu rồi

Nam bác sĩ thảm rồi chạy không được trốn càng không xong. Chỉ còn cách là phải làm thôi chứ trốn đi không xong với gã ta đâu, Beelzebub chủ tay vào ghế dài cạnh ghế bác sĩ mà anh đang ngồi ra hiệu cho cậu nằm lên. Cậu đã đi nhiều lần rồi nên hiểu ý mà nằm lên ghế, gã ta thì ngồi ở dưới chân ghế nhìn em. Nam bác sĩ thở dài đặt tay lên mắt cậu vuốt một cái, cả tâm trí và tầm nhìn dần mơ hồ nghe nam bác sĩ nói gì đó rồi bắt tối đen dần trống rỗng.

- Tận hưởng ác mộng nào ngài Poseidon

___________________________________
12:50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip