C3
Khải Duy thấy em mình về đến nhà liền vui mừng ra mặt cứ dính chặt lấy Dương không buôn, rồi miệng liên tục hỏi han làm cho cậu trả lời không kịp :
-Em có ăn đủ không? Sao ốm đi rồi?Có khó khăn gì không, em gởi thơ về ít quá làm anh xem thấy nôn lắm.
-Anh hai yên tâm, em sống cực kì cực kì tốt luôn.
Dương nhoẻn miệng cười:
- Anh hỏi ít thôi để dành mai hỏi tiếp, em còn ở lâu lắm đa.
- Cái thằng khỉ gió này, tại anh lo lắm chứ bộ. Mà em gặp chưa?
- Ai hở anh?
Khải Duy nhìn Dương thật lâu, cậu cũng đã hiểu ngay anh mình đang ám chỉ đến ai :
- Vừa lúc chiều anh ạ.
- Hắn có khó dễ gì em không?
-Không, cậu chỉ nhắc về chuyện cũ thôi .
- Chuyện cũ cái má gì chứ?!
Duy biết chuyện của Dương và Ninh.
Cả trần đời này ngoài cậu Ninh của ngày trước thì Dương tin Khải Duy nhất dù có là chuyện gì cậu cũng tâm sự với anh, đó không còn là mỗi lúc vui buồn mới đến mà đã trở thành thói quen lớn dần theo cậu. Hỏi han đủ điều rồi anh lại chuyển hướng qua câu chuyện khác.
Khải Duy nhìn Dương thật sâu ánh mắt khó tả được:
- Tiếc không ?
Dương trầm ngâm một chút, cậu lay lay sóng mũi của mình rồi dối lòng:
- Thật sự thì em cũng không biết tiếc hay không thì cũng là cảm xúc nhất thời thôi. Đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc mà anh.
Khải Duy không hỏi nữa anh biết cậu đang nói dối vì thói quen lay mũi của cậu, anh không vạch trần ngay mà chỉ xích gần lại ôm Dương thật chặt.
**
Qua hẳn hai hôm sau Dương không đi chơi đâu cả chỉ ở nhà san bớt việc sổ sách của anh, chắc vì mệt quá nên cậu chàng nằm nhoài người ra bàn mắt nhắm nghiền lại. Cậu chưa vào giấc vẫn nghe được tiếng chó sủa vang ngoài cửa, tiếng nô bộ ra vào, tiếng thông báo có người đến, cậu giật mình lén nhìn ra khung cửa sổ thả mắt ra phía cổng rồi bật dậy thốt lên:
-" Mã cha hắn !"
Thấy Ninh đã đi đến giữa sân Dương vội thụp đầu xuống giả vờ ngủ, cậu nghe ông hội bước ra cười cười nói nói với hắn, nào là hỏi cha hắn vẫn mạnh chứ, nào là hỏi hắn làm ăn ra sao nhưng khúc cần nghe nhất thì cậu lại không nghe rõ, thấp thoáng tên Dương khiến cậu chàng càng tò mò hơn, cậu có cảm giác hai người đó đang nói đến mình nên không dám động đậy, lúc nãy nằm vội không kịp chỉnh tư thế cho thoải mái bây giờ lại mỏi nhừ cả ra.
Cho đến lúc tay không còn cảm giác gì cả , cậu đánh bạo co tay vào thật nhanh thì lại vô tình va phải vật gì đó rơi xuống sàn thu hút ánh mắt người kia, giả vờ thì giả cho trót, mặc kệ thứ gì rơi Dương chẳng động xíu nào.
Bên đây nhân lúc ông hội vào lấy đồ, Ninh bước đến nhật cây bút, hắn không trả về chỗ cũ mà lại ghim bút lên túi áo vét-tông của mình, xong cả thảy hành động đó và chắc rằng không ai thấy hắn nhìn Dương từ trên cao, được một lúc có vẻ khoản cách này khiến hắn không vừa lòng liền cuối sâu hơn. Dương không giám động dù chỉ một chút, cậu nghe hơi thở hắn phả vào người kèm theo một mùi hoa bưởi nhè nhẹ, ngay lúc này cậu liền cựa quậy một cái làm cho hắn giật mình lùi ra vài bước vừa đúng lúc ông hội đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip