Anh và anh trai

Tôi và anh quen nhau vào mùa Xuân. Ngày anh theo anh trai tôi về nhà, tôi đã mến anh. Người con trai miền Nam có giọng nói như tia nắng ấm áp.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, ngại ngùng nhìn anh.

Anh giống như diễn viên nổi tiếng, trong những bộ phim Hồng Kong mà tôi từng xem. Anh rất cao, mái tóc đen vuốt nhẹ càng nổi bật gương mặt thanh tú. Anh rất đẹp, đẹp nhất trong những người tôi từng gặp.

" Anh có biết hát không? Em muốn nghe giọng anh hát."

Tôi lấy hết can đảm hỏi anh, tim tôi như những nhịp trống gõ.

Anh mỉm cười, thoáng chút bối rối nhìn anh trai.

" Xin lỗi, tôi không biết hát"

Giọng anh vang lên, như nốt trầm của giai điệu băng đĩa tôi  thường hay nghe.

Anh không hát nhưng tôi đã được nghe bản nhạc hay nhất rồi.

Tôi có ý với anh, ai nhìn cũng biết. Ngày đó anh trai vội vàng kéo anh đi, tôi và anh chẳng nói được mấy câu.
___

Mùa hạ đến rồi, tôi tan làm gặp anh ở đầu ngõ. Bóng dài chiếu dưới mặt đất, tôi bước chân theo nhịp, chạy đến  bên cạnh anh.

" Hôm nay anh không về cùng anh trai em à"

Tôi tò mò hỏi. Mọi ngày anh và anh trai luôn về cùng nhau.

Anh hơi mím môi, đôi mắt đen dịu dàng như có nước.

" Anh ấy bận."

Anh nói, giọng có chút không vui.

___

Hôm đó, anh trai về muộn. Nhà xảy ra chuyện, anh một mình chống đỡ.

Tôi khóc. Anh nói không sao, kêu tôi dẫn ba mẹ trốn đi.

Anh bị thương rồi, nhìn anh đau quá. Anh trai sao vẫn chưa về...

Anh trai về rồi, đạp mấy tên xấu xa xuống đất. Bọn chúng bị cảnh sát đưa đi.

Anh bị bỏng đạn, một vết lớn phía sau lưng. Tôi muốn giúp anh, anh chỉ mỉm cười. Nói sẽ tự mình làm.
___

Phòng của tôi cách phòng anh chỉ một bức tường. Mỗi ngày tôi sẽ ngồi dựa lưng vào đó nghe anh học Tiếng Anh. Tôi thích nghe giọng anh, nhìn anh dạy học.

Ngày tôi đến chỗ anh trai làm việc, đúng buổi anh lên lớp. Gió khẽ thổi qua ô cửa sổ, mái tóc anh hơi rối. Anh chỉnh lại cặp kính cận viết một công thức hoá học lên bảng. Anh trai nhăn mũi, chống cằm nhìn anh.

Anh không hay nói nhưng lại nói nhiều khi ở cạnh anh trai. Anh sẽ mỉm cười với người khác nhưng chỉ cười vô tư khi anh trai chọc.

Anh trai có một câu chuyện, mỗi năm đều đến một nơi.

Hôm đó trời mưa lớn, anh đội mưa chạy theo anh trai ra ngoài đến tối muộn mới về.

Lần đầu anh bắt chuyện với tôi, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Nhưng lại vì muốn nghe tôi kể về anh trai.

Cuối cùng tôi cũng biết. Anh có người trong lòng rồi. Là anh trai.

Kỳ lạ là tôi không cảm thấy buồn. Anh và anh trai rất tốt. Chúng tôi có thể sống cùng nhau vui vẻ như bây giờ.

___

Tháng 10 năm 1997, trong cuộc truy quét cuối cùng băng đảng buôn bán matuy. Anh trai bị người ta bắn trúng đầu. Không biết ngày tỉnh lại.

Mẹ nói anh là mệnh thiên sát cô tinh. Ai ở bên cạnh anh sẽ gặp tai hoạ. Anh nghe thấy rồi, bóng người thẳng tắp in dưới góc cửa.

Anh nói sẽ dọn ra ngoài. Lúc anh đi, anh đặt lại một phong bì trắng. Bên trong là một xấp tiền mặt. Anh nói thời gian này đã làm phiền, số tiền này coi như trả tiền trọ và tiền sinh hoạt.

Ba nói không cần, mẹ vùng vằng nhét trả lại vào túi áo anh.

" Cậu đi đi. Chúng tôi không thiếu chút tiền này."
Mẹ nói, thẳng thừng đuổi anh đi.

Anh đi thật rồi, cúi đầu một cái, bước ra cửa lớn.

Tôi đỏ hoe mắt , chạy theo anh.

"Anh...đừng đi. Anh đi rồi. Anh trai em tỉnh lại biết phải làm sao..."

Anh im lặng nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt mơ hồ không rõ.

" Anh em sẽ ổn thôi.."

Anh khẽ cười, xoa đầu tôi.

" Ngoan, trở về đi"

Anh đi rồi, bóng lưng đơn bạc dưới ánh đèn mờ một ngày cuối đông.
____

Tháng 9 năm 1998, anh trai tỉnh lại. Anh trai nhớ được tất cả, chỉ quên mất anh. Cũng không ai nhắc đến anh trước mặt anh trai nữa.

Giống như một nhân vật được thêm vào cuộn phim điện ảnh. Anh đến thật dịu dàng, lúc rời đi không để lại chút đấu vết.

Một năm nữa trôi qua, tôi kết hôn rồi. Người tôi cưới rất khờ. Cùng anh chẳng có chút liên quan.

Ngày chụp ảnh gia đình, tôi nhìn về khoảng trống bên cạnh anh trai, nước mắt ứa ra, ướt lớp trang điểm.

Tôi thương anh chỉ có một mình không còn người thân, tôi thương anh trai bỏ lỡ người anh yêu nhất.

___

Hôm đó trời mưa, một ngày hè tháng 6. Anh trai cả đêm không về nhà. Ba lo lắng gọi chồng tôi đi tìm khắp nơi.

Anh trai về rồi, cả người dầm mưa ướt đẫm.
Mắt anh trai đỏ lên, giọng trầm đến nỗi tôi không nghe rõ.

" Em ấy đâu rồi?"

Anh nhìn tôi hỏi, ánh mắt bi thương đầy tức giận.

" Em ấy đâu! Cố Nhất Nhiên đi đâu rồi... mau nói cho tôi biết đi."

Từng âm thanh rủn rẩy gằn ra từng chút, anh trai khóc rồi.

" Cố Nhất Nhiên, em đi đâu rồi...tôi tìm em khắp nơi nhưng không thấy...em đi đâu rồi.."

Anh trai ôm đầu gục xuống dưới bệ cửa. Miệng không ngừng hỏi về người miền Nam đó.

Tôi không nhớ anh trai đã ngồi đó bao lâu. Tôi chỉ nhớ. Sau ngày hôm đó, anh trai không còn cười nữa.

Xuân, hạ, thu, đông, anh trai mỗi đi làm về sẽ ra ban công trước cửa phòng nhìn vào khoảng không.

Tôi nhớ Trung Thu năm 1997, năm đầu tiên anh đón Tết Đoàn Viên ở nhà chúng tôi. Anh nói thích ăn há cảo ba nấu, thích món canh sườn mẹ hầm. Khi anh nói, mắt sáng lên. Tôi chưa từng thấy anh cười hạnh phúc như thế. Anh nói  năm nào cũng được ăn cơm đoàn viên thì thật tốt. Anh muốn chụp ảnh gia đình. Nhưng năm đó chưa kịp làm anh đã đi rồi.
___

Tết năm nay, mẹ gọi người mai mối cho anh trai. Anh trai không phản đối, những cô gái được mẹ sắp xếp anh đều đến đúng hẹn. Bầu không khí ban đầu rất tốt. Nhưng không một ai anh trai gặp lại lần thứ hai.

Một ngày, tôi tình cờ gặp đối tượng từng xem mắt cùng anh trai. Tôi cuối cùng biết được. Mỗi lần anh trai gặp gỡ những cô gái đó. Anh đều kể một câu chuyện. Câu chuyện về người con trai miền Nam xinh đẹp thông minh. Anh trai sẽ cười, đôi mắt như có sao. Họ đều biết, anh có một người trong lòng, khắc cốt ghi tâm.

___

Năm 2002, tôi cùng chồng xuống Vân Nam công tác, tôi gặp lại anh. Anh gầy đi rồi. Bóng lưng thẳng tắp đứng dưới tán cây ở trạm xe buýt.

Tôi biết được, mấy năm nay anh đều không về Hoa Châu, luôn dạy học ở một trường cấp 3 tư thục.

" Thầy ấy rất lạnh lùng, không mắng cũng không kêu chúng em học. Nhưng ai cũng sợ thầy ấy."

Đó là những gì mà tôi nghe được từ học sinh lớp anh dạy. Tôi tự hỏi. Anh mấy năm nay sống thế nào?

Tôi tìm gặp anh. Anh sống ở một khu tập thể cũ dành cho giáo viên. Toà nhà 3 tầng đã phủ kín rêu xanh, sân lát gạch đỏ, trước cửa là một cây phượng tím.

Anh thấy tôi, gương mặt thoáng chút bối rối. Ánh mắt anh nhìn quanh như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

" Chỉ có mình em thôi" Tôi nói

" Ừ"

Anh khẽ mỉm cười. Một chút ánh sáng loé lên trong mắt khi nãy cũng tan biến. Đôi mắt đen ảm đạm như phủ một lớp sương mù.

" Mọi người vẫn khoẻ chứ?" Anh hỏi, miệng vẫn mỉm cười. Giọng điệu cũng trở nên khách sáo.

Tôi nói với anh mọi người vẫn tốt. Anh khẽ gật đầu, nói có tiết nên phải đi.

Tôi mím môi, nắm chặt góc áo nhìn theo bóng lưng anh.

"Anh trai em vẫn luôn tìm anh!"

Anh nghe thấy rồi, bước chân khựng lại một nhịp rồi bước tiếp. Nhưng anh không quay đầu lại. Giống như ngày anh rời đi , vai anh khẽ run lên. Cánh hoa phượng tím cuối mùa gần rụng hết, rơi đầy sân.

Tôi mơ hồ nhớ lại cái ngày mẹ đứng trước giường bệnh của anh trai. Mẹ mắng anh là hồ ly tinh, quyến rũ tôi và anh trai. Ba nói anh là sao chổi, đem đến tai hoạ cho người khác. Tôi không rõ họ biết chuyện từ lúc nào. Chỉ là trước ngày anh trai bị thương, mẹ đã ghét anh rồi.

Khi đó, anh đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe không thiếu một chữ. Anh không nói gì, vào trong chỉ nhìn anh trai. Vành mắt đỏ hoe. Thật giống tôi mỗi khi khóc xong một trận, lau sạch nước mắt.

Mẹ nói không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh cũng không xuất hiện. Tôi nói với anh trai chỗ của anh. Nhưng đợi anh trai đến. Anh đã đi rồi. Một lần nữa, anh biến mất không một dấu vết.
___

Năm 2003, trong một lần làm nhiệm vụ, anh trai bị thương nặng. Bác sĩ nói không sống được qua ngày mai. Tôi theo số liên lạc có được từ trường anh từng dạy, báo tin cho anh.

Anh đến rồi, đến gặp anh trai lần cuối. Mẹ ôm mặt khóc, liên tục đánh anh. Anh không tránh, chỉ mím môi chịu đựng.  Ba mẹ nói anh cút đi. Nói anh là đồ thất hứa.

Anh ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, không ăn uống cũng không rời đi. Đến ngày anh trai mất, anh cũng không được nhìn mặt người anh yêu  lần cuối.

Đám tang của anh trai, anh lại đến. Ba mẹ mắng anh, rắc muối đuổi anh. Nói anh mệnh thiên sát cô tinh còn mặt mũi xuất hiện chốn đông người. Mọi người chỉ trỏ anh, xa lánh anh như một kẻ xui xẻo.

Đồng đội cũ đứng ra bảo vệ anh đều bị mẹ đuổi đi. Tôi nhìn anh bị đối xử tệ bạc, cắn răng lén đưa anh vào trong.

Anh nói cảm ơn, rồi đứng nhìn bức ảnh anh trai rất lâu. Anh trai đang cười, người mặc một bộ cảnh phục. Giống với màu anh từng mặc.

Mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Anh châm ba nén hương cho anh trai rồi rời đi.

Bầu trời mùa đông ở Hà Lam một màu xám đen, tuyết cũng đã bắt đầu rơi đầu mùa. Lạnh quá... bóng lưng của anh dần xa rồi biến mất.

Đó là lần cuối tôi gặp anh.
___

Năm 2008. Tôi mang thai đứa con thứ hai. Chồng tôi rất vui, cả nhà tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ. Trong tiếng cười nói của mọi người, tiếng chuông điện thoại trong quán vang lên.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia nói là cảnh sát Thanh Đảo.

Họ nói anh mất rồi. Mất vì bệnh trầm cảm. Anh sống một mình. Lúc có người phát hiện ra, cơ thể đã hoại tử. Trong danh bạ điện thoại người mất, lưu số này là "nhà".

___
End

🥒: Tự viết xong ngồi khóc như choá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip